Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Vườn hoa trường

"Cho tôi xin lỗi Huy vì chuyện hôm qua, do tôi hơi nóng nên có nói ra lời hơi mất lòng, mong cậu không để bụng nhé."

Vậy là đây là lần đầu cô nói chuyện trước với cậu và cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu nhỏ nhẹ mà lại là câu xin lỗi mà cậu không hề muốn nó.

"Hôm qua tôi sai thật mà, đáng lẽ tôi không nên phấn khích như vậy, làm cậu khó chịu như thế đó phải là lỗi của tôi" Gia Huy cảm thấy đây mới là lỗi của mình vì cậu đã làm Ánh Thơ tức giận và khó chịu vì mình. Cái cảm giác đó nó rất là bức rức trong lòng.

"Hèn gì xung quanh cậu đều có vệ tinh ha" Ánh Thơ phì cười, cô thật sự cảm thấy hơi rung động rồi đó, đáng lẽ ra mình phải xin lỗi rồi đi thôi mà ai dè tên này lại nói như thế chứ, Có phải vì như vậy nên mới có nhiều người xung quanh không?

"Cám ơn người đẹp, mà Thơ cũng biết nói ẩn dụ à? Hay thế" cậu không ngờ cô là một người có vẻ cứng ngắc như vậy mà cũng có vẻ am hiểu về những thứ nghệ thuật văn học này.

"Cũng bình thường thôi hà, tôi cũng chỉ biết chút ít thôi" thật ra nếu so với Gia Huy thì cô thua Tiếng Anh chứ nếu so những môn còn lại thì cô đều giỏi hết, quả là tấm gương của con nhà người ta.
Thế rồi buổi tan học hôm nay là buổi đầu tiên mà họ có thể nói chuyện đùa giỡn cùng nhau mà không thấy ngượng hay khó chịu gì ở đối phương nữa. Đôi khi một chút cãi vả cũng sẽ khiến ta bực bội, buồn bã nhưng nhờ vậy mà ta có thể từ từ tịnh tâm và tự sửa đổi mình để trở nên phù hợp với đối phương.

"À mà, à không có gì cả, tụi mình đi dạo quanh trường được không? Tôi nghe nói khu D bên trường mình có trồng một vườn hoa á" tính cậu hơi nhây nên vừa rồi lại tính trêu cô thêm nhưng sau vụ này cậu mới biết không phải cứ thích nhây với người nào cũng được, vả lại cậu cũng muốn mình trưởng thành hơn để xứng đôi đi với cô chứ.

"Ừm được"

"Okay chúng ta đi nào, đưa tay đây"

"Thôi tôi tự đi được" bởi vì cô còn hơi ngại chuyện vừa nãy và cộng thêm cô không muốn thân thiết với con trai, dù có là Gia Huy cho cô một cảm giác an toàn nhưng cô vẫn chưa thật sự để cậu tiến vào thế giới của mình.

Thế là thay vì đi về như bao người mà hai người họ lại đi vào một góc tối trong vườn. Và cũng là nơi đây lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp của hai người, vui có, buồn có, hạnh phúc có và

"Hai đứa kia giờ này còn làm gì ở đây hả?"

Có cả những lần bị Bác bảo vệ bắt gặp họ ở trong vườn hoa này, vườn hoa này được coi là nơi bắt đầu cho chuyện tình thanh xuân vườn trường của những cặp đôi trong trường, hầu như cặp nào hẹn hò ở đây đa số đều thành đôi sau này. Đặc biệt là trường Chuyên Thôn Vĩ không cấm học sinh yêu nhau cả đồng tính họ cũng không kì thị mà vẫn ủng hộ, vì suy cho cùng tình yêu vẫn là tình cảm giữa người với người chứ không phân biệt nam hay nữ miễn là họ đừng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập là được.

"Con về rồi" sau cuộc đi chơi trong vườn hoa đó cô quả thật cảm thấy rất sảng khoái từ lâu rồi cô mới cảm thấy như vậy, Gia Huy đúng như lời của Mỹ Ngân nói mà: cậu quả thật  tỏa ra một luồn năng lượng rất tích cực. Nhưng mà chợt nhận ra ngôi nhà này vốn dĩ nó rất yên lặng và âm u, có lẽ không có ai ở nhà nên không khí trong nhà rất lạnh lẽo, cô vội bật đèn lên để sưởi ấm cho ngôi nhà cũng như cho chính cô vậy.

Nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi ấy họ đã vào vườn hoa để vui chơi, ở đó có rất nhiều hoa đẹp và cả những loài cây ăn quả nữa, thường thì những loại ăn quả này lâu lắm mới ra quả và cô nghe mấy anh chị nói mấy quả này thường sẽ được lấy vào cuối năm học đồng thời cũng tổ chức luôn cả tiệc liên hoan của mỗi lớp.

"Là bồ công anh, cậu nhìn xem" cô đang đi vào sâu bên trong khu này thì bắt gặp loài cây này, do trường trồng cũng khá ít và nó hơi thấp nên cô phải cuối thấp xuống.

"Cậu thích nó à?" Cậu cũng cuối thấp xuống cùng cô,quả thật loài cây này đã nở hoa chắc cũng sắp bay đi mất rồi.

"Nói là thích nhất thì không phải nhưng nếu nói hứng thú với nó thì được" cô cười một nụ cười dịu dàng, cô không thích hoa nhưng cũng hẳn là ghéc chỉ là hoa đẹp nhưng dễ lụi tàng giống như là...

"Cậu thích gì nhất?"

"...."

"Thơ ơi, cậu sao thế?"

"À hả? Tôi không sao, cậu hỏi tôi thích gì nhất à?"

Cái nhướng mày của cậu đã đáp lại cậu trả lời của Thơ cô đang phân vân không biết nên tiết lộ chuyện này hay không bởi vì cô sợ mình nói ra thì cậu sẽ đem tặng hoa cho mình suốt.

"Ừm tôi"

"Nếu cậu khó xử thì thôi, hay đi về nhé chúng ta ở đây hai phút rồi, sợ là nhà cậu sẽ lo cho cậu đấy"

"Cám ơn đã hiểu cho tôi" 'nhất định một ngày nào đó tôi sẽ tâm sự nhiều thứ với cậu', câu sau dường như cô để trong lòng vì cô  sợ mình làm như vậy sau này khó mà thoát ra được cái lưới mình   giăng ra, cái lướt quá sâu thì càng khó thoát khỏi nó.

"Tôi thích nhất là gì cậu có muốn biết không?" Trên tay cô là một đóa hoa nguyệt quế mà cậu đã hái tặng cô trong lúc đi vào khu vườn đó, cậu vô tình hái một loài hoa mà cô thích nhất, tại sao ngay từ đâu đã có sẵn đáp án rồi mà lại chả nhận ra hả Hồ Vũ Gia Huy, đúng là có cái gì đó được gọi là sắp đặt cũng rất hợp  trong hoàn cảnh này thì phải.

"Hình như hôm nay tôi say rồi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com