4.Bánh ngọt
Hôm nay là cuối tuần nên cậu không phải đi học, cái cảm giác mình ngồi vào bàn học mà môn mình không thích á nó cứ creepy làm sao, nên cậu không làm nó nữa. Được bữa cậu được mẹ cho lấy xe đi chơi nên cậu quyết định ra bên tiệm bánh yêu thích mua một cái bánh Brioche để ăn cho thật đã. Phải nói đến bánh ngọt này rất ngon và rất to nữa, nó vừa béo và xốp nhẹ khi ăn tạo cảm giác rất mềm mại tại đầu lưỡi và vị thơm béo của bơ tan ngay trong vồm miệng tạo cảm giác rất thích thú. Và theo như cậu được hiểu về văn học dân gian nước ngoài, loại bánh Brioche này còn có nguồn gốc ẩn dụ xa xưa là dùng chỉ sự xa hoa, quyền quý, chỉ đặc quyền của người giàu có sự cách biệt với thực tế nghèo khó của tầng lớp lao động thấp, nôm na là nó thường được dùng làm châm biếm của giới thượng lưu thời ấy để chỉ sự giàu nghèo rõ rệt. Thật ra, cậu cũng không quan tâm về vấn đề này lắm tại nó hơi tiêu cực, chỉ là cậu biết nó là vì hồi nhỏ cậu đọc rất nhiều sách Tiếng anh và tình cờ có cái thông tin này nên cậu biết thôi. Đột nhiên cậu nhìn thấy có một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc vào tiệm bánh, cô bé không cần lựa chọn bánh mà chọn mua ngay một hộp bánh su kem, không rườm rà, lề mề, không đắng đo, suy nghĩ lâu mất thời gian không ai khác chính là Ánh Thơ.
"Chào người đẹp, cậu đến đây là vì tôi đúng chứ?"
"Đừng có mơ đi nha, người ta đi mua bánh ăn thôi" Ánh Thơ phì cười tên này cứ sao sao ấy nhờ, nhưng mà lại tạo cho người ta cảm giác vui vẻ nhờ.
"Đi ra công viên chơi với tôi nha, một xíu thôi rồi về, năn nỉ á" Gia Huy không tin cách này vô dụng, cậu đã dùng cách này cho ông bà cha mẹ ông anh dì chú bác dì đồ gì đó đều thành công mĩ mãng.
"Không ấy" một câu trả lời phũ phàng
"Áaa, không chịu đâu cậu phải đi chơi với tui không thôi tui ở đây la lối cậu ăn hiếp tui cho cả tiệm này nghe, mọi ng-"
"Thôi thôi thôi được rồi, đi thì đi"cô rất sợ phiền nên không muốn để ai bị ảnh hưởng đâu
"Yeahhh"
"Đi một chuyến 200k cho một tiếng"
"Ơ, sao mắc dậy, đi dậy sao còn tiền đi ăn uống gì nữa chứ?" Gia Huy ấm ức ấy, Ánh Thơ như tảng băng vậy, lạnh lẽo quá làm tim Gia Huy sắp đông cứng rồi, thật là không thể không thích nỗi mà,phải
"Nói vậy tin hay không thì tùy, còn năm mươi chín phút ba mươi bảy giây thời gian đi chơi đấy" Ánh Thơ giỡn chút mà cậu đã tin, sao tên này ngốc nhờ,không biết đâu là giỡn đâu là thật à thiệt là, thật ra cô biết cậu không phải kiểu người nhỏ nhen nhưng mà cậu là kiểu người không vung tiền phung phí cho những việc không đáng, cứ tưởng thích lắm cơ, ai dề cũng chẳng phải ngoại lệ gì, mình cũng chỉ đến thế thôi.
"Bánh của bạn được bạn nam kia thanh toán rồi ạ"
Ánh Thơ hơi sốc cứ tưởng tên này keo chứ sao lại vung tiền vào thứ không đáng như vậy, vả lại cô không tin làm như vậy là không có ý đồ gì, chắc chắn muốn cô làm gì đó cho cậu. Sau khi lấy bánh cậu cùng cô ra công viên Hải Đường* ngồi cùng hóng mát chill chill
*không có thật
"Trả cậu tiền, tôi không muốn cậu sau này cậu tìm cớ để bắt tôi trả nợ" Ánh Thơ đưa lại tiền cho cậu, hộp bánh này tuy nó không rẻ so với kinh tế của gia đình cô nhưng cũng không đến nổi không mua được nó, cô vẫn thừa sức mua nhưng cô thấy vung nhiều tiền vào đồ ăn cũng không đáng.
"Thôi mà, tôi cho cậu, không cần trả đâu, bạn gái sử dụng tiền bạn trai là bình thường mà"
Và y như rằng cô tặng cậu một ánh lườm cháy mặt, cô cũng ăn luôn tiền người ta, mặc dù cô không biết cậu có ý gì nhưng cô không phải kiểu người ép buộc nên nếu Gia Huy muốn như vậy thì cô chịu thôi, dù gì mình cũng được ăn bánh ngon mà còn free nữa chớ, tuyệt.
Gia Huy và Ánh Thơ đi dạo quanh công viên cũng đã mệt và họ quyết định tìm chỗ để ngồi lại ăn bánh. May ra tìm được chỗ vừa có bóng râm và view đẹp, hai bạn trẻ bắt đầu nghỉ ngơi và thưởng thức bánh. Cô khẽ nhìn bên bánh của Gia Huy, đúng là con nhà quyền quý, lá ngọc cành vàng, đến cả ăn bánh cũng thật sang, thôi không nhìn nữa mà cô nhìn khung cảnh công viên. Gia Huy đúng có mắt nhìn chỗ này ngồi ngay tại đường phố, cảm giác nhìn mọi người xung quanh đều tấp nập, vội vã mà mình lại thấy trong lòng có một chút sáo rỗng và cũng tạo nên một chút thú vui tao nhã giống như người già, có lẽ ít ai biết cô luôn lớn trước tuổi nên những sở thích, thói quen trông giống như một bà cụ vậy, vì thế bạn bè đều gọi cô là "bà cụ non". Trong lúc cô ngắm nhìn đường phố thì luôn có một ánh mắt dõi theo đôi mắt trong veo của cô. Hay thật, mắt cô rất trong dù cô cận rất nặng, cận tận 5 độ cơ mà đôi mắt ấy vẫn trong trẻo và to tròn, đôi mắt như hồ nước vậy, long lanh và dễ vỡ. Thật ra, lúc thấy Ánh Thơ mua bánh là cậu đã thấy gương mặt cô thoáng một chút buồn bã, dù cô không thể hiện rõ nhưng mà do cậu quan tâm cô nên quan sát được tâm trạng cô như thế nào. Cậu thấy cô thật bí ẩn không biết cô đã buồn chuyện gì nhưng mà đó là lí do vì sao cậu cố ý muốn tạo đi chơi như thế là để cô được giải tỏa được một chút nỗi buồn trong lòng. Bánh su kem là loại bánh ngọt lạnh, càng để lạnh càng ngon, bánh này siêu được ưa chuộng bởi lớp bánh mềm mỏng bên ngoài và lớp kem trứng béo bên trong tạo cảm giác mềm mại, ngọt ngào. Thật ra bánh su kem được ví như một loại bánh "an ủi" vậy, khi buồn chiếc bánh giống như là đang che chở muốn mình rút vào trong thế giới ngọt ngào ấy để làm dễ chịu hơn. Gia Huy rất tinh tế và cũng có chút am hiểu về các loại bánh. Cậu biết Thơ thông minh nên chắc chắn là Thơ đang tìm bánh su kem để an ủi nỗi buồn.
"Bánh ngọt cũng như là một liều thuốc giảm stress vậy, nếu stress quá thì hãy ăn một miếng bánh ngọt để làm dịu đi tâm hồn mệt mỏi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com