Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Kẹo bạc hà nhân choco

"Áaaaaa, Gia Huy kìa, ảnh đẹp trai vãi" Hoàng Kiên cất giọng không thể nào cao hơn, cái trường này trai đẹp nào cậu cũng biết hết, trong đó Gia Huy là top 1  server trong trường vì độ đẹp trai ngang ngửa với người mẫu. Và đương nhiên khoảnh khắc rung động khi nãy chắc chắn không phải của Ánh Thơ rồi.

"Gì dậy? Đi ra kia chơi, chỗ người ta đang tình cảm"

Bởi ta nói đẹp trai quá thì khổ, cậu đi đến đâu cũng khiến người khác si mê đến vậy. Mà chuyện bây giờ không nên than thở mà là

"Đồ tự luyến giai đoạn khó chửa"

Ánh Thơ lạnh lùng đáp lại nụ cười tỏa nắng sáng chói chan ấy, sao cô nỡ lòng nào đối xử với Gia Huy dễ thương vô tận như vậy. Nói rồi cô lại bước tiếp vào trường mà không hay biết có kẻ đã rơi vào vực thẳm rồi.

Thế là mọi chuyện vẫn như mọi ngày nhưng mà hôm nay thì

"Aaaaa, không chấp nhận được, tại sao? Tại sao lại không đi chung với tui?"

Gia Huy nổi cáu, cái không khí mùa thu lạnh lạnh này cũng không làm ấm được ngọn lửa trong lòng của Huy. Cậu không cam tâm, đó giờ cậu luôn được người khác đồng ý cho bất kì điều gì kể cả người ngoài chỉ gặp một lần, cho nên cậu mới trở nên hư hỏng và làm loạn mọi thứ lên như vậy. Vì đó cũng chính là thú vui mà cậu tự tạo ra.

"Sao vậy? Bé yêu bị gì hả, có cần anh yêu giúp gì hăm" thấy hotboy  ' trầm tính ' của lớp buồn nên Khôi Anh nên cậu liền giở trò trêu chọc.

"Ghê quá hà, đi ra kia chơi" người ta là đang buồn cộng với sốc tận óc đâm ra nghiêm túc mà cứ chọc hoài. Nói rồi Khôi Anh cũng thôi không chọc nữa mà để lại không gian riêng cho cậu. Lạ thật! Đây là lần đầu tiên thấy đấy.

"Đừng tưởng ta đây sẽ bỏ cuộc nhá"

Tiết Địa

"Có bạn nào lấy dùm cô tài liệu bên lớp 10Toán1 không, cô để quên ở đó rồi"

"Emm, để em cô!" Nghe đến tên  lớp của crush, Gia Huy nên phải tranh thủ cơ hội hiếm có này mới được.

Tại lớp 10Toán1

"Thưa thầy cho em lấy tài liệu của cô địa ạ"

Khi cậu bước vào lớp khiến cả lớp đều nháo nhào lên. Cậu hôm nay đẹp khác thường, đẹp hơn hẳn những hôm trước nữa cơ. Cậu liền đảo mắt tìm Ánh Thơ và thấy cô đang ngồi ngay bàn hai khuất khía trong tường. Lạ nhỉ, chắc là đổi chỗ lớp rồi.

"Cho em xin mấy phút được không ạ?"

"Em cứ tự nhiên"

Do thầy này là giáo viên thực tạp nên khá là hiền và một phần cũng do là cậu là con hiệu trưởng nên thầy cũng đâu dám làm phật ý cậu được.

"Cho cậu"

Ánh Thơ đang chăm chỉ làm bài tập thì có giọng nói của một bạn nam cất lên, khá trầm cũng hay phết mà khi ngước mặt lên thì xin rút lại lời khen. Chợt cô nhìn trên tay cậu, hai viên kẹo bạc hà nhân socola. Khó hiểu, cô nhìn cậu như đang phán xét

"Cầm lấy đi mà, đừng ngại nhà tôi còn nhiều lắm"

Cô cười khẩy, lại ảo tưởng nữa rồi, thôi thì nhận lấy cho vui vậy. Lúc lấy kẹo cậu cố tình còn níu ngón tay cô một cái khiến cả lớp nhìn thấy và một phen ồ lên. Khỏi phải nói mặt cô đen xịt lại và lườm tên Gia Huy ấy muốn cháy rạng da. Còn cậu thì chuồng nhanh về lớp thôi.

*Tan học

"Huy ơi, chơi bóng không?"

"Thôi, chơi đi tao phải về rồi"

Gia Huy nghe nói crush mình hay có thói quen về nhà rất nhanh khắc hẳn với cậu thì lúc nào cậu cũng chơi bóng rổ đến chậm tối mới chịu về nhà. Thấy bóng dáng nhỏ đi từng bước trên sân, chợt tim của Huy đập rộn ràng, có cái gì cứ thao thức, nôn núng, hồi hộp ở trong tim.

"ăn kẹo chưa Thơ?" Gia Huy hỏi

"Kẹo nhạt, không thích."

"Ơ? Kẹo ngon mà bên ngoài the mát bên trong còn có socola ngọt ngào giống như Thơ với Huy vậy, Thơ là bạc hà còn Huy là socola."

Gia Huy rất thích kẹo này, nhớ hồi bé mẹ Huy mua cho cậu một bịch là cậu ngồi ăn hết chỉ trong một ngày, hại cậu bị sâu răng và kèm theo viêm vọng vì có cả bạc hà. Từ đó mẹ cấm cậu không được ăn kẹo đó nữa và đây cũng là câu chuyện mà cậu muốn nó đi vào lãng quên, bởi vì mỗi lần cậu kể ra là đám bạn cười không ngậm được mồm và luôn bảo cậu với một từ khá nhạy cảm "stupid". Nghĩ lại thấy mình quá trẻ trâu quá Gia Huy liền lắc đầu ngán ngẩm thì chợt thấy crush đi ra đến tận cổng trường rồi.

"Ơ? Đi rồi, chưa nói xong mà" đang buồn thì cậu chợt thấy tay mình có mảnh giấy nhỏ. Ngạc nhiên, nó ở trong tay cậu thì khi nào mà cậu không biết vậy. Mà thôi mở giấy ra coi xem sao:

"Cậu nói nhiều quá!"

Lại bị crush phũ, Gia Huy giận lắm mà không làm gì được,vì cô nói cũng đúng, cậu tính xin in4 của cô mà cô đi mất tiu rồi nên thôi đành dịp khác rồi xin sau vậy.

"Vốn dĩ bạc hà tượng trưng cho sự lạnh lùng, vô cảm, còn socola tượng trưng cho ngọt ngào, dễ thương. Hai thứ ấy tưởng không hợp mà hợp không tưởng và đôi lúc cứ tưởng luôn có nhau mà ấy thế lại mất nhau vào lúc cuối cùng"

Gia Huy mãi về sau này mới biết được lý do vì sao cô lại ghét cậu  dù cho cậu chả làm gì sai cả.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com