Chương 9
Đến nhà xe, cậu đi vào lấy, còn cô đi ra cổng đợi. Lấy xe mình cậu đi là được cô đi vào cũng không tiện. Vừa nhiều người lại kẹt xe. Đứng trước cổng từ xa cô nhìn thấy cậu thiếu niên với chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, balo cùng với xe đạp thể thao đen. Nói sao nhỉ?. Kiểu ngầu ngầu mà đẹp trai ấy. Là cực kỳ đẹp trai đó.
Mãi lo nhìn cậu, do mở cổng nhỏ nên có một chiếc xe đạp chạy ngang. cán tay xe va vào tay cô, bỗng nhiên đau điếng cô la nhẹ lên một tiếng. Cô bé lớp 10 trên xe đạp hốt hoảng tay láy loạng choạng mà xém ngã. Vững lại cô bé chạy tới líu ríu xin lỗi.
" Em... em xin lỗi, chị... chị có sao không, em đưa chị tới trạm y tế nhé, hay đến bệnh viện gần đây. Em..."
Thấy cô bé luống cuống tay chân cô cắt ngang nói.
" Không sao, chị không sao. Chỉ va nhẹ một cái cũng đâu bị gì nặng được. Trễ rồi mau về đi. Chị không sao. "
" Dạ, nhưng mà.....Chị....em xin lỗi, em sẽ tìm chị sao, em xin lỗi, thực sự xin lỗi ạ. "
Vừa nói cô bé vừa cúi đầu. Thấy vậy cô liền bật cười nói.
" Rồi, chị không sao về đi. " Thật sự cô bé rất dễ thương, tóc ngắn dáng người khá nhỏ nhắn. Thời bây giờ mà còn được mấy em như vậy đúng là hiếm thấy. Quá dễ thương.
" Đứng đây cười ngốc cái gì.? "
Đang nhìn theo bóng của cô bé thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của thiếu niên. Nghe vậy cô trả lời.
" Mình mới gặp cô bé kia, khá dễ thương cười thì không được à."
" Chỉ thế thôi cậu cũng cười?. "
" Hừ, cậu thì biết gì, suốt ngày dùng cái bản mặt không cảm xúc của cậu thì biết cười chắc."
Đúng vậy, cái tên đang đứng cạnh cô, từ nhỏ là người ít nói ít cười. Ai hỏi gì đáp đó, hỏi một câu cậu trả lời một câu, không dư không thừa. Thấy được cậu cười còn khó hơn thấy được kim cương. Lúc nào cũng dùng cái giọng điệu bất cần đời mà nói chuyện. Không bao giờ nhìn ra được cảm xúc của cậu. Nhưng được cái từ nhỏ mủm mỉm dễ thương, lớn lên lại đẹp trai nên việc cậu lạnh lùng thì được cái vẻ đẹp ấy che lấp. Tuy nhìn tính tình lạnh lùng thế thôi, chứ cậu khá ấm áp mọi hành động của cậu đều đại diện cho một lời nói.
Không so đo với nhau nữa. Cô đi ra sau xe ngồi lên. Đồng phục có thể mặc quần. Nên ngồi khá thoải mái, không cần ngồi một bên như bận váy. Cô ôm balo cậu để dễ ngồi hơn. Chạy từ trường đến nhà chỉ mất 10p.
Khi vào cổng khu phải quẹt thẻ mới vào được. Nhà cô chỉ cách cổng khu 500m chỉ cần chạy một lát nữa là tới. Đến trước cửa nhà cô.
" Cặp cậu này, mình vào đây. Tạm biệt. "
" Tạm biệt. "
Nói rồi cậu chạy đi. Cô không vào nhà, mà đứng trước cổng dõi theo hình bóng cậu. Vì đường chỉ có đường thẳng nhà cậu cũng chỉ xéo nhà cô trăm mét nên nhìn theo là có thể thấy. Đợi cậu đi vào cổng rồi cô cũng đi vào.
Mở cửa ra vừa thay giày cô vừa nói.
" Bố mẹ học mới về ạ. "
Bố cô từ trong nhà bếp nói vọng ra.
" Ừ, về rồi thì tắm rửa rồi xuống ăn cơm. "
" Mẹ về chưa ạ. "
" Mẹ con đang tắm, lát nữa là xuống. Nhanh đi tắm đi, đợi con đấy. "
" Vâng. "
Nói rồi cô cầm balo lên lầu. Bố mẹ cô đã là hoà từ mấy ngày trước. Đương nhiên là bố cô phải xuống nước năn nỉ rồi. Ai bảo bố cô là người đàn tốt chứ. Tính của cô cứng đầu khó bảo, cũng giống mẹ cô thôi, mẹ cô cũng vậy mà. Nên việc mẹ cô xuống nước trước là điều không thể nào. Bố cô đã phải đề nghị nói chuyện đàng hoàng mấy lần thì mẹ cô mới đồng ý. Cô thật sự rất rất thích bố, trừ ông ngoại ra thì bố là người mà cô thích nhất, bởi vì bố là người đàn ông tốt. Cô tự nhủ sau này nếu có lấy chồng cô sẽ lấy một người giống bố cô mới được.
Tắm xong thì cô tung tăng chạy xuống lầu.
Thấy cô chạy xuống mẹ Châu liền nói.
" Đã nói bao lần rồi, xuống cầu thang mà chạy, con muốn bị té thì mới thôi hả."
" Con quên mà, nhưng mà cũng đâu sao. Mẹ con có chuyện muốn nói. "
" Gì đây, chuyện con muốn nói với mẹ thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp. "
" Mẹeee. "
Cô kêu than một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Bố cô bưng thức ăn ra ngồi xuống nói.
" Con gái, lịch học trung tâm cô giáo sẽ gửi cho con đấy nhé. Nhớ xem. "
" Vâng. "
" À còn nữa, con không học cùng Bảo Anh đâu nhé. "
Đang ăn nghe được câu đó cô trợn mắt mà nói.
" Sao ạ, tại sao??? "
" Nếu lượng kiến thức con đủ để vào lớp tốt nhất thì có thể. "
Nghe vậy cô liền ỉu xìu.
" Thôi đi bố, bố biết năng lực con đến đâu mà còn nói. "
" Thế thì ráng học vào. Bố mẹ tin tưởng con. "
" Vâng. " Kêu lên một tiếng ỉu xìu rồi cô ăn tiếp.
Bố cô đã thành công thay đổi chủ đề. Bởi vì bố cô biết cô định xin mẹ cô cái gì. Cô muốn xin ở trong ký túc xá ở trường, bởi vì có bạn khá vui và tiện với việc đi lại. Trường cô có thể cho học sinh đăng ký, ký túc xá một buổi. Còn ở ký túc xá cả ngày luôn là phải đóng tiền khá nhiều. Cô chỉ đăng ký ở buổi nên có thể ở buổi trưa. Mẹ cô cũng không đồng ý cho cô ở lại ký túc xá luôn, vì mẹ cô sợ cô ở trong đấy thì ăn uống không tiện, không vệ sinh. Và cả không an toàn. Tiền ở ký túc xá luôn thì khá đắt. Tuy nhà cô thuộc dạng giàu có. Nhưng đó là vì ba mẹ cô có công việc ổn định, lại chỉ có mình cô nên mua nhà trong khu này thì vẫn bình thường. Nếu bây giờ giống lúc đó chỉ có mình cô thì chuyện ở ký túc xá không chừng sẽ được. Bởi vì ba mẹ cô nuôi thêm bà ngoại. Mẹ cô là con cả nên nuôi mẹ của mình là việc đương nhiên, không sao cả. Nhưng quan trọng ở đây là ngoài mẹ cô ra thì còn có chú và dì ruột của cô nữa. Bọn họ không có công việc ổn định, bữa có việc làm, bữa thì không. Nên việc lo cho bà, thì mẹ cô còn phải cung cấp thêm phí sinh hoạt cho chú và dì. Tiền chữa bệnh tiền thuốc men một tay mẹ cô lo hết. Còn Chú, dì lại xem đều mẹ cô làm là đương nhiên mà không chịu cố gắng để phát triển sự nghiệp. Chú cô lúc trước lấy vợ cũng phải bắt mẹ cô lo cho đám cưới. Ba mẹ cô lúc đó cũng không nói gì bởi vì mẹ cô là con cả, lại là người thành công nhất trong ba người con. Hàng tháng mẹ cô phải gửi tiền, một lần khoảng mấy trục triệu, có khi ba cô cũng đưa thêm cho họ mấy triệu nữa. Mà không hiều kiểu gì. Bệnh bà ngoại cô vẫn vậy, nghe chú dì nói vẫn phải nhập viện và lấy thuốc. Tất nhiên mẹ cô cũng tới xem. Đúng thật là như vậy bà cô vẫn nằm viện và uống thuốc. Nhưng mấy năm gần đây do công việc mẹ cô khá bận nên không thường xuyên về thăm bà được nữa. Nhưng vẫn gửi tiền về. Đôi khi số tiền lên tới gần trăm triệu. Nhưng không hiều kiểu gì mà chưa được 3 tháng thì chú cô lại điện lên đòi mẹ cô gừi tiền. Mẹ cô có điều tra nhưng mọi việc đều bình thường. Chú cô nói vì tiền thuốc của bà nhiều. Nên không sao. Nhà cô cũng chẳng phải lắm tiền gì. Nhưng một nhà ba người như gia đình cô thì thu nhập một tháng gần trăm triệu là điều bình thường. Cho đến khi có thêm chú dì, thì thu nhập nhà cô còn được một tháng mấy chục triệu. Ba mẹ cô cũng không nói gì về việc tiền nông nhưng cô đủ lớn để hiểu.
Thế nên, bây giờ cô không muốn bản thân lãng phí tiền của bố mẹ thế nữa, cô muốn học tập chăm chỉ để thi vào trường đại học mà cô muốn. Muốn có một tương lai tươi sáng.
Ăn xong cô đi lên phòng làm bài. Vì mới ngày đầu đi học, cũng không nhiều bài lắm, chỉ có đề ngữ văn cô ôn nên phải làm bài thôi.
Làm gần xong thì điện thoại cô có thông báo tin nhắn.
Hà: [ Mai nghỉ trưa đi net không. Gần trường có quán mới mở, nghe nói có cả phòng riêng. Tụi Hoàng Phong rủ mình đi kìa. ]
Tuyết: [ Không biết, Bảo Anh đi thì mình mới đi được, không là bố mẹ mình gặt cổ mình đấy. ]
Hà: [ Cậu hỏi cậu ta xem. ]
Tuyết: [ Ừ để mình hỏi thử. ]
Hà: [ Ok. ]
Nhắn xong cô trực tiếp gọi điện cho Trần Lê Bảo Anh. Đơn giản là vì cô lười nhắn tin. Với cả cô đang muốn nghe giọng của cậu.
Chuông reo hai hồi thì bên kia giọng nam trầm thấp khàn khàn vang lên. Hình như cậu mới tắm xong, giọng khàn hơn lúc trước một xíu.
" Alo, chuyện gì?."
" À, Hà rủ mình đi net, chỗ quán gần trường mới mở còn có cả phòng riêng, cậu đi không. "
" Ừ sao cũng được. Cậu muốn đi.? "
" Ừa, tranh thủ lúc chưa vào học nhiều thì chơi một bữa chắc không sao. "
" Ừ. "
" Ok, vậy tạm biệt. "
Đang định tắt thì bên kia lại vang lên tiếng.
" Sáng mai nhớ dậy sớm. "
... " Biết rồi, không làm trễ cậu đâu. "
Nói rồi cô tắt máy. Rồi nhắn cho Lê Thanh Hà.
Tuyết: [ Ok, đi. ]
Hà: [ OOke vậy để mình thêm chỗ. ]
Nhắn rồ cô tắt điện thoại, xạc rồi lên giường tắt đèn ngủ.
************
" Thưa bố mẹ con đi học. "
Cô vừa mang giày vừa uống sữa mà nói lớn.
Mẹ cô đang đánh răng thì hỏi.
" Con không lấy chìa khoá xe đạp sao."
" Không ạ, con đi với Bảo Anh. "
" Ừ vậy từ từ thôi còn sớm lắm. "
" Vâng. "
Nói rồi cô chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa uống sữa.
Chạy ra cổng, thấy thiếu niên bận áo đi học bình thường, đeo balo trên vai đang đứng đợi cô thì cô liền tăng tốc.
" Vừa chạy vừa uống, cậu không sợ bị sặc chết à. "
Cậu nhíu mày khi thấy cảnh cô vừa chạy vừa uống sữa.
" Chẳng phải sợ cậu đợi lâu à. "
Vừa nói cô vừa thở hồng hộc.
Thấy vậy cậu nói.
" Cũng chẳng phải lần đầu đợi cậu. Hoảng cái gì. "
Vừa nói cậu vừa đưa balo của mình cho cô.
Cô hì hục nhận lấy, ngồi lên yên sau xe.
Ra khỏi cổng khu thì cậu chạy đến một văn phòng phẩm gần trường. Chạy từ xa cô đã thấy một cô gái xoã tóc ngang vai đứng đợi trước cửa văn phòng phẩm.
Thấy cậu chạy tới cô bạn đó liền nói.
" À Bảo Anh ở đây. "
Đang cười thì thấy cậu chở thêm một người con gái nữa thì nụ cười cô ta tắt ngắm.
Cô bước xuống xe đợi cậu dựng xe xong thì đi vào.
" À Bảo Anh cậu ấy là... "
" Bạn tôi. "
Nghe cậu trả lời lạnh nhạt như vậy, cô bạn kia cũng không hỏi nữa mà đẩy cửa đi vào.
Cô không biết lớp họ làm trang trí cái hì liền hỏi.
" Nè lớp cậu làm cái gì vậy. "
" Trang trí gốc lớp, để sau này hợp phụ huynh thì không cần mất công làm kệ để nước. "
" À, thế cần mua gì. "
" Keo, gỗ sơn sẵn và vài đồ để trang trí thôi. "
Cô bạn kia thấy Trần Lê Bảo Anh kiên nhẫn giải thích cho cô. Mà xem cậu ta như không khí thì liền khó chịu, nhưng không lên tiếng.
Lựa dồ để trang trí thì cô cũng lựa vì Trần Lê Bảo Anh kêu cô lựa
" Bảo Anh, đồ trang trí này được không."
" Ừ cậu muốn lấy nào thì lấy. "
Thấy Trần Lê Bảo Anh nói vậy thì co bạn kia không chịu được nữa mà nói.
" Bạn gì kia ơi, chuyện này là của lớp mình, cậu không cần mất công đâu. "
" À vậy thôi, mình ra ngoài đợi các cậu."
" Là mình bảo cậu ấy lựa, chuyện này liên quan gì tới việc khác lớp?. "
Trần Lê Bảo Anh đột ngột lên tiếng làm cô giật mình, cô bạn kia cũng ngạc nhiên vì không ngờ cậu sẽ nói vậy. Nhưng lại điều chỉnh cảm xúc mà nói.
" Không phải, chỉ là mình sợ làm mất thời gian của cậu ấy nên mình mới nói vậy. Không thì... bạn, cậu lựa giúp tụi mình đi. "
Cô cũng phải ngạc nhiên với độ quay xe chóng mặt này của cô bạn kia. Đúng là cậu ta tham gia casting lật mặt 8 luôn được rồi.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com