Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại Truyện 5] - Chương 85: Bù Đắp Tiếc Nuối

Vào kỳ nghỉ hè sau năm nhất đại học, Chu An Nhiên và Trần Lạc Bạch một lần nữa quay lại trường trung học phổ thông số hai.

Lúc đó, gia đình Chu An Nhiên đã chuyển về Nam Thành từ lâu.

Hôm ấy là ngày làm việc, Trần Lạc Bạch phải đến văn phòng luật để giúp đỡ. Hơn nữa, mùa hè ở Nam Thành nóng như lò lửa, cho nên hai người hẹn nhau buổi chiều mới đi. Trần Lạc Bạch đến khu chung cư của cô vào lúc năm giờ chiều để đón cô.

Lên xe, Chu An Nhiên cứ nghĩ anh sẽ lái thẳng đến cổng trường.

Nhưng chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen lại rẽ vào khu chung cư nơi anh từng sống hồi cấp ba.

Đến khi xe dừng trong tầng hầm đỗ xe, Chu An Nhiên mới nghiêng đầu hỏi:
"Sao lại đến đây? Anh quên gì à?"

Trần Lạc Bạch tùy ý tháo dây an toàn:
"Không, anh đưa em qua ăn cơm rồi thay đồ."

"Thay đồ?" Chu An Nhiên ngơ ngác, "Thay đồ gì?"

Trần Lạc Bạch nghiêng người giúp cô tháo dây an toàn, giọng nói trầm xuống:
"Đồng phục trường số hai."

Chu An Nhiên chớp mắt.

Đồng phục trường số hai?

Ánh mắt Trần Lạc Bạch dừng trên gương mặt cô, giọng nói càng thấp hơn: "Chúng ta mặc đồng phục trở lại trường được không? Anh muốn nhìn thấy em mặc đồng phục trường số hai một lần nữa."

Dù cảm thấy mặc đồng phục đi đến trường vào lúc này có hơi kỳ quặc và xấu hổ, nhưng hiếm khi anh nghiêm túc đưa ra yêu cầu như vậy, nên cô không từ chối mà khẽ nói: "Sao anh không nói sớm, em đâu có mang đồng phục theo."

Trần Lạc Bạch cười nhẹ: "Hôm trước giúp Thang Kiến Duệ chuẩn bị đồng phục, anh cũng chuẩn bị một bộ cho em rồi, để trên lầu. Lên thay nhé?"

Chu An Nhiên nhớ lại cảnh ngày đông năm ấy, khi anh đưa thư tình cho cô, lòng bỗng trở nên mềm mại, khẽ gật đầu: "Ừm."

Ăn tối xong, Chu An Nhiên theo anh vào phòng ngủ chính.

Trần Lạc Bạch mở tủ quần áo, lấy một bộ đồng phục đã được gấp gọn gàng ra đưa cho cô.

Chu An Nhiên nhận lấy: "Em thay bây giờ à?"

Chàng trai lười biếng dựa vào tủ quần áo, gật đầu hiển nhiên: "Không thì sao?"

Chu An Nhiên: "..."

Cô liếc anh một cái: "Vậy sao anh còn chưa ra ngoài?"

Trần Lạc Bạch nhìn cô đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên: "Sao vẫn còn ngại vậy? Giờ em thay quần áo mà anh cũng phải tránh à?"

So về độ mặt dày, Chu An Nhiên vĩnh viễn không thể thắng được anh.

Cô không đôi co nữa: "Vậy em vào phòng tắm thay."

Trần Lạc Bạch nhìn cô đỏ mặt ôm quần áo chạy vào phòng tắm, không nhịn được bật cười.

Anh cũng không vội thay đồng phục mà đứng dựa vào tường ngoài phòng tắm chờ cô.

Rất nhanh sau đó.

Cửa mở ra từ bên trong.

Khoảnh khắc nhìn thấy Chu An Nhiên bước ra, biểu cảm lười nhác trên mặt Trần Lạc Bạch lập tức biến mất, ánh mắt dừng lại trên người cô.

Cô gái bước ra từ cửa phòng tắm, sau gần ba năm lại một lần nữa mặc lên mình bộ đồng phục xanh trắng của trường trung học phổ thông số hai. Hôm nay cô không trang điểm, để khuôn mặt mộc, ngoài việc tóc dài ra và cao lên một chút thì gần như không thay đổi gì so với trước kia.

Vừa thanh xuân, vừa xinh đẹp.

Thời gian anh nhìn thấy cô mặc bộ đồng phục này không nhiều, nhưng từng khoảnh khắc đều in sâu trong trí nhớ.

Trên sân thượng, cô đứng trước mặt anh khóc.

Trong phòng thi cuối kỳ, cô ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn anh.

Trong siêu thị nhỏ, chỉ cần anh trêu một câu, mặt cô liền đỏ bừng.

Trong lớp học, cô quay lưng về phía anh, giảng bài cho Hà Minh Vũ.

...

Còn cả trong văn phòng của thầy Triệu, bóng lưng nhỏ bé của cô che chắn trước mặt anh khi anh bị trách mắng.

Chu An Nhiên thấy anh đứng lặng nhìn mình, bỗng khựng lại.

"Sao vậy?"

Là không hợp người, hay cô mặc đồng phục trông không đẹp?

Trần Lạc Bạch hoàn hồn, bước đến trước mặt cô, đưa tay vén mái tóc trước ngực cô ra sau, tay thuận thế nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên.

Cảm giác tê nhẹ trên da khiến tim Chu An Nhiên hơi run rẩy. Cô còn chưa nghe anh nói gì, đã không nhịn được hỏi lại: "Sao thế anh?"

"Không có gì." Trần Lạc Bạch cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói dịu dàng: "Bạn gái anh đẹp quá."

Chu An Nhiên sớm đã biết anh rất thích cô, nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh trực tiếp khen cô xinh đẹp. Mặt cô lập tức nóng lên, có chút ngượng ngùng, đẩy nhẹ anh một cái: "Anh mau đi thay đồ đi."

...

Sau khi thay quần áo xong, Chu An Nhiên nắm tay anh, cùng nhau đi bộ đến trường số hai.

Học sinh lớp 12 vẫn chưa được nghỉ hè, nên khi hai người họ mặc đồng phục đến cổng trường thì bị bác bảo vệ chặn lại.

Trần Lạc Bạch nắm tay cô đi tới giải thích tình huống. Chu An Nhiên có hơi ngại ngùng, nhưng bác bảo vệ lại tỏ ra chẳng hề bất ngờ, chỉ phất tay một cái rồi cho họ vào.

Vừa bước qua cổng trường, Chu An Nhiên sờ tai, nghiêng đầu hỏi anh: "Chúng ta đi dạo quanh trường thôi, hay anh muốn đến chỗ nào?"

"Muốn quay lại khu lớp 10 không?" Trần Lạc Bạch cũng nghiêng đầu nhìn cô, "Lần trước chưa kịp đi."

Chu An Nhiên gật đầu: "Được thôi."

Hai người nắm tay nhau đi đến khu lớp 10. Vào trong tòa nhà, đi dọc hành lang lên tầng hai, Trần Lạc Bạch đột nhiên dừng bước.

Chu An Nhiên cũng dừng lại theo: "Sao không đi nữa?"

Trần Lạc Bạch ngước mắt nhìn lên trên, ánh mắt lại rơi về phía cô: "Hôm báo danh lớp 10, anh đã ôm em ở đây đúng không?"

Nhắc đến chuyện này, Chu An Nhiên không còn cảm thấy tiếc nuối gì nữa, trong lòng chỉ còn lại sự ngọt ngào.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, là khởi đầu của tất cả.

Chu An Nhiên gật đầu, nhưng vẫn sửa lại: "Là đỡ em."

Chàng trai khẽ nhướng mày, buông tay cô ra, nâng tay lên một chút, một cách tự nhiên ôm lấy eo cô: "Em gọi đây là đỡ?"

Chu An Nhiên: "..."

Cô nhỏ giọng phản bác: "Nhưng ý định ban đầu của anh hôm đó chỉ là đỡ em đứng vững thôi mà."

"Được rồi, em nói gì cũng đúng." Giọng Trần Lạc Bạch cưng chiều, ánh mắt lại nhìn cô chằm chằm: "Anh muốn nhìn kỹ một chút."

Chu An Nhiên chớp mắt: "Nhìn cái gì?"

Ánh mắt anh nghiêm túc hơn ban nãy, còn mang theo ý cười: "Hôm đó không kịp nhìn rõ bạn gái tương lai của anh trông thế nào, lần này phải nhìn cho rõ vợ tương lai của anh."

Tai Chu An Nhiên nóng lên: "Ai là vợ tương lai của anh?"

Trần Lạc Bạch thản nhiên đáp: "Chu An Nhiên."

Chu An Nhiên: "???"

Rõ ràng cô vừa phủ nhận, không phải đang hỏi nhé!

Người này càng ngày càng mặt dày.

"Không phải."

"Ừm." Trần Lạc Bạch kéo dài giọng, ra vẻ tiếc nuối: "Xem ra anh phải tiếp tục cố gắng rồi."

Khóe môi Chu An Nhiên bất giác cong lên.

"Đi thôi." Trần Lạc Bạch nắm tay cô lần nữa, "Vào lớp học xem thử."

Học sinh lớp 10 và lớp 11 đã nghỉ hè từ lâu, cửa lớp học đều đã khóa lại.

Chu An Nhiên nắm tay anh đi đến bên cửa sổ, dường như có vài động tác đã khắc sâu trong trí nhớ, trở thành một thói quen không thể bỏ. Cô vô thức nhìn về vị trí hàng thứ hai, bàn thứ sáu của anh trước, rồi mới nhìn đến hai vị trí cô từng ngồi hồi lớp 10.

Bên tai vang lên giọng nói của Trần Lạc Bạch: "Muốn vào xem không?"

Chu An Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, lại nhìn cánh cửa khóa chặt phía sau: "Cửa khóa rồi mà."

"Chuyện nhỏ với bạn trai em." Trần Lạc Bạch khẽ nhếch môi cười, mặc đồng phục xanh trắng quen thuộc, vẫn mang theo dáng vẻ ngông nghênh của một chàng trai trẻ năm nào: "Để anh biến cho em xem một màn ảo thuật."

Nhịp tim Chu An Nhiên đập nhanh hơn: "Ảo thuật gì?"

Trần Lạc Bạch: "Ở trong túi quần anh, tự lấy đi."

Chu An Nhiên đưa tay vào túi quần anh, lần đầu tiên mò trúng khoảng không, liền cẩn thận tìm kiếm. Không biết đụng phải thứ gì, động tác cô khựng lại, mặt đột nhiên đỏ bừng.

Gần như cùng lúc, giọng cười trầm thấp của Trần Lạc Bạch vang lên trên đỉnh đầu cô: "Chu An Nhiên."

"Ban ngày ban mặt, em đang sờ gì đấy?"

Chu An Nhiên xấu hổ giận dữ rút tay ra, ngẩng đầu trừng anh: "Anh lừa em!"

Trần Lạc Bạch cười đến không thở nổi: "Anh nào dám lừa em, chẳng qua là anh chưa kịp nói ở túi nào, em đã thò tay vào trước rồi."

Chu An Nhiên: "..."

Trần Lạc Bạch: "Ở bên phải."

Chu An Nhiên có chút nghi ngờ: "Thật không?"

"Thật." Lần này giọng anh có vẻ đứng đắn hơn một chút, "Lừa em thì tối nay anh ngủ sofa."

Bố mẹ Chu An Nhiên đều đi công tác, đã nói trước tối nay cô sẽ ở cùng anh.

Nghe anh cam đoan như vậy, cô bán tín bán nghi, cẩn thận đưa tay vào túi bên phải của anh, rất nhanh liền chạm đến một chiếc chìa khóa mỏng.

"Chìa khóa lớp học?" Chu An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, "Anh lấy từ đâu ra thế?"

Trần Lạc Bạch nhận lấy chìa khóa, đáp nhẹ nhàng: "Hai ngày trước đặc biệt nhờ thầy Cao xin được."

Cửa sau lớp học mở ra.

Chu An Nhiên được anh nắm tay dẫn vào bên trong.

Lớp 11, cô chỉ học trong căn phòng này hơn một tuần.

Nhưng lớp 10, cô đã cùng anh ngồi đây suốt một năm trời.

Vừa bước vào cửa, vô số ký ức bỗng ùa về.

Lớp 10, Chu An Nhiên lén theo mọi người quay đầu nhìn anh.

Lớp 10, Chu An Nhiên vô số lần mượn cớ đi ra từ cửa sau để lén lút đi ngang qua anh.

Lớp 10, Chu An Nhiên từng ngồi ở bàn trước anh một thời gian ngắn.

...

Nhưng cũng như lúc ở lối cầu thang tầng hai vừa nãy, khi nhớ lại những chuyện đã qua, trong lòng cô giờ chỉ còn lại niềm vui.

Trần Lạc Bạch bỗng nhiên lên tiếng: "Đó là chỗ ngồi của em hồi học kỳ đầu lớp 10 à?"

Chu An Nhiên giật mình từ dòng hồi ức quay lại thực tại, nhìn theo hướng tay anh chỉ, không khỏi ngạc nhiên: "Anh nhớ sao?"

"Dĩ nhiên rồi, chẳng phải anh còn từng giúp thầy dạy tiếng Anh gọi em sao?" Trần Lạc Bạch khẽ nâng cằm, "Chúng ta qua đó đi."

Chu An Nhiên gật đầu.

Hai người nắm tay nhau đi đến chỗ ngồi cũ của cô năm lớp 10.

"Quên mang khăn giấy rồi." Trần Lạc Bạch cúi đầu nhìn cô. "Em ngồi tạm đi nhé?"

Chu An Nhiên không biết tại sao anh lại đột nhiên muốn cô ngồi xuống, nhưng yêu cầu nhỏ như vậy, cô tất nhiên sẽ không từ chối.

Sau khi ngồi xuống, Chu An Nhiên mới phát hiện trên góc phải của mặt bàn có một hình trái tim nhỏ được ai đó khắc lên.

Không biết có phải cậu em khóa dưới hay cô em khóa dưới nào ngồi ở đây cũng đã có người thương rồi không.

Khẽ liếc sang, cô thấy Trần Lạc Bạch ngồi nghiêng trên mặt bàn, giọng nói đồng thời vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Chu An Nhiên."

Cô ngẩng đầu, định chỉ cho anh thấy hình trái tim nhỏ kia.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của chàng trai bất ngờ phóng đại trong tầm mắt cô.

Trần Lạc Bạch hôn cô.

Chu An Nhiên hơi tròn mắt, đôi mắt đen láy của anh phản chiếu hình bóng cô thật nhỏ bé.

Anh không làm gì hơn, chỉ là môi nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Như nụ hôn đầu của họ, nhưng lần này kéo dài hơn một chút.

Vài giây sau, anh mới rời khỏi.

Một tay anh tùy ý chống lên mặt bàn, tay còn lại nhẹ nhàng lướt lên má cô, ánh mắt chứa đựng ý cười.

"Hôm trước về đã muốn hôn em rồi."

Chu An Nhiên: "...?"

Cho nên lần nghỉ đông đó, anh mới đề nghị cả hai cùng quay lại đây một lần nữa sao?

Đầu ngón tay Trần Lạc Bạch chậm rãi trượt xuống, chạm vào khóe môi cô, ánh mắt anh đầy sự chuyên chú, giọng nói cũng nhẹ nhàng: "Cũng coi như giúp Trần Lạc Bạch thời cấp ba bù đắp tiếc nuối vì không thể yêu sớm."

Lòng cô khẽ chua xót.

Cô cử động đầu ngón tay, rồi bỗng nhiên nâng tay lên, chống trên mặt bàn, sau đó hơi nhón người, khẽ chạm môi lên môi anh.

Lần này đến lượt Trần Lạc Bạch hơi ngẩn ra.

Ngón tay anh đặt trên khóe môi cô thoáng khựng lại, rồi mới bật cười: "Sao hôm nay chủ động thế?"

Chu An Nhiên thấy vành tai mình bắt đầu nóng lên.

Cô ngước mắt nhìn anh, cố nén sự thẹn thùng, giọng nói cũng nhẹ đi: "Cũng giúp Chu An Nhiên thời cấp ba hôn Trần Lạc Bạch thời cấp ba một cái. Cô ấy đã không còn tiếc nuối nữa rồi, anh cũng đừng tiếc nuối nữa, được không?"

Trong lòng Trần Lạc Bạch bỗng mềm nhũn.

Bàn tay đặt nơi khóe môi cô hơi dịch xuống, nhẹ nhàng ôm lấy sau gáy cô, sau đó bật cười khe khẽ.

"Cậu ấy nói chỉ hôn một cái thì không đủ, phải hôn lâu hơn chút mới được."

Chu An Nhiên lại đỏ mặt thêm vài phần.

Cô chống tay trên bàn, một lần nữa nhón người lên, môi lần nữa chạm vào môi anh.

Hoàng hôn len lỏi qua ô cửa sổ, trải dài trên mặt bàn, những tia sáng cam đỏ bị khung cửa cắt thành từng mảng vuông vắn.

Cơn gió nhẹ từ phía sau thổi vào, văng vẳng tiếng trang giấy đề thi bị lật qua lật lại.

Tiếng ve ngoài cửa sổ kêu râm ran.

Chàng trai và cô gái trong bộ đồng phục lặng lẽ trao nhau một nụ hôn vừa dài vừa dịu dàng giữa lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com