Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Chấp nhận lời mời

Sau buổi dạo chơi vừa rồi, trong lòng Ánh Thơ có một xíu xao động nhẹ, như có một vài cây kim nhỏ đâm vào tim mà lại không đau ngược lại còn lại thấy hơi thích thích. Còn Gia Huy thì

"Áaaaaa, đi chơi với crush thật vui, phải làm năm mươi đề tiếng anh trong đêm nay mới được"

Gia Huy là vậy, mỗi lần cậu vui là sẽ lôi tất cả tài liệu môn tiếng anh mà làm, làm rất hăng say mà quên cả giờ giấc, cậu có thể làm cho đến khi mệt lả người mới ngủ cơ. Khi buồn cậu cũng lôi ra làm mà với tuần suất thấp hơn một tí, nói chung dù vui hay buồn gì thì cũng phải học chứ nhỉ.

Sáng hôm sau, sau khi cậu thức khuya làm đề thì trời cũng đã bắt đầu chớm sáng, ngồi hì hục cả đêm cuối cùng cũng đã làm đủ KPI mà bản thân đã đặt ra, nhưng mà cậu đang rất buồn ngủ vì đã thức nguyên đêm để làm đề mà.

"Success isn't the key to happiness. Happiness is the key to success"

"Gì dậy cha, mớ hả?"

Cậu mệt mỏi nằm ạch xuống bàn học vì mệt, cậu đã làm từ chín giờ tối cho đến tận năm giờ sáng, dù cậu có năng khiếu với môn này nhưng cậu vẫn phải kiên trì thì mới giữ vững được ngôi vị chứ, môi trường chuyên là vậy dù nhìn bên ngoài họ có vẻ vừa học vừa chơi nhưng sâu bên trong là sự cạnh tranh quyết liệt với nhau, giành nhau từng con hạng và luôn trau dồi học hỏi hằng ngày để tiếp tục khiến mình trở nên hoàn hảo hơn, tự tin hơn nữa. Cậu luôn giữ vững ngôi vị vua Tiếng Anh từ khi lớp một cho đến nay đều là sự nỗ lực và kiên trì mà có. Quay lại với lớp học thì hôm nay bạn Huy của chúng ta đã gục ngay từ tiết đầu rồi và có lẽ cậu sẽ dành năm tiếng học này để ngủ bù cho buổi tối hôm qua, thầy cô cũng không thèm để ý tới cậu vì một phần nể thầy Hiệu trưởng mà chín phần chán nản bởi vì chỉ có môn Tiếng Anh cậu mới học đàng hoàng mà thôi. Do hôm qua ngồi làm những bài đọc reading suốt nên cậu bị lậm do đó trong lúc ngủ cũng lầm bầm những câu như thế, khiến cho bạn Phương Ngọc Tú đây ngồi trước cậu mà đôi lông mày chau lại thành như sắp thành đường thẳng.

Giờ ra chơi hôm nay cũng bình thường, mấy đứa nói chuyện ồn cũng bình thường, mùi đồ ăn tỏa nồng nặc trong lớp cũng bình thường, tiếng quạt, tiếng gió, tiếng bước chân và tất cả cũng rất bình thường. Quá chán nản à nhưng mà tự nhiên

"Ê! Gia Huy kiểm tra Face đi có cái hay lắm á, dậy lẹ đi coi đi cha" Cái giọng chua chát của bạn Tú vang lên

"Làm gì? Face tao có gắn mấy cái xổ số kiến thiết hả?" Đây là điều ít nhất mỗi người luôn gặp phải khi ngoại giao. Dù cậu không hiểu gì nhưng vẫn lết cái thây lười mình rồi mở Face ra xem thì màn hình chính bình thường nè, lời mời kết bạn cũng bình thường nè và lời chấp nhận kết bạn cũng...

Ủa???

Huyền Ánh Thơ chấp nhận lời mời kết bạn

Thờ thẩn một hồi thì cậu cũng bắt đầu bình thường một cách "bình thường" của cậu, phải nói là lúc đó cậu vui đến mức thẩn thờ kiểu hạnh phúc không nói nên lời luôn ấy, cảm giác lúc đó tuyệt vời làm sao.

Tiếng chuông tan học

Hôm nay thay vì Gia Huy ở lại nấn ná một hồi như dạo trước để rủ bạn bè cùng nhau chơi bóng rổ thì hôm nay cũng vì một lý do người ấy mà cậu vội vã chạy sang dãy A để chờ người mình thích.

"Ồ bro, đến đây lại một lý do hả?" Trần Anh cười đểu, rõ ràng như vậy ai lại chả thấy. Gia Huy cười mỉm rồi cũng tạm biệt bạn chí cốt ở sân bóng rồi đợi người ta ra. Cậu rất thắc mắc về Thơ, cô luôn có một thứ gì đó khá bí ẩn, kiểu như tâm trạng cô rất khác thường, lúc thì cậu thấy cô rất vui dù không thể hiện qua mặt nhưng cậu thấy mắt cô đang rất vui, lúc thì cô rất buồn nhưng lại làm ra vẻ chẳng có gì. Thật là, biết cách làm người ta thương dù chả biết đã làm gì mà lại thương đến thế?

"Ra rồi à? Nè tặng cậu á" một viên kẹo ngậm vị cam, vừa ngọt ngào vừa dễ thương.

"Đến vì cái accept đấy à?"

"Hừm vì sao đồng ý lẹ thế? Tôi tưởng phải cỡ một năm sau lận cơ, chắc cô mê tôi vì hôm đấy à?" cậu khá bất ngờ trước nước đi này, cậu không nghĩ cô chịu accept đâu vì vòng bạn bè của cô rất ít bạn, nhiều người cũng nói cô chỉ accept với những người mà cô thích thôi nên cậu nghĩ không lẽ đổ nhanh đến vậy à, chán thế.

"Hừm! Chắc trượt tay, mà nếu không thích thì tôi gỡ, mà ai lại vì một cái chấp nhận mà lại vội vã từ dãy C sang tận dãy A vậy đấy?"
Cô cười mỉm vì niềm vui sự đơn giản của cậu, có nhất thiết vì một cái chấp nhận mà quy chụp không. Thật ra, từ khi thích cô cậu đều đến đây chờ cô cùng dạo về, trường học rất rộng nên đường dạo về cũng hơi dài nên cậu có nhiều cơ hội để bắt chuyện với cô hơn.

"Ấy ấy, hơi lạc đề nha, tôi hỏi hôm qua đi chơi công viên là đổ tôi rồi à?" Cậu luôn nắm chắc từng câu trả lời của người khác nên cậu rất dễ nắm bắt họ đang nghĩ gì đấy.

"Dựa vào một cái accept mà nghĩ người khác thích mình là quá ảo tưởng rồi đấy, cậu nghĩ mình là ông trời nên người khác phải thích cậu hả, không nói nhiều với cậu nữa tôi đi về" cô cảm thấy hơi phiền khi Gia Huy cứ đứng chặn cửa hỏi cô quài về một nội dung này, hôm tối đó không biết như nào mà cô đã chấp chận lời mời kết bạn của Gia Huy mà không hề chần chừ, đến khi nhận ra thì cũng đã lỡ thành bạn bè rồi nên cô cứ để đó rồi đi ngủ luôn mà không ngờ hôm nay cậu đứng đây hỏi về việc đó hoài luôn nên đâm ra cô tức giận nên quát lớn như thế.

"Cho Huy xin lỗi nha tại Huy hơi phấn khích á nên không kiềm chế được làm Thơ thấy phiền đến như vậy. Thôi Thơ về đi hôm nay Huy đi chơi bóng tiếp mai gặp tiếp nha" cậu hơi bất ngờ cũng như hơi rén. Có vẻ cô đang gặp chuyện gì đó không vui mà cậu còn nhây nữa do đó cô bị vậy cũng phải. Lúc đó cậu cũng thấy mắt cô hơi buồn rồi mà cậu lại phấn thích vì chuyện kia nên không nghĩ cô bị tức giận đến mức mắt sắp khóc luôn rồi. Cậu rất muốn an ủi nhưng do tính cô mạnh mẽ nên cậu cũng đành để cô đi để giải tỏa nỗi buồn một mình vậy.

"Mày đúng ngu mà, quen nhiều con gái như vậy rồi mà còn đối xử thiếu tinh tế với người ta, hèn gì lại bị như thế" cậu nghĩ lại thấy mình thật ngốc khi cứ theo đuổi người lạnh lùng như vậy nhưng mà lỡ thích rồi thì phải chịu thôi. Cậu và cô hai người chia nhau đi hướng ngược đối phương. Cậu không biết cô đã khóc và cô cũng không biét cậu cũng đang nổi một cơn sóng biển trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com