Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Cuộc gặp gỡ

Sáng sớm hôm nay trời khá ttong xanh, như thường lệ cậu luôn chờ cô trước cổng trường. Nhà cô thuộc dạng bình thường nên cũng được mẹ sắm cho một chiếc xe đạp cho đi học cho bằng với người ta, nhưng cô lâu lâu mới đi xe một phần vì nhà gần và một phần nữa là cô muốn ngắm cảnh đẹp trước khi vào học. Hôm nay cô đi xe đạp do sáng cô dậy khá muộn nên đành phải đèo xe đi học không thôi lại trễ giờ, dù gần nhưng cũng mất năm phút đi xe nên hôm nay chắc cô không ngắm được quang cảnh lúc sáng sớm. Nói muộn nhưng cũng còn tầm năm phút nữa mới vào lớp do cô sợ đến muộn nên cứ phòng hờ đi cho chắc ăn. Hên là lớp cô học là tầng trệt nên đi cũng không xa quá.

Hôm nay cậu và cô đều đi dạo cùng nhau, cô không phàn nàn cậu cũng không nói gì vì sắp vào học rồi ai còn thời gian đâu nói chứ. Cậu bất ngờ đấy hôm nay Ánh Thơ đi học sắp muộn luôn cơ, nên đâm ra hơi vui trong lòng vì hóa ra cô cũng có lúc mắc sai lầm. Nhưng mà đợi ra chơi đi rồi cậu sẽ hỏi sau. Trước khi đi không quên đưa cô hộp sữa milo rồi cười rạng rỡ như một lời tạm biệt.

Hôm nay vừa đúng tiết tiếng anh về chủ đề về những topic mà cậu tự chuẩn bị, do cậu được thầy bốc cuối nên nên chờ cũng khá lâu mới đến lượt mình, có thể nói đây là tiết mà cậu mong chờ nhất. Do chủ đề của bọn cậu hơi dị và không phù hợp trong môi trường giáo dục cho lắm nên thầy đã nói các cậu sửa lại chủ đề nói để phù hợp hơn. Vì vậy dù không muốn nhưng cậu cũng phải sửa lại thôi.

"Thank you, your topic is nice and next, Gia Huy come here and share your story"

"Hi everyone, my name is Gia Huy. Today, I'd like to share a little story about love. Sigh... love is always a hot topic during our high school years, right? It's that age where we're easily drawn to others, constantly changing in appearance, and slowly shaping the personality that'll follow us into adulthood.Love at this age-well, it's more like a crush. Since we haven't experienced it yet, it feels so beautiful from afar, and once we actually try it, we realize it's even more amazing. But to be honest, this age is also when we're most likely to go off track or become stubborn, always arguing with our parents. Thing is, we don't know much yet, but our parents have been through it all-they know better and just want the best for us, even if they don't always know how to say it.
So yeah, love is beautiful, but sometimes it hurts, sometimes it's disappointing, and sometimes it leaves us thinking we'll never fall in love again. But in the end, falling in love isn't wrong-it's just important that we love in a way that's worthy of our youth, of our moments, and of all the time we spend thinking about someone.And of course, loving the right person matters too.
That's the end of my little talk about teenage love. Thanks so much for listening!"

[Xin chào tôi tên Gia Huy, hôm nay tôi sẽ kể về một câu chuyện về tình yêu nhỉ. Haiz, vấn đề này luôn sôi nổi trong lúc chúng ta học cấp ba nhỉ? Cái tuổi mà rất dễ có tình cảm với người khác và cũng rất dễ thay đổi từ ngoại hình và cũng như đang dần hình thành một tính cách để trở nên trưởng thành hơn. Tình yêu tuổi học trò nói nôm na chỉ là rung động thôi, vì chưa thử nên thấy nó đẹp lắm mà thử rồi thì thấy nó còn tuyệt hơn. Mà tuổi này dễ xa đọa lắm và cũng cứng đầu luôn nên là làm gì thì cứ cãi ba mẹ thôi. Nhưng mà mình chưa biết mà còn ba mẹ mình biết rồi, thử rồi, nên chỉ muốn tốt cho mình mà chẳng biết nói như nào thôi. Nên là tình yêu á, nó tuy đẹp nhưng mà lâu lâu cũng hơi buồn, hơi đau pha lẫn với một chút thất vọng rồi cái nản không yêu nữa. Tóm lại là yêu không sai nhưng mà yêu làm sao mà phải cho xứng đáng với tuổi trẻ, đáng với thanh xuân và đáng với thời gian mà mình tương tư nữa. Quan trọng cũng là yêu cũng nên đúng người nữa nha. Chủ đề tình yêu mới lớn của tôi cũng hết. Cám ơn mọi người lắng nghe!]

"Hừm mình quá là đẹp trai, ka ka" 

"Ui da đi không biết nhìn đường à?" Chuyện là Khôi Anh đang đi vệ sinh thì tự nhiên khi không có kẻ to gan đụng trúng bổn thiếu gia ta đã vậy còn đụng một cái chấn động nữa chớ

"Tôi xin lỗi, có gì tôi đền bù tổn thương cho cậu"  chàng trai vội vã rời đi mà không thèm để lại cái tên

"???" Một khoảng lặng sau đó

"Ủa rồi mắc gì đụng có xíu cái đền bù chi trời, tưởng mình bánh bèo ha gì? Mà không nói tên sao biết" Sau khi định thần lại thì cậu thấy tay mình có một vết bầm! Tên đó nhìn mảnh khảnh mà lực quá khủng, chắc chắn là có học võ thuật gì đây mà.

"Ê nhóc chơi ván liên quân không? Anh mới có skin xịn cho chú mày lóe mắt nè" sau khi bình thản lại thì cậu vô lớp, đúng là nay thật xui mà mới sáng sớm bị đau bụng mà mới vừa ra chưa kịp ngắm kĩ nhan sắc trời ban thì lại bị như vậy, quá bất mãn!

"Ok cưng"

"Em Huy đi support đi anh đi AD gánh bé choa"

"Dạaa, anh cho bé theo chung nga"Gia Huy rất hợp tác với người gánh mình cả trận.

"Tụi bây toàn con trai mà nói chuyện nghe mắc ói" Ngọc Tú nghe mà mắc ói, tụi này suốt ngày cứ xưng hô dậy quài mà không biết ngượng mồm, toàn đẹp trai mà dậy không đó.

"Huy pick Aya hả, eo ơi bỏ đi đang rank kim cương, cho nó xé mày ra hả"

"Có anh yêu tao gánh rồi nên khỏi lo, ka ka"

Riết rồi người ta tưởng hai đứa này yêu nhau không đó, còn bày đặt set love chung luôn kìa

"Khanh mày đi đâu mà lâu vậy xém xíu là không kịp chơi ván game rồi đó" dù đang chơi sung nhưng vẫn hỏi thăm nhau rất tình cảm, vì tên Khôi Anh khi ghép lại là Khanh nên mọi người đều kêu cậu như vậy để cho tiện.

"Má! Nhắc mà tức, hồi nãy tự nhiên tao đang đi vệ sinh cái có thằng nào nó đụng tao mà bầm tím nguyên tay luôn nè" Khôi Anh đưa cánh tay ra cho mọi người xem, nó bị bầm một mảng ở cánh tay do là cậu da hơi ngâm một tí nhưng mà vết bầm vẫn nhìn rõ

"Ghê quá dậy, mà cha đó có xin lỗi không?"

"Có"

"Có là được rồi đòi hỏi gì nữa"

"Mà nó đi còn đòi bù đắp cho tao nữa má, ý là tao không mượn luôn á trời" dù đang combat với đội bạn tay thì tứ hành xung mồm thì nói liên thuyên đúng chất Khôi Anh rồi chứ đâu

"Vãi anh yêu được người khác muốn bù đắp cho nữa à, có giá dữ ta" Ngọc Tú cười không ngậm được mồm, sao giống mấy cái tiểu thuyết lúc mở đầu mà cô hay đọc quá ta.

"Nói chung là á, nó không biết bị gì mà đụng tao xong là đi ra ngoài luôn mà đéo để lại cái tên mà nói như vậy đó coi thấy tức không á chớ"

Sau khi chơi xong ván game thì cũng đã đến giờ học, Khôi Anh vẫn cứ thấy bức rức trong lòng. Nhớ lại lúc đó trên tay cậu ta là chiếc điện thoại còn sáng mặt cậu ta thì hốt hoảng và có nước mắt nữa. Vì sao vậy? Đó giờ cậu chưa từng gặp ai vậy bao giờ, tại sao tới giờ cứ có hình bóng người đó trong vậy chứ, chắc cậu chỉ hơi thắc mắc về người đó thôi.

"Bạn là người bị mình đúng trúng phải không?"

"Sao cậu nhớ mặt tôi, à do tôi đẹp trai phải không tôi biết mà" nói về độ tự luyến thì Gia Huy còn phải chào thua Khôi Anh rồi.

"Xin lỗi cậu nha, lúc đó mình vội quá nên đụng trúng cậu có hơi đau nên giờ tụi mình gặp nhau thì tôi mời cậu ly nước coi như xin lỗi"

Hừm người này mắc trả công lắm sao mà cứ muốn làm gì cho mình miết vậy ta, không lẽ đã từng bị gì đó nên mới hành xử như vậy ta

"Thôi tôi không cần đâu, đụng có xíu mà, đâu có mất da thịt gì đâu mà cứ đòi xin lỗi quài. Mà cậu tên gì thế học lớp nào vậy?"

"Tôi tên Trần Bảo Tuấn Khanh, học lớp 10Toán1 rất vui vì được gặp cậu"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com