4.
"alo? ai vậy.?"
âm thanh em mong ngóng bấy lâu vang lên đúng lúc em muốn dập tắt hy vọng cuối cùng, tim như ngừng đập, áp sát ống nghe vào tai, em muốn nghe cho rõ từng hơi thở trong giọng nói ấy
"alo, cho hỏi ai vậy.?"
là cậu,
là cậu thật rồi,
cậu thật sự nghe máy em, bặm môi thật chặt, cố kìm cơn nghẹn trào dâng, chỉ mong sao giọng mình không vỡ oà, để còn nghe thêm một chút nữa, em khẽ gọi
- anh ơi..
đầu giây bên kia bỗng im bặt, cho em bồn chồn chẳng yên, cuối cùng cậu cũng quay về, có chút ngập ngừng, có chút hoảng hốt xen lẫn vui mừng hỏi em
- Keonho? là bạn sao?
em mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh dù đầu ngón tay vẫn run, - dạ.. là tớ ạ..
tiếng bật cười khẽ vang bên tai, âm thanh khiến em dao động không ngừng, má nóng bừng như có luồng hơi nhẹ phả qua, ngón chân em vô thức co lại, tiếp tục nói nhỏ
- anh tìm tớ được không...tớ muốn gặp anh
tiếng cười bên kia chùng xuống, dịu dàng đến nỗi từng âm tiết như trôi vào tim em, lan ra khắp lồng ngực
cậu hỏi em ở đâu, bảo sẽ tới tìm em, nhưng em khựng, em nhớ ra — mình chẳng biết nơi này là đâu, chỉ nhớ đi mãi, đi thật lâu từ trường, em đã lạc vào một tiệm tạp hoá nhỏ, nơi cô chủ hiền lành cho em mượn điện thoại, cả áo khoác
một lát sau, tiếng chạy dồn dập từ phía sau, em quay ra bên ngoài, tấm thân phập phồng từng nhịp thở mệt mỏi sau quãng đường chạy, bóng dáng vừa xa đang dần hiện rõ trong tầm mắt
"anh tới rồi", em khẽ nói trong lòng, môi run nhẹ vì xúc động
cậu dừng trước mặt em, chống tay lên đầu gối, cúi thấp người xuống, để đôi mắt ngang tầm nhau, thật xinh, ánh nhìn của em — thật sự rất xinh, làm cậu luôn nói với bản thân khi được chạm mắt cùng em
- bạn đợi tớ lâu không?
em lắc đầu nhẹ, nói nhỏ cho cậu nghe, "anh mệt lắm không..", cậu bật cười, rồi cũng lắc đầu nhẹ như em, làm em thoáng ngẩn người, môi khẽ cong, cũng suýt bật cười thành tiếng — nhưng lại thôi, chỉ để nụ cười run nhẹ trên đầu môi
ngón tay cậu giơ lên, dừng một khoảng nhỏ trước tóc mái em, như đang xin phép được chạm. Em nhìn, lại tưởng rằng cậu ngần ngại vì thấy em dơ bẩn, liền luống cuống, cúi đầu tránh né, nhưng rồi bất giác, em nghiêng người về trước, chạm nhẹ vào đầu ngón tay cậu, rồi quay đi vì ngại
một cái chạm rất nhẹ, đủ để đầu ngón tay cậu như bị ong chích — tê, ngứa ngáy, nóng bừng từng nhịp, em thật trong sáng đến lạ, dù đôi mắt em vẫn chất chứa nổi buồn sâu hoắm cậu chưa được chạm tới
tự nhiên, khi gặp lại em lần hai, cậu chỉ muốn có thêm lần ba, lần bốn... và nhiều lần sau nữa
chỉ để được hiểu rõ hơn con người nhỏ bé này, và cậu biết rằng, mình đã rơi vào lưới mất rồi — một chú cá tự nguyện lao vào lưới, dù em chẳng hề giăng bẫy
- được gặp bạn, là tớ hết mệt rồi ạ
cậu cười cười, giọng nói trầm mà ấm. Vì em chẳng chịu nhìn cậu nữa, nên cậu phải nghiêng người, thì thầm bên tai em, khiến em giật nảy, cả cơ thể khẽ run, mở to mắt nhìn cậu
lại là hình ảnh ấy,
chỉ là không phải dưới ánh hoàng hôn nữa, mà là trong cái nắng chói chan giữa trưa, ánh sáng phủ lên lưng cậu, làm mờ tầm nhìn em, nhưng cũng khiến mọi thứ trở nên lung linh
khi mái tóc nâu, đôi mắt, làn môi cùng nụ cười ấy — tất cả đều là ánh sáng của thế giới chỉ còn mình cậu tồn tại
ngón tay em run lên, đưa lên đón lấy ánh nắng đang phủ trên gương mặt cậu, em khẽ chạm vào mí mắt, lông mày, vuốt nhẹ mồ hôi trên thái dương, như lau đi cái mệt vì tìm em, cũng là để em, cảm nhận rõ người đang ở trước mặt em, là thật.
- anh ơi..
cậu nhíu một bên mắt để em chạm vào mình, khẽ đáp, giọng nhỏ lại để tránh làm em giật mình, - sao ạ bạn.
- tớ cảm ơn anh.
cậu nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của em, giọng nói trầm lại, - tại sao?
em buông tay, nhìn xuống cổ tay đầy vết bầm của chính mình, rồi mới dám ngẩng lên, nhìn lại cậu, mắt chạm vào nhau
- vì đã tìm thấy tớ.
cậu cười vì em ngốc, tay xoa nhẹ mái tóc em, cái vuốt dịu dàng như xoá tan hết những lo lắng trong em, - tớ sẽ luôn tìm thấy bạn thôi.
em co ro trên chiếc ghế cạnh quầy tính tiền, nhìn cậu và cô nói gì đó khá lâu, em cũng muốn nghe, nhưng sợ gây bất lịch sự, nên chỉ biết ngồi im, mím môi chờ đợi
cô tạp hoá, khi biết cậu là người duy nhất em quen, có chút đắn đo, dù khi nãy đã thấy hai người thân mật, nhưng trong đầu hiện lên những vết bản thân đã thấy, liền lo em lại bị lợi dụng bởi lòng tốt người khác
nhưng cách cậu nhìn em — thật hiền, thật chân thành, nên cũng cho lòng dịu xuống. Và còn hơi nghi ngờ, cô cũng hỏi qua, "con có biết chút chuyện liên quan đến em ấy không?", nhận lại cũng là cái khựng, rồi lắc đầu trong hoang mang
cô thở dài, ánh mắt hướng ra phía em đang ngồi ngoan ngoài kia, tim nói lên vì thương xót không tên
thật may, cô sống một mình, chẳng chồng, chẳng con, nên khi nhìn em, lòng thương liền trỗi dậy, ngập ngừng một lát, mới đề nghị, rằng nếu em muốn, có thể ở lại đây đến khi em muốn rời đi, chỉ khi em thật sự muốn, cô mới giúp
ở cô có nghi ngờ, thì trong cậu cũng vậy, câu hỏi của cô khiến cậu hơi bối rối, vì cô đã thấy gì mà phải hỏi câu đấy, nhưng cậu không hỏi tiếp, cậu chỉ nhìn vào hiện tại, nhìn cách em cố gắng bình thường dù đôi vai vẫn run
hình ảnh in mãi trong đầu — em, với quần áo mỏng, chỉ có duy nhất áo phao hơi chật, ngồi thu mình trong tiệm tạp hoá, khi ấy, chẳng kịp hỏi kĩ, chỉ muốn hỏi han em vì sự chậm trễ của cậu
cuối cùng, cậu phải gật đầu, chấp nhận lời đề nghị, và cậu lo, nếu không giải thích kỹ, em sẽ vì chột dạ mà từ chối mất, nên phải tìm lời cho em yên lòng, rằng đây chỉ là tạm thời, rằng cậu vẫn sẽ luôn bên em, rằng không ai ép buộc em cả
- xinh xắn ơi
em nhìn cậu bước lại gần, gật đầu đáp thưa, - dạ.. tớ nghe
- bạn muốn ở lại với cô không? cô nói là thích bạn lắm, nên muốn bạn ở đây một thời gian, bầu bạn cùng cô..., nhưng bạn cứ suy nghĩ từ từ thôi, đừng vì tớ hay vì ai khác, nha.
mỗi từ cậu nói ra như va nhẹ vào ngực, khiến tay em theo đó siết chặt, một nỗi sợ mơ hồ dâng trào, sợ rằng nếu gật đầu, cậu sẽ đi mất
ánh mắt lặng lẽ liếc sang cô đứng sau, cô chỉ cười hiền, chẳng xen vào lời nào, em nuốt khan, quay lại nhìn cậu, tay run run chạm vào gấu áo cậu, kéo về phía mình, nói nhỏ chỉ để cậu nghe
- anh định bỏ tớ sao..
tim cậu lại thắt, cái cách em hỏi, như người đã bị bỏ lại quá nhiều lần trong đời. Nắm lấy tay em, đung đưa nhẹ, rồi mỉm cười, cái cười dịu và hơi buồn
- tớ sẽ không, chỉ là... tớ tìm cho bạn một nơi nghỉ ngơi trước đã, đừng nghĩ như thế mà, biết bạn buồn, tớ sẽ đau lắm.
em cắn chặt môi, bàn tay siết chặt trong cái nắm hờ của cậu, muốn giữ lấy cũng muốn rút ra, trong đầu, loạt suy nghĩ đan xen — em biết ơn vì được quan tâm, nhưng tự ti vì bản thân là gánh nặng
hai người đều vì em mà làm, còn em.. lại chẳng biết làm gì để xứng đáng với điều đó
cổ họng nghẹn ứ, nước mắt muốn trào ra, chỉ vì cảm nhận được cái "thương" thật lòng, không thủ đoạn, và sợ mình không đủ tốt để được ai giữ lại lâu
ngón tay út em móc vào ngón út của cậu, một cái ngoắc nhỏ mà chặt, nhỏ thôi như nắm cả toàn bộ bàn tay ấm của cậu
- miễn anh đừng bỏ tớ... tớ sẽ chịu hết..
mắt cậu như cười, nhưng thật ra là đau vì em, cậu muốn hỏi thật nhiều, muốn biết em trải qua những gì, nhưng không dám, cậu sợ, chỉ một lời chạm vào vết thương, em sẽ lại thu mình như ban đầu
ngón tay út của cả hai ngoắc lấy nhau, cố gắng níu một sinh mệnh mong manh nào đó thật lâu
- được, tớ hứa mà, Keonho ngoan, ở đây một thời gian với cô nhé
cậu nhìn đôi mắt xinh đẫm lệ này, vẫn chờ đợi thêm một sự khẳng định, và khi cảm nhận được cái siết nhẹ, em gật đầu, đủ khiến cậu nhẹ lòng
cô đứng sau nhìn cảnh ấy, chẳng nỡ chen vào, gật đầu nhẹ rồi im lặng đi vào trong, bóng lưng bà hoà vào tiếng bước chân ấm áp, để lại ngoài hiên hai người trẻ, một người cố tin và một người cố giữa
em hỏi, - anh sẽ quay lại tìm tớ chứ..
- sẽ luôn quay lại tìm. - cậu mỉm cười, giọng dịu chạm vào ấm áp lòng bàn tay em, mong sao em biết, cậu đang dần nghiêm túc và chân thành hơn cả em từng nghĩ
Keonho được cô cho em một mái nhà, nhưng với em, lòng vẫn không dừng bồn chồn không biết sẽ được ở đây bao lâu
từ hôm bỏ chạy, em bắt đầu thấy ánh sáng nhiều hơn — nhưng ánh sáng đó mỏng lắm, vì em còn sợ, sợ ông ta sẽ tìm thấy em
nên mỗi ngày, trên đường đi học, và cả lúc về tiệm, em đều cảnh giác từng bước, sợ một bóng hình to lớn bỗng trùm xuống sau lưng em
nỗi sợ khiến em phòng vệ đến kiệt sức, dù muốn buông lỏng cảm xúc, nhưng em sợ, một khoảng khắc lơ là, thế giới yên bình sẽ sụp đổ ngay trước mắt
Juhoon vẫn vậy, luôn là người đi bộ cạnh em, đôi khi chỉ đứng xa, có hôm thì còn một mình em, những lúc đó, em muốn hỏi, "anh bận gì thế?", nhưng cuối cùng, vẫn là cái gật đầu để em khuất dần trong tầm mắt cậu
Juhoon - là "người đã cứu em", nhưng vẫn còn đó một khoảng cách giữa cả hai về hơi thở chưa dám gọi tên
.
một buổi chiều, trời đổ mưa, nước rơi lách cách từ mái tôn, từng giọt như tiếng thở dài của ông trời sau trận khóc nhè
tạp hoá đóng cửa sớm, vì hồi đầu cô muốn cùng em dạo ở chợ, nên em phụ cô dọn hàng, việc tuy lấm lem mà lòng lạ lắm, cái mệt không khiến em mất sức, mà làm cho em thấy mình đang sống thật, lần đầu sau chuỗi ngày bị hành hạ
mưa rơi, nên cả hai đành ở nhà, cô cho em một ly nước gừng, em giang hai tay đón lấy, ngón tay ôm quanh thành ly ấm, hơi nóng mang mùi gừng, cay cay nơi đầu lưỡi
em uống từng ngụm, vì nóng, vì sợ trượt tay vỡ ly, và sợ hơi ấm sẽ mau tan
rồi có tiếng chân giẫm trên vũng nước, gió mưa ùa vào theo một bóng người quen thuộc, là Juhoon.
hạt mưa còn đọng trên tóc cậu, lăn xuống bả vai, rơi lộp bộp xuống nền đất, cảnh tượng buồn cười, tim em thì chợt ấm lên
cậu nhìn, rồi mỉm cười khi thấy em
em vội nhích sang một bên trên chiếc ghế trước cửa tiệm, cậu ngồi xuống, em lập tức đặt chiếc khăn lên vai cậu, nói nhỏ, - không cần tới tìm tớ trong ngày mưa đâu ạ.
vừa lau những giọt nước trên tóc, vừa lắc đầu cười cười, ánh nhìn nghiêng hệt như vệt sáng rơi vào em
- nếu muốn, tớ sẽ luôn gặp em dù cho trời đất thế nào.
mỗi lời cậu thốt ra, đều chạm đến tim em, những đợt sóng nhỏ, ban đầu chỉ dập dềnh, rồi từng nhịp, từng nhịp, lại tràn cao hơn
cả hai ngồi dưới mái hiên, mưa vẫn rơi đều, cậu nhìn theo dòng nước chảy xuống viền mái, hỏi thầm - bạn có buồn chán vì mưa không?
em lắc đầu, nhìn ra khoảng không trước mặt, đáp lại - không ạ, tớ muốn nghe mưa lắm.
- mưa có gì mà nghe ta? - cậu hỏi, giọng pha chút tò mò, ánh mắt vô thức nhìn em, nhưng trong đôi mắt em bây giờ, chỉ có cơn mưa trước mặt
em nhỏ nhẹ nói, - vì.. nó không nhìn em.
Juhoon khựng nhịp, trong lúc này, tiếng mưa rơi chậm đi, và cậu thấy rõ — người trước mặt mình không cần sóng gió, chỉ cần được tồn tại trong chút bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com