Chương 3
"NÀY! Anh định làm gì Juhoon hyung vậy?"
Người kia bị Keonho chắn trước mặt nhưng cũng không buông tay Juhoon, nhướng mày nhìn cậu. Không khí dần trở nên căng thẳng. Juhoon giật mình vì hành động đột ngột của Keonho, định lên tiếng giải thích nhưng thằng nhóc trước mặt vẫn nhất quyết bảo vệ anh
"Còn nhìn gì nữa mau buông tay anh ấy ra!!"
Người đàn ông cao lớn kia im lặng vài giây, sau đó bật cười khà khà, cười như điên, cười như chưa từng được cười, cười đến tắc thở. Đến khi nhận ra mình cười hơi hăng quá mới đứng lên lấy lại hình tượng, khoanh tay nhìn Keonho từ trên xuống
"Hahaha! Nhóc con này là ai mà gan dữ vậy. Juhoon là người quen của anh, thấy nó nên anh kéo nó đi nói chuyện chút thôi mà"
"Người quen ạ?"
Lúc này Juhoon mới thở dài, đưa tay đặt lên vai Keonho "Keonho à đây là anh James, anh trai của Martin. Anh ấy không làm gì anh đâu.."
"...dạ???" Mặt Keonho đỏ bừng, tai bốc khói
Ta nói nó quê..
James bật cười sảng khoái, vỗ mạnh vai Keonho khen ngợi "Khá phết đấy, biết bảo vệ Juhoon cơ à. Yên tâm, anh chỉ bắt nạt thằng em ruột Martin thôi, không có hứng bắt nạt Juhoon đâu nhóc"
Martin từ đâu chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt liền ôm trán thở dài
"Anh ơi... anh đi đâu cũng làm người ta hiểu lầm hết!"
Seonghyeon đứng ngoài chứng kiến từ đầu đến cuối "BRO! Ngầu vãi chưởng luôn ấy! Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân! Hết sẩy!"
Keonho chỉ muốn độn thổ, cúi gập người lia lịa "Em... em xin lỗi! Em không biết, em tưởng anh..."
"Ôi có sao đâu mà. Giao Juhoon cho Keonho là hợp lí đấy! Thằng nhóc này có gan lại có ý tốt với Juhoonie nhà mình, lần sau có gì cứ đi theo Juhoon giúp anh nhé!"
Vậy là từ lần gặp mặt định mệnh đó. Cả năm người gộp lại thành nhóm chơi chung. Anh James dù đã là cựu học sinh nhưng vẫn rất thương xuyên đến thăm trường thăm lớp thăm cả thằng em. Vì cái mồm của Martin đi hơi xa nên chuyện Keonho thích Juhoon anh James cũng đã biết. Chỉ còn một người duy nhất chưa biết đó chính là Juhoon. Để hai đứa nó có thời gian gặp mặt, James đã hẹn cả nhóm đến quán cafe nho nhỏ của mình mở party
Anh James có một tiệm cafe bé xinh mới mở, anh kinh doanh vì đam mê chứ cũng không cần lợi nhuận vì nhà giàu sẵn rồi. Quyết định đóng cửa một hôm để anh em tự do nghịch ngợm không sợ khách đánh giá. Hôm đó là chủ nhật, Juhoon tương đối rảnh nên chấp nhận quẩy party cùng mọi người. Quán cafe của anh James rất thú vị, đồ uống do chính tay anh pha thì không còn gì để chê. Còn có background chụp ảnh chill vô cùng. Keonho thả vài dáng để Seonghyeon chụp ảnh phong cách boyfriend material đăng ig cho chị em hú hét. Martin thì lấy loa bật nhạc lên cho nó có không khí party. Còn Juhoon thì ngồi bệt xuống sàn ôm ôm chơm chơm em cún đáng yêu mà anh James nuôi, cún cũng quấn Juhoon lắm, vì người anh thơm
Keonho nhìn được cảnh tượng ấy thì nổi máu ghen tị, tự nhiên cũng muốn làm con cún để được anh cưng nựng ghê.. Mặt Keonho lại lỡ bày ra cái biểu cảm khờ khờ mà cũng tủi thân, Seonghyeon thấy liền quay sang chỉ thẳng mặt
"Eo ơi thua con chó"
??? Ừ thì đúng là vậy thật, nhưng mà mày có cần nói thẳng toẹt ra như thế không?
"Chậc! Mày kém" Seonghyeon lại tiếp tục châm chọc
Keonho không nhịn được, vung tay đập một cái vào vai thằng bạn thân
"Argg! Kệ mẹ tao!!"
"Ê ai cho nhóc đánh Lúm yêu của anh vậy hả?" Anh Martin chạy ra ôm ôm xoa xoa vai của Seonghyeon làm Keonho càng tức hơn. Đã không có bồ rồi lại còn bị nhét cho đống cơm chó này vào mồm!!
Nghịch ngợm một hồi cả nhóm lại ngồi xuống bàn nhỏ dưới sàn chơi thật hay thách. Đơn giản thôi, bút xoay đến ai thì chọn thật hoặc thách, rút một tấm bài rồi làm hết như trong đó viết. Anh James cầm bút đặt xuống bàn quay, ồ người đầu tiên là Seonghyeon, em chọn thật. Câu hỏi là nói về một điều trên cơ thể mà em tự hào nhất! Một từ thôi, mặt! Đẹp trai quá cũng khổ. Người tiếp theo bị bút xoay trúng là Juhoon, anh chọn thật, kể về tình cũ?
Juhoon dù là một người trầm tính nhưng trước đây anh cũng từng có tình cũ. Lại còn không mấy tốt đẹp. Người đó bị ghép cặp với Juhoon làm anh khó chịu nhưng rồi cũng từ đó mà tìm hiểu nhau. Dành tình cảm cho người ấy bao nhiêu thì lại bị đâm đau bấy nhiêu, hắn ta chỉ coi anh là trò chơi, lợi dụng tình cảm ngây thơ của anh mà thôi. Anh khi biết được thì hoàn toàn sụp đổ, niềm tin về tình yêu và cuộc sống từ đó cũng biến mất, vậy mới hình thành nên Juhoon lạnh lùng của bây giờ
Anh còn lâu mới chịu kể hết sự thật về tình cũ ra trước mặt Keonho. Ba người kia đã biết hết bí mật của anh rồi, chỉ có Keonho không biết, nhưng Juhoon cũng không muốn Keonho biết...Đành im lặng một chút, James nhìn biểu cảm của Juhoon là biết ngay chuyện cũ không muốn kể nên bảo Juhoon chọn lại. Anh chọn thách
"Chà!...Ôm người bên trái 30giây, hoặc thơm má 1 cái"
Hả...? Người bên trái của Juhoon á
Anh quay phắt sang bên trái đã thấy nhóc Keonho cười tít cả mắt
"Nếu anh không muốn tốn 30s thì chỉ cần thơm em một cái là được!"
Cái hành động đưa má lại gần juhoon của keonho làm anh đỏ mặt. Nhóc này gan vậy? Nếu giờ ôm 30s thì có lẽ anh sẽ thành trái cà chua chín, nhưng đó là hành động mà anh em thường làm thôi đúng không? Còn nếu thơm má cậu ấy chỉ 1s sẽ đỡ hơn, nhưng thật sự anh không dám. Cuộc đấu tranh giữa lí trí và con tim diễn ra trong vòng 3 giây. Cuối cùng vẫn là chọn ôm
Juhoon định chủ động ôm trước nhưng Keonho đã nhanh hơn. Ôi nó không phải chiếc ôm anh em bình thường, keonho đặt hai tay của juhoon lên vai mình, tay vòng qua eo anh ôm cứng ngắt, đầu dúi vào cổ anh
"Bắt đầu đếm á nha!!"
30 giây đang bắt đầu trôi qua. Trong khi đó juhoon cảm nhận từng hơi thở keonho phả vào cổ mình mà có chút run rẩy. Anh lọt thỏm trong lòng ngực ấm của cậu. Chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn chút. Còn keonho thì không mong vậy, phải nói là ôm càng ngày càng chặt hơn rất nhiều, Keonho muốn ôm ôm lâu hơn, muốn để mùi hương quen thuộc kia quấn lấy mình lâu hơn nữa
Cảm giác này đối với Juhoon là gì nhỉ? Có chút ngại ngùng nhưng lại không cảm thấy khó chịu. Có ghét hành động sến súa cũng không muốn đẩy ra..
"29...30!!!"
30 giây dài như 30 ngày đối với Juhoon cũng đã kết thúc. Ba người kia reo hò ầm ĩ. Juhoon vội thả tay, lùi ra ngay. Nhưng Keonho vẫn chưa muốn buông
"Bro à hết thời gian rồi nhé!"
"Được rồi đến đây thôi nhé! Nghỉ ngơi rồi chút nữa chúng mình đi ăn tối!" Anh James hào hứng vỗ tay
Juhoon im lặng một chút rồi anh lên tiếng
"Xin lỗi... chắc em không đi cùng được. Em có việc rồi"
"Ơ? Anh đi cùng đi mà, lâu lắm mới tụ tập đông đủ đó!" Seonghyeon phụng phịu
"Thật sự không được. Mọi người cứ đi đi, việc trường giao còn nhiều nên em phải hoàn thành sớm. Đi chơi vui vẻ nhé, có chụp hình thì gửi anh xem với nha!"
Anh đứng dậy, chào mọi người rồi xách túi đi. Có níu cũng không được nữa rồi, mọi người dù tiếc nhưng vẫn quyết định 4 người cùng đi ăn tối chung, lần sau sẽ rủ Juhoon cho đủ 5 người. Seonghyeon quay sang Keonho thì thấy cậu không ổn lắm
Phải! Một phần là vì Juhoon không đi ăn tối chung. Một phần là cậu đang nghĩ anh ghét mình. Anh không thích mình ôm? Hay ngại mình nên không muốn đi chăng? Còn về tình cũ của anh cậu cũng muốn biết nhưng không dám hỏi mọi người. Sợ rằng nếu anh ấy vẫn còn luỵ tình cũ thì hành động vừa nãy của cậu sẽ bị ghét. Còn nếu anh ấy bị đối xử tệ thì sẽ sinh ra ảm ảnh, vậy việc cậu ôm anh như thế có khiến anh nghĩ gì về mình không?
"Bro overthingking gì vậy?"
"Hả...? À có gì đâu, đi chúng mình đi ăn tối thôi!! Em đói lắm rồi này" cậu cố nặn ra nụ cười mặc dù trong lòng rất bất an
Seonghyeon biết nhưng em kệ. Cả hai con người này đều giống nhau, buồn chuyện gì là giấu rồi giả vờ vui vẻ cho người khác không để ý đến. Tất cả đều không vượt khỏi tầm mắt của em được, chỉ là em không biết giải thích thế nào cho cả hai người hiểu thôi. Thật khổ Lúm quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com