Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sau cơn bạo bệnh đó, Keonho dần nới lỏng xiềng xích. Cậu không còn giam cầm Juhoon bằng vũ lực mà dùng sự dịu dàng thầm lặng để bù đắp. Juhoon cũng dần nhận ra tình cảm điên cuồng của Keonho bắt nguồn từ những tổn thương quá lớn. Họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau trưởng thành, dù vẫn còn đó những khoảng cách và sự dè chừng.

Năm năm sau.

Trận mưa đầu mùa

đổ xuống trước sảnh tòa nhà tập đoàn

Một chiếc ô đen che khuất đỉnh đầu Juhoon. Mùi hương gỗ trầm hương quen thuộc bao phủ lấy cậu. Juhoon quay lại, thấy Keonho – giờ đây đã là một doanh nhân thành đạt, chiều cao vẫn áp đảo và đôi mắt sắc sảo không đeo kính vẫn chỉ hướng về phía anh.

"Anh lại quên mang ô rồi," Keonho khẽ trách, nhưng bàn tay lại kéo Juhoon sát vào lòng mình để tránh những tia nước bắn.

Juhoon mỉm cười, nụ cười rạng rỡ không còn chút u uất nào của quá khứ: "Vì tôi biết lúc nào cậu cũng sẽ xuất hiện mà."

Keonho dừng lại giữa màn mưa. Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung. Bên trong là một cặp nhẫn bạch kim được thiết kế tinh xảo, với mặt trong khắc ngày họ gặp lại nhau tại trường Diamond năm ấy.

"Juhoon, bản hợp đồng giám hộ năm xưa đã hết hạn lâu rồi. Bây giờ, tôi muốn ký một bản hợp đồng khác... vô thời hạn. Anh đồng ý chứ?"

Juhoon nhìn đôi mắt thâm trầm của Keonho. Cậu không còn thấy một kẻ săn mồi đáng sợ, mà chỉ thấy một người đàn ông đã dành cả thanh xuân để chờ đợi và yêu thương mình theo cách cực đoan nhất.

"Nếu tôi nói không thì sao?" Juhoon tinh nghịch hỏi.

Keonho nhếch môi, nụ cười đầy sự chiếm hữu nhưng lần này lại ngọt ngào vô cùng: "Thì tôi sẽ lại nhốt anh vào căn hộ...như lúc trước ấy..''

Juhoon bật cười, chủ động kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Keonho. Một cái chạm nhẹ vào trán, một lời thề thầm lặng giữa cơn mưa.

"Được rồi, học bá của tôi. Tôi thua cậu rồi."

Trong căn biệt thự mới của hai người, chiếc đồng hồ vỡ năm xưa giờ được đặt trang trọng trong một khung kính ở phòng khách. Nó không còn là biểu tượng của hận thù, mà là minh chứng cho việc những thứ đã vỡ nát vẫn có thể được hàn gắn bằng sự chân thành.

Keonho ôm Juhoon từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, đôi mắt nhìn ra khu vườn ngập tràn hoa hồng trắng

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Keonho thầm thì.

Juhoon xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt người yêu: "Tôi đang nghĩ... hóa ra bị cậu 'giam cầm' cả đời cũng không tệ lắm."

Keonho mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Juhoon. Mùa xuân của họ, sau bao nhiêu giông bão, cuối cùng cũng đã chịu ở lại mãi mãi.

--------------------------------------

Chúc bạn cũng sẽ tìm thấy một "mùa xuân" tuyệt vời cho riêng mình! 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com