1
Eom Seonghyeon học sinh lớp 11, cái tuổi mà mọi thời gian rảnh điều giành cho học tập, vì chỉ một năm nữa thôi áp lực lại nhân đôi hơn, và thời gian lại ngắn hơn, điều này lại khiến cậu lo lắng cho chuyện học và cả tương lai sau này nữa.
vì thế, ngoài chuyện học ra thì cậu chẳng mấy quan tâm đến những việc khác, mọi thứ xung quanh cậu thay đổi hay giữ nguyên như thế nào cậu cũng chẳng để tâm, đặc biệt là chuyện liên quan đến cảm xúc, như tình cảm.
đối với cậu những thứ liên quan đến chuyện tình cảm nó rất phức tạp, và cậu cũng chẳng muốn dính dáng đến nó một chút nào, vì bạn của cậu, giành hết cả thời gian rảnh rỗi của mình chỉ để được sự chú ý của người cậu ấy thích, luôn phải cố trở thành một người đẹp nhất, sáng sủa nhất, thơm tho nhất, hoàn hảo nhất có thể, chỉ để đổi lấy sự chú ý, ánh nhìn của người cậu ấy thích. Thế rồi mọi sự cố gắng ấy điều bị lờ đi, bởi thế đó là lí do cậu chẳng muốn dính dáng tới,cậu rất sợ, nếu như cậu lỡ thích một ai đó, cậu cũng cố làm giống những việc bạn của cậu làm nhưng cuối cùng chẳng được một lời đáp tình cảm ấy, cậu sẽ buồn mất thôi, hoặc có thể chẳng còn cảm xúc gì để chú tâm những việc khác, dù nhỏ hay lớn.
--
8:30
vẫn là buổi sáng như mọi khi.
" seonghyeon ơi "
" seonghyeon, seonghyeon, seonghyeon"
" seonghyeon, seonghye--"
" nghe rồi, bớt bớt réo tên tao lại đi "
lúc nào cũng thế, mỗi sáng chuẩn bị đi đến trường thì cậu luôn bị cái tên này la oai oái tên của cậu chỉ để muốn đi học chung, nhường như là chuông báo thức thứ hai của cậu vậy, cũng chẳng lạ nữa, chỉ càng ngày cậu bực hơn thôi.
và cái cậu bạn la oai oái này tên là martin.
" tao bảo mày đừng có kêu tên tao rồi mà, có gì bấm chuông "
" tao có bấm mà, nhưng chả thấy ai lên tiếng tao mới kêu chứ bộ "
" chắc ? "
cậu bạn chẳng nói gì, chỉ gật gật đầu rồi cười như chẳng muốn đoi co thêm về vấn đề này nữa, nhưng cậu vẫn chưa muốn tha thứ cho cái tên cao cao này, muốn mắng thêm một chập nữa, thế mà cái tên này nhanh trí bấu cổ cậu rồi dắt cậu đi, đã thế còn chuyển qua chủ đề khác nữa.
" mới sáng sớm mà mặt cọc là không có tốt đâu, xui đó, phải tươi như tao đây này "
" ừm ừm "
và cứ thế, cái tên này cứ lãi nhãi những câu chuyện trên trời rồi dưới đất cho mình nghe, chẳng cần biết cậu có hiểu hết hay không, nhưng tên này vẫn cứ kể thôi, phiền chết đi được, mà thiếu thì cũng không được. Hai đứa cứ như hình với bóng, ở đâu có martin mà không thấy seonghyeon là điều bình thường, nhưng ở đâu có seonghyeon mà không có martin mới là điều bất thường, hai đứa kè qua kè lại, rồi đến trước cổng trường khi nào chẳng hay. Seonghyeon lấy làm niềm vui, vì cậu đã có thể thoát khỏi cái tên này được một chút, bởi hai đứa không học cùng lớp.
" ủa, tới trường rồi á "
cậu quay sang rồi gật đầu, chắc tên này kể hay hăng say quá nên mới bất ngờ như thế, nhưng đây cũng không phải lần đầu, vì lần nào cũng như lần nấy thôi.
" thế thôi tao đi trước nha tin "
" ờ ờ, tí gặp sau nha "
”tí? gì cơ”, cậu thầm nghĩ trong bụng, bởi nếu nói ra thành lời, tên này lại mè nheo, giận dỗi, la oai oái nữa cho mà coi. Cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi chạy đi trước.
ôi nhưng mà hôm nay là ngày đen đủi của eom seonghyeon này rồi.
" seonghyeon"
" trời đất ơi, bạn của tui"
vừa mới xách hai chân chạy được nửa sân trường thì eom seonghyeon bị ăn phải trái banh ngay đầu, có vẻ là không mạnh lắm, chỉ đủ làm cậu ngất bất tỉnh luôn thôi.
" bây đá banh cái kiểu gì vậy hả, seonghyeon ơi, tỉnh mạy, tỉnh đi mạy ”
martin bây giờ hoảng hết cả người lên rồi, vừa thấy cảnh bạn mình ăn phải trái banh, rồi ngất luôn, không khiến cậu hoảng mới lạ, thằng bạn chí cốt của cậu mà.
" mày không đó keonho, tao bảo muốn đá thì nhìn trước nhìn sau mà "
" căng rồi đây.."
" nhìn gì nữa, bế con người ta đi vào phòng y tế đi ba"
--
9:40
vừa mới mở mắt ra thì cảnh thường ngày cậu hay thấy khi đi học lại khác, thay vì là phòng học lại là phòng y tế, đã thế cậu còn được đắp chăn, nằm nệm êm nữa chứ, ai mà không lấy làm lạ.
cậu cố gắng ngẫm lại chuỗi sự kiện trước khi mình phải nằm ở đây.
và cậu đã nhớ, nhưng không rõ lắm, chỉ nhớ là đang chạy thì bị ăn trúng trái banh của ai đó, rồi cậu chẳng nhớ gì thêm, nhưng cũng đủ để cậu ngờ ngợ ra chuyện tình như thế nào rồi.Chỉ là giờ đầu cậu vẫn còn hơi đau nhẹ.
" hôm nay ngày gì vậy trời "
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com