#12
Vậy là kết thúc năm học, kì nghỉ hè cũng đã đến, hôm nay cậu được ba mẹ cho về quê, cậu lững thững xách 2 túi đồ, đi qua nhà hắn, cậu có chút lưu luyến, sau đợt này có lẽ cậu sẽ chuyển đi nơi khác sống do công ty của mẹ cậu quá xa nhà.
Lúc đợi xe tới, cậu thấy dáng người cao cao quen thuộc cậu vừa chạy vừa hét lên, mặc kệ sự ngăn cản của ba mẹ, mặc kệ xe đã đến
Hắn đã là gì mà khiến cậu lưu luyến vậy chứ? Chỉ là một thanh niên mới tốt nghiệp đại học và có trách nhiệm trông cậu mỗi khi ba mẹ vắng nhà, giây phút này cậu mới nhận ra, hắn không chỉ đơn giản là người lạ, hắn còn là BẢO MẪU của cậu nữa
Xa hắn rồi cậu biết lấy ai mà vòi kẹo với ăn vạ.
Cậu chạy đến, ôm chân người kia khóc sướt mướt, hắn để hai túi đồ xuống bế cậu lên
"Mày khóc cái gì"
"Hic, muahuhuhu, Min sắp không được gặp chú nữa rồi, chắc đây là lần cuối, tạm biết chú muhuhuhu, lớn lên Min sẽ tìm chú, chú phải chờ Min, không được lấy người khác đâu đấy"
"Biết rồi biết rồi, vậy là mày đi thật hả, mà tao chờ mày thì mày cũng đừng có quên tao, nhá! Đi lẹ đi, ba mẹ chờ kìa"
Nói xong hắn thơm cái chụt lên chán cậu rồi vẫy tay tạm biệt, cậu khóc làm nước mắt nước mũi dính tùm lum vào áo hắn
Hắn có chút buồn, tự dưng ngày nào cũng có người để chọc xong giờ thì..
Thở dài một cái rồi xách đồ lên nhà, hắn mua nhiều đồ vậy là để về quê, mẹ hắn nói cái gì mà họp gia đình gấp, hắn thu xếp việc học rồi tính 2 ngày nữa sẽ về
Cậu về đến quê, hít thở không khí trong lành, được hai ba hôm, dường như cậu đã quên cái ông chú già kia rồi, cậu vui vẻ đùa cùng mấy đứa con nít hàng xóm, đuổi bướm ngắt hoa chạy dọc cánh đồng
Đang chạy vấp phải cục đá, cậu ngã sõng soài, quần áo dính tùm lum shit trâu
"Aiss, chết tiệt, cái hòn đá ngungoc này"
Phủi tay đứng dậy, nhưng chân cậu đau quá không đi được, cậu khóc oà lên, mấy đứa nhóc thấy vậy chạy tới xem
"Min Min có sao không, đau ở đâu à"
"Min Min đừng khóc, xấu lắm"
Cùng lúc đó, Kim Taehyung đi qua, thấy thằng nhóc quen quen, chạy tới
"Dimin?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn, nhìn thấy hắn cậu khóc to hơn
"Mấy đứa đi chơi đi, để Dimin lại cho anh"
Đám nhóc gật đầu rồi chạy đi, Taehyung xem sét chân của Dimin rồi bế cậu về nhà
"Này, nhà Min đằng kia cơ mà"
Ủa đó chẳng phải nhà dì họ hắn sao, hắn cũng bế cậu vào nhà, sơ cứu qua vết thương thì ba hắn vào
"A, ông trẻ tới chơi, hoan nghênh"
Ba hắn tới chỗ cậu xoa đầu rồi liên tục gọi cậu là "ông trẻ" mặc hắn ngơ ngác
"Tao sơ cứu xong rồi, đứng dậy đi lại xem được chưa"
Dứt câu, ba hắn cầm dép phi vào miệng hắn, hắn ngơ ngác không biết chuyện gì đã bị ba hắn giảng cho một tràn dài xuyên lục địa, kết thúc bài giảng, ba hắn kết luận, hắn phải gọi cậu bằng "cụ trẻ".
Hắn há hốc mồm, ủa, cái dòng họ này ngộ nhở, một thằng mười tám tuổi gọi thằng nhóc năm tuổi bằng cụ
Ba hắn bắt hắn xin lỗi "cụ trẻ" cho bằng được, hắn cố nén cảm xúc, giãn cái cơ mặt ra, vui vẻ gằn giọng nói
"Dạ, mong 'cụ trẻ' thứ lỗi cho cháu, xin lỗi cụ khi trước đó xưng hô chưa đúng vai vế ạ"
Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ, cậu còn nhỏ cũng chưa hiểu gì chỉ biết cười
Từ đó về sau, lúc nào cậu cũng lẽo đẽo sau hắn và nói "này, cho Min cụ trẻ theo với"
____________
-Hoàn-
Yahh, cuối cùng cũng hoàn thành được em nó ròiii!!
Cảm ơn mấy dzu đã bớt chút thời gian để đọc cái fic nhảm nhí này của Chii nhó!!
Mong mấy dzu sẽ tiếp tục ủng hộ tớ:3
_iêu gất nhiềuuuu❤️✨_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com