Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại Truyện 4] - Chương 84: Anh Yêu Em

Thông thường, vào ngày nghỉ, Chu An Nhiên cũng thức dậy vào khoảng sáu bảy giờ, cô có một đồng hồ sinh học khá ổn định.

Hôm sau cô cũng không thể ngủ thêm quá lâu, lúc chín giờ, cô mơ màng mở mắt ra.

Căn phòng chìm vào trong bóng tối, rèm cửa sổ đóng kín như ban đêm.

Trần Lạc Bạch đã tỉnh dậy.

Chàng trai một tay ôm cô, một tay cầm điện thoại nhìn, ánh sáng từ màn hình mờ mờ chiếu sáng khuôn mặt sắc nét của anh.

Như nhận thấy động tĩnh của cô, Trần Lạc Bạch khẽ hỏi: "Dậy rồi à?"

Chu An Nhiên còn hơi buồn ngủ, cô dựa vào anh một chút rồi mới ậm ừ trả lời "Ừm."

Trần Lạc Bạch vứt điện thoại qua một bên, hỏi nhỏ: "Em đói không? Có muốn anh gọi bữa sáng không?"

Chu An Nhiên chưa tỉnh hẳn, dựa vào anh để xua đi cơn buồn ngủ rồi mới lên tiếng: "Chưa đói đâu, anh bật đèn lên đi, đừng dùng điện thoại trong bóng tối."

Trần Lạc Bạch giơ tay bật đèn.

Cô gái lại ngoan ngoãn dựa vào anh, chiếc áo phông của anh mặc trên người cô lệch ra một bên, lộ ra một phần bờ vai nhỏ.

"Em có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?" Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng hỏi.

Chu An Nhiên: "...?"

Trần Lạc Bạch nhấn nhẹ vào má cô, nhìn cô cười: "Sao em vẫn dễ xấu hổ thế, chắc lại không muốn nói chứ gì."

Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, giọng nói mang đầy ý cười, nhưng cũng có chút ẩn ý: "Hay để anh tự xem đi."

Rèm cửa sổ vẫn được kéo chặt.

Cô gái có đôi chân trắng muốt co lại phía trước, dần dần cảm nhận được những thứ không thuộc về mình.

Ánh đèn trên trần sáng rõ như muốn chiếu sáng mọi thứ trong phòng.

Chu An Nhiên để hai cái gối dưới đầu, ánh mắt hơi nhìn xuống, cô ngượng ngùng quay mặt đi, thấy điện thoại anh vứt sang một bên thỉnh thoảng sáng lên.

Có lẽ anh sợ làm phiền cô nên đã để chế độ im lặng, không có tiếng.

"Điện thoại anh cứ sáng mãi kìa."

Chàng trai nhíu mắt như không hài lòng, động tác càng mạnh mẽ hơn.

"Em còn có tâm trạng để chú ý đến điện thoại nữa."

Chu An Nhiên nắm chặt chăn, một lúc lâu không thể nói thành lời, tất cả chỉ là những tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra.

Khi điện thoại sáng lên vài lần nữa, cô không nhịn được nhắc nhở lần nữa.

"Điện thoại lại sáng, có thể là ai đó có việc quan trọng tìm anh đấy."

Ánh mắt Trần Lạc Bạch vẫn chỉ dừng trên người cô, hoàn toàn không để ý đến điện thoại: "Không có chuyện gì quan trọng đâu, chắc là bọn Thang Kiến Duệ đang nói chuyện trong nhóm, chiều nay muốn rủ nhau đi leo núi, nhưng anh chưa đồng ý."

Đèn trên trần vẫn sáng chói.

Đầu óc Chu An Nhiên hơi mơ màng, theo phản xạ nhìn anh hỏi: "Tại sao?"

Vì cô vô thức mang giọng điệu như muốn khóc, âm thanh nghe rất tội nghiệp, khiến người khác càng muốn trêu đùa hơn.

Trần Lạc Bạch ấn đầu gối cô, khóe môi cong lên: "Hôm nay em còn có sức để leo núi không?"

Chu An Nhiên: "..."

Đến mười giờ rưỡi, điện thoại vẫn sáng.

Chu An Nhiên dựa vào gối để thở đều và lấy lại trạng thái, bờ vai trắng muốt ướt đẫm, đỏ ửng.

"Hình như họ vẫn đang nói chuyện, có muốn xem không?"

Trần Lạc Bạch thi thoảng lại hôn cô: "Em xem đi, mật khẩu là ngày sinh của em."

Chu An Nhiên cười khẽ, cúi xuống lấy điện thoại, mở nhóm trò chuyện nhìn qua một chút.

"Thang Kiến Duệ nói mời chúng ta đến nhà chú cậu ta chơi, chú cậu ta mở một homestay ở ngoại ô, bảo chúng ta cùng đến đó nghỉ một đêm, trời đẹp, sáng mai có thể leo lên núi xem mặt trời mọc, đi không anh?"

Trần Lạc Bạch vẫn đang hôn cô: "Nếu em muốn đi thì đi."

"Ngày mai anh không phải về văn phòng sao?" Chu An Nhiên hỏi.

"Xin nghỉ rồi." Trần Lạc Bạch ngước nhìn cô, "Bạn gái lâu ngày mới về, sao lại phải về văn phòng."

"Vậy đi đi, hiếm khi có thời gian." Lúc này anh lại nhẹ nhàng, Chu An Nhiên bị anh hôn đến ngứa ngáy, đưa tay đẩy anh ra, "Trần Lạc Bạch, đừng hôn em nữa."

"Ngủ xong lại bơ anh à?" Trần Lạc Bạch cúi đầu hôn lại chỗ vừa hôn.

Chu An Nhiên không còn cảm thấy ngứa nữa, cô hơi run nhẹ: "Sao anh cứ hôn nốt ruồi này vậy."

Cô đã nhận ra trước hôm về Vu Thành rồi.

Nhưng hôm đó không dám hỏi anh.

Trần Lạc Bạch ngẩng đầu: "Có chút ân oán với nó."

Chu An Nhiên cúi đầu, nhìn thấy bên cạnh nốt ruồi có vết răng nhẹ, cả khuôn mặt cô đỏ bừng: "Ân oán?"

Trần Lạc Bạch chỉ vào bụng cô, dừng một chút, nhớ lại đêm trước khi năm lớp 11 bắt đầu không lâu.

Một bàn tay trắng nõn đưa tăm bông và băng cá nhân cho anh.

Lúc ngẩng đầu lên, anh thấy đôi chân dài thẳng tắp dưới tà váy đen của cô, bên dưới có một nốt ruồi nhỏ màu đen, khiến làn da trắng nõn càng thêm rực rỡ.

Lúc đó anh cảm thấy không thích hợp, liền quay mặt đi, nhưng khi quay lại thì chỉ còn thấy bóng cô vội vã chạy vào tòa nhà học.

Trần Lạc Bạch lại ấn chặt đầu gối cô: "Vì hôm đó anh suýt nữa đã bắt được em rồi."

*

Hai giờ chiều, Chu An Nhiên và Trần Lạc Bạch mới xuất phát đến khách sạn gặp những người còn lại.

Trong nhóm của họ, phần lớn đã có bằng lái xe, nhà nghỉ của chú Thang Kiến Duệ cách khách sạn chỉ khoảng một tiếng rưỡi lái xe, vì vậy Trần Lạc Bạch đã nhờ người đưa hai chiếc xe khác đến, cộng thêm chiếc G-Class anh đã lái từ hôm qua, cả nhóm 12 người tự lái xe đi.

Họ rời khách sạn lúc hai rưỡi và đến nơi vào lúc bốn giờ chiều.

Nhà nghỉ của chú Thang Kiến Duệ nằm ở dưới chân núi, là một biệt thự ven hồ với tường trắng và mái ngói xanh, thanh nhã đẹp đẽ.

Hiện tại không phải dịp lễ, lại không có khách, vì họ được Thang Kiến Duệ mời đến nên không cần làm thủ tục nhận phòng, cũng không vội vã chia phòng. Sau khi xuống xe và chào hỏi chú của Thang Kiến Duệ xong, mọi người bắt đầu tản ra, vui vẻ đi tham quan nhà nghỉ.

Có người đi cho mèo ăn, có người đi xem bể bơi sau vườn, còn có người vào phòng khách chơi đồ chơi.

Chu An Nhiên bị Trần Lạc Bạch kéo ra hồ phía ngoài biệt thự.

Những người khác đều không có ở đây, Chu An Nhiên nhỏ giọng hỏi anh: "Tối nay em vẫn ở cùng phòng với anh à?"

"Không thì sao." Trần Lạc Bạch dừng lại bên hồ, đưa tay véo nhẹ lên mặt cô, "Chu An Nhiên, sao mỗi lần ngủ xong, em đều không muốn nhận trách nhiệm vậy?"

Chu An Nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Em đâu có."

Có gió bên hồ.

Trần Lạc Bạch kéo cô vào lòng: "Vậy thì sao, vẫn ngượng à?"

Chu An Nhiên gật đầu.

Mặc dù đêm qua họ đã rời khách sạn cùng nhau, hôm nay lại tách ra ngủ riêng thì có vẻ hơi làm quá, nhưng tối nay mọi người đều ở trong cùng một biệt thự, mà cô lại phải ở riêng với anh, vẫn có chút thử thách với lòng tự trọng của cô.

Trần Lạc Bạch nhìn cô một lát, nhượng bộ: "Được rồi, vậy em đi ở cùng với Nghiêm Tinh Thiến và mấy người khác đi."

Chu An Nhiên thấy anh đồng ý, bỗng nhiên lại không nỡ: "Còn anh thì sao?"

"Còn anh à..." Trần Lạc Bạch dừng lại, giọng có vẻ hơi bất lực, "Anh còn có thể làm gì, bạn gái không chịu ở với anh, anh chỉ có thể một mình chờ đợi, không ngủ được cho đến sáng thôi."

Chu An Nhiên bật cười: "Làm gì tới mức đó?"

Trần Lạc Bạch hạ thấp giọng, như đang quyến rũ: "Tối nay em đến phòng anh là biết mà?"

Chu An Nhiên không phân biệt được mình bị anh quyến rũ hay thực sự không muốn xa anh, ngón tay cô kéo vạt áo của anh, cuối cùng khẽ nói: "Vậy tối nay anh không được làm gì hết."

Trần Lạc Bạch nhướng mày: "Kể cả hôn em cũng không được sao?"

Hôn cô thì dĩ nhiên là được rồi.

Nhưng mà...

Chu An Nhiên càng nhỏ giọng: "Không được hôn chỗ khác."

"Chỗ khác là chỗ nào?" Trần Lạc Bạch đưa tay vén tóc cô lên, nhẹ nhàng véo vành tai cô, "Là tai, hay..."

Anh kéo dài giọng, rõ ràng là cố tình trêu cô.

Chu An Nhiên càng đỏ mặt hơn: "Trần Lạc Bạch!"

Trần Lạc Bạch ôm cô cười ngặt nghẽo: "Ừ, em gọi anh làm gì?"

Chu An Nhiên: "..."

Giọng của Chúc Nhiên bất ngờ vang lên phía sau: "Hai người đừng làm loạn nữa, có chút chuyện nè."

Chu An Nhiên như được ân xá, vội vàng đẩy người kia ra, quay người đi về phía Chúc Nhiên.

Trần Lạc Bạch đi theo phía sau, lại nắm tay cô.

Chu An Nhiên nhẹ nhàng giơ ngón tay lên nhưng không rút tay ra, chỉ nhìn về phía Chúc Nhiên: "Có chuyện gì vậy?"

Chúc Nhiên: "Thím Thang Kiến Duệ vừa cắt rau bị đứt tay rồi."

Chu An Nhiên ngẩn người, vội vàng hỏi: "Nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, chỉ bị một vết cắt nhỏ, đã cầm máu rồi." Chúc Nhiên nói, "Nhưng bọn tôi cũng ngại không dám để họ làm bữa tối nữa, định tự làm, họ bảo tôi ra hỏi xem hai người có biết nấu ăn không, người bên cạnh cậu chắc chắn là không biết, cậu thì sao?"

Chu An Nhiên lắc đầu: "Tớ cũng không biết."

Hà Gia Di và Chu Hiển Hồng gần như không cho cô vào bếp giúp đỡ.

Chúc Nhiên không bất ngờ với kết quả này, tùy miệng nói đùa: "Hai người đều không biết nấu ăn, vậy sau này làm thế nào?"

Chu An Nhiên: "...?"

Sau này nghĩa là sao?

Trần Lạc Bạch lười biếng trả lời: "Tôi sẽ học, hoặc là thuê người làm, chứ không thể để cô ấy làm được."

Mặt Chúc Nhiên vô cảm: "Đúng, đúng, vợ cậu là quan trọng nhất."

"Dĩ nhiên rồi." Trần Lạc Bạch nói với giọng đương nhiên, "Vì tay vợ tôi còn phải dùng để làm thí nghiệm nữa."

Chu An Nhiên đỏ mặt thêm lần nữa.

Chúc Nhiên càng không biết nói gì: "..."

"Chết tiệt, tôi không nên nói thêm câu đó."

May mắn là Trương Thư Nhàn và Bao Khôn vẫn có chút tài nấu ăn, thím Thang Kiến Duệ đã chuẩn bị sẵn vài món ăn lạnh cho họ trước khi bị đứt tay, cộng thêm việc nhà nghỉ còn chuẩn bị một số lẩu tự làm, tối hôm đó họ cũng không bị đói.

Vì ngày hôm sau phải dậy sớm để ngắm bình minh, ăn xong bữa tối, mọi người cũng không ở lại trong phòng khách lâu, Chu An Nhiên không còn phân vân nữa, cô vẫn ở chung phòng với Trần Lạc Bạch.

Sáng hôm sau, mọi người tụ tập ở phòng khách lúc 4 rưỡi.

Xác nhận tất cả đều đã đến, Chúc Nhiên và Hoàng Thư Kiệt đi phía trước mở cửa nhà nghỉ.

Ngay sau đó, cả hai cùng buông tay, cửa lại đóng lại.

"Chết tiệt." Chúc Nhiên than vãn, "Làm gì có ai lại nảy ra cái ý tưởng ngu ngốc đi ngắm bình minh vào mùa đông thế này."

Hoàng Thư Kiệt chỉ tay vào Thang Kiến Duệ: "Là cái tên Thang Kiến Duệ này nghĩ ra."

"Nhưng mà đã dậy rồi, không đi thì cũng phí công." Chúc Nhiên ngừng lại, ánh mắt liếc qua Hoàng Thư Kiệt.

Hoàng Thư Kiệt tiếp lời: "Vậy thì đánh Thang Kiến Duệ một trận đi, làm nóng người lên."

Thang Kiến Duệ: "...?"

Bị hai người bao vây trái phải, Thang Kiến Duệ vừa tránh vừa la lên: "Dù ý tưởng này ngu ngốc đến mấy thì các cậu cũng phải đồng ý mới thành, nếu ngu ngốc thì cũng là tất cả cùng ngu, hơn nữa anh Lạc cũng không nói gì mà."

Trần Lạc Bạch lười biếng đặt tay lên vai Chu An Nhiên: "Đừng lôi tôi vào, tôi và bạn gái ngắm bình minh mùa đông là lãng mạn, hiểu không?"

Thịnh Hiểu Văn đẩy cửa: "Thôi, thôi, thà ra ngoài leo núi xem bình minh còn hơn ở trong phòng xem mấy người khoe tình yêu."

Cả nhóm bước ra ngoài trong gió lạnh.

Chuyến đi ngắm bình minh này, sau này Chu An Nhiên nhớ mãi.

Đúng là vào độ tuổi mười tám, hai mươi người ta mới làm chuyện ngu ngốc như ngắm bình mình vào mùa đông.

Ngọn núi sau nhà nghỉ là một địa điểm ít người biết đến ở ngoại ô, có một con đường lớn đã được sửa chữa dẫn thẳng lên đỉnh núi.

Cả nhóm vừa đi vừa nói, Chu An Nhiên và Trần Lạc Bạch lại bị tụt lại phía sau.

Ngọn núi không cao lắm, nhưng thể lực của Chu An Nhiên không tốt, chưa tới đỉnh núi, chân cô đã bắt đầu mỏi và thở hổn hển.

Trần Lạc Bạch dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Để anh cõng em lên nhé?"

Chu An Nhiên nhìn con đường tối đen phía trước.

Thang Kiến Duệ đã chạy lên trước rồi, lần đầu tiên cô đến đây, không biết còn bao xa, cũng không muốn để anh cõng mình.

Cô lắc đầu: "Em có thể cố thêm chút nữa."

"Nhưng mà..." Trần Lạc Bạch dừng lại.

Chu An Nhiên: "Nhưng mà gì?"

"Em cứ thở như vậy..." Ánh mắt Trần Lạc Bạch dừng lại dưới mặt cô, như đang cố ý làm cô ngượng, rồi lại quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu cũng trở nên mơ hồ, "Có thể anh sẽ không kìm được muốn hôn em."

Chu An Nhiên: "...?"

Cô vội vàng nhìn về phía trước, người gần nhất với họ là Nghiêm Tinh Thiến và vài người khác, khoảng cách chừng hai mét, chắc họ không nghe được lời anh.

Chu An Nhiên không nhịn được mà liếc anh một cái.

Anh lại cười, rồi quay lại, giọng điệu có vẻ nghiêm túc hơn: "Lên đi, anh chưa cõng em bao giờ."

Thực ra, Chu An Nhiên chưa từng được anh cõng.

Thấy anh không hề đỏ mặt hay thở mệt, thậm chí còn có tâm lý trêu đùa cô, cô cũng không còn do dự nữa, vòng tay qua cổ anh rồi nằm lên lưng anh.

Lúc cô gái áp sát từ phía sau, động tác của Trần Lạc Bạch hơi khựng lại. Lúc nãy anh không nỡ để cô mệt, cố ý muốn trêu cô, giờ đây lại có vài tưởng tượng không thể kiềm chế nổi.

Anh quay lại, ánh mắt trong ánh sáng mờ ảo của đèn pin dừng lại trên môi cô: "Thật sự không thể hôn sao?"

Ánh mắt Chu An Nhiên va phải anh, mặt cô đỏ lên, đưa tay đẩy mặt anh ra rồi đặt cằm lên vai anh, nhỏ giọng nói: "Về thì có thể."

"Được thôi." Trần Lạc Bạch thỏa hiệp.

Chu An Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Rồi lại nghe anh tiếp tục nói: "Nhưng về thì không chỉ là hôn đâu."

Chu An Nhiên: "...?"

Bình minh mùa đông đến muộn.

Họ đến đỉnh núi lúc 5 giờ 55 phút, chờ đến khoảng 7 giờ, Thang Kiến Duệ đã bị Hoàng Thư Kiệt và mấy người khác đánh mấy lần thì ánh sáng đầu tiên trên bầu trời mới bắt đầu xuất hiện.

Khi mặt trời từ từ mọc lên từ chân trời, ánh sáng ban mai xua tan bóng tối, chiếu lên bầu trời nửa đỏ nửa sáng, cảnh tượng hùng vĩ này khiến người ta cảm thấy mọi nỗ lực, chờ đợi và cái lạnh đều xứng đáng.

Thang Kiến Duệ dựa vào lan can với khuôn mặt hãnh diện: "Tôi đã nói rồi, bình minh trên núi này đẹp lắm phải không?"

Chúc Nhiên gật đầu đồng ý: "Nhóc con, tha cho cưng lần cuối đấy."

"Chết tiệt." Thang Kiến Duệ không thể chịu được nữa, tay vòng qua cổ Chúc Nhiên, "Tôi thấy cậu là người đáng bị đánh mới đúng."

Chu An Nhiên được Trần Lạc Bạch ôm từ phía sau, nhìn thấy hai người họ lại bắt đầu cãi nhau, không nhịn được mỉm cười.

Trần Lạc Bạch nghe thấy tiếng cười của cô, hơi cúi đầu xuống.

Ánh sáng vừa mới lên chiếu lên đôi mi cong của cô gái và làn da mặt sáng ngời, hai lúm đồng tiền nhỏ trên má hiện lên mờ mờ, nhìn cô vừa ngoan ngoãn lại ngọt ngào.

Trong lòng anh hơi động đậy.

"Chu An Nhiên."

Chu An Nhiên quay lại, nhìn thấy ánh sáng chiếu sáng khuôn mặt rõ ràng của chàng trai, ánh sáng nhảy nhót trên vai áo khoác của anh, rồi cô nghe thấy anh rất nhẹ nói bên tai cô ba từ.

"Anh yêu em."

Cô ngẩn người, nhìn anh không chớp mắt.

Trần Lạc Bạch đưa tay vén lại tóc bị gió thổi rối, thấy cô vẫn ngây ngốc nhìn mình, khóe miệng anh khẽ nhếch: "Cứ nhìn anh như vậy, anh thật sự sẽ hôn em trước mặt mọi người đấy."

Cô đỏ mặt, vội vàng quay mặt đi.

Cách đó không xa, Nghiêm Tinh Thiến và Đổng Thần không biết vì sao lại cãi nhau.

Thịnh Hiểu Văn giơ tay làm thành cái loa, hô lên: "Tôi muốn thi vào Bộ Ngoại giao, tôi muốn theo đuổi Chu Thanh Tùy!"

Trương Thư Nhàn cũng hô theo: "Học y khó thế, ai da da da da!"

Đứng cạnh họ, Bao Khôn học theo, hô lên: "Lakers vô địch!"

Thiệu Tử Lâm đáp lại: "Warriors mới là vô địch!"

Chu An Nhiên nghe thấy tiếng hô vang vọng trong sườn núi.

Ba từ mà Trần Lạc Bạch nói bên tai cô vẫn còn vang vọng trong lòng cô.

Khi mặt trời mọc lên hoàn toàn, Thang Kiến Duệ lại đề nghị: "Chúng ta chụp một bức ảnh đi."

Mười hai người đứng thành hàng, lưng quay lại lan can, lưng quay lại mặt trời, lưng quay lại ánh sáng màu đỏ, có người nhìn vào ống kính, có người nhìn bạn gái của mình.

Cảnh tượng dừng lại.

Ngắm bình minh xong, chụp ảnh xong, cả nhóm bắt đầu xuống núi.

Khi đi, không biết có phải vì quần áo Chu An Nhiên chạm vào chỗ mụn nhỏ ở đùi trong hay không mà cô cảm thấy đau nhói, cô lại nhớ đến câu nói của anh tối qua "Hôm đó anh suýt nữa đã bắt được em."

Kể từ khi gặp lại, luôn là anh giúp cô bù đắp những tiếc nuối năm đó.

Nhưng với hai năm đã qua, hình như anh cũng có một vài nuối tiếc.

Chu An Nhiên cúi đầu, nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt.

Ánh sáng chiếu từ trên đầu xuống, nhìn có vẻ như họ cùng nhau nắm lấy một chút ánh sáng.

Dường như cô cũng nắm được một chút dũng khí.

Chu An Nhiên đột nhiên dừng lại.

Trần Lạc Bạch quay đầu nhìn cô: "Sao thế?"

Chu An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Anh cúi xuống."

Trần Lạc Bạch nhướng mày, liếc cô một cái đầy ám chỉ: "Cúi xuống làm gì, muốn anh hôn em à?"

Chu An Nhiên: "..."

Tai cô lại đỏ lên, liếc anh một cái.

"Không phải."

Trần Lạc Bạch: "Vậy thì cúi xuống làm gì?"

Chu An Nhiên: "Anh cúi trước đi."

Chàng trai ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Chu An Nhiên: "Cúi thêm một chút nữa."

Trần Lạc Bạch lại gần cô thêm một chút.

Rồi cô gái đột nhiên tiến lại gần anh, giọng nói nhẹ nhàng có chút cảm giác khàn khàn truyền vào tai anh.

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com