2
cuộc sống của eom seonghyeon cứ như vậy mà trôi qua mà chẳng có thêm một sự kiện gì mới, cứ đi học, về nhà, ăn uống, phụ ba mẹ, làm bài tập, đi ngủ, và cứ thế như một vòng lập vô tận đối với cậu.
cậu cứ nghĩ cuộc đời cậu sẽ chẳng thay đổi gì khi cậu vẫn còn đến trường, vẫn phải học hành mỗi ngày, nhưng cậu lầm to rồi.
--
reng reng
” được rồi, hôm nay lớp mình học đến đây thôi ”
” à mà nhớ làm bài tập tôi giao đấy, ai không làm thì tự giác hiểu đi ”
” dạaaaa ” - cả lớp đồng thanh
” cả lớp nghiêm ” - lớp trưởng
đây tiết cuối cùng trong ngày của cậu, nhưng có vẻ vẫn còn sớm để về, nên cậu quyết định vác tập sách lên thư viện để làm luôn mớ bài tập toán hôm nay thầy giao cho, vậy là buổi tối cậu có thêm nhiều thời gian để các bài khác rồi.
chẳng chừng chừ thêm, cậu soạn hết đồ học của mình vào cặp rồi đi thật nhanh đến thư viện, cũng như tránh va phải cái tên hay mè nheo kia (martin).
” ông địa độ con, đừng để con gặp phải thằng cha ồn ào kia ” - cậu thầm cầu mong.
không phải do cậu không thích tên bạn này của cậu đâu mà là mỗi khi hai đứa học cùng thì tên này cứ hay đặt mấy câu hỏi trên trời, rồi dưới đất cho cậu lắm, và điều này không làm cậu tập trung học được.Chuyện gì cũng có thể gặp tên đó, riêng chuyện học đừng nên gặp thì tốt hơn.
và cậu đã không gặp cái tên ồn ào kia.
cậu đến thư viện, rồi chọn một chỗ lí tưởng để có thể giúp cậu tập trung nhất để giải mớ câu hỏi cần được cậu giải đáp hôm nay.
thành tích học tập của eom seonghyeon không tệ, với cái tính học đến khi tìm được đáp án cho mình, và với sự chăm chỉ này mà thành tích của cậu ngày càng vượt bật hơn rất nhiều.
seonghyeon đặt những món đồ cần thiết lên bàn, tiếp theo là mớ bài tập dài ngoằn đầy chữ và những con số liêng thiêng, nếu đưa đống này cho người không giỏi toán thì nhìn thôi cũng đủ hoa hết cả mắt rồi. Về eom seonghyeon thì khác, cậu khá hứng thú.
đầu tiên cậu lựa các câu cơ bản trước, triệt để nhanh rồi chú trọng đến các phần khó sau.Cứ thế cậu cứ giải từ từ, cậu tập trung đến nỗi mà chẳng hề biết là có người nhìn cậu từ nãy đến giờ, kiểu ánh nhìn này như đang tò mò đối phương vậy, nhưng do cậu tập trung vào đề quá nên không cảm nhận được chăng.
cộc cộc
một tiếng ngỏ bàn trước mặt của seonghyeon, theo phản xạ cậu ngước mặt mình lên để nhìn người đối diện, xem cái người đang làm phiền cậu đây.
là người lạ.
cậu hơi cau mày của mình một chút, nhưng rồi mặt cậu dịu lại.
chưa đợi cậu phải hỏi ” cậu cần gì à ” thì người đối diện trước mặt cậu đã mở lời trước rồi.
” tớ ngồi đây được không ”
cậu bạn này vừa nói vừa lấy ngón trỏ chỉ chỉ chiếc ghế đối diện với cậu, lần này mặt dịu lại lúc nãy của seonghyeon giờ lại bắt đầu hơi biến dạng rồi.
cậu bạn đứng trước của cậu như hiểu ý mà tiếp tục nói tiếp.
” tại thư viện hết chỗ rồi, còn mỗi bàn của cậu là trống, nên tớ mới xin ngồi cùng ”
” nếu không được cũng không sao...”
vừa nghe xong lời giải thích, bất giác seonghyeon ngó qua, ngó lại, ngó hết trong tầm mắt của cậu, để xác thực coi thật sự là vậy không, và cậu bạn này nói đúng, chẳng còn chỗ nào trống ngoài bàn của cậu.Bây giờ cậu bảo ” không ” thì có hơi xấu tính, thế nên cậu đành gật đầu đồng ý mà chẳng nói gì thêm.
cậu bạn đứng trước mặt cậu sao khi được chấp thuận từ thì cười mỉm một chút, rồi còn nói thêm ” cảm ơn cậu ”, nói xong cậu bạn này ngồi xuống đối diện với seonghyeon.
có một điều khiến seonghyeon hơi để ý, là cậu bạn này giọng nói rất dễ nghe, nếu nói rõ ràng hơn là rất hay, không quá trầm cũng không quá cao.Một điều nữa khiến cậu để ý nhiều hơn, chính là nụ cười của cậu bạn này, chỉ cười mỉm thôi mà cậu đã cảm giác tò mò, nếu người này cười tươi thì còn đẹp hơn thế nào nữa đây.
nhưng rồi cậu không suy nghĩ nhiều nữa, điều cậu cần suy nghĩ là cái mớ bài tập ngày càng nhưc óc này.
cậu đang giải thì cậu bạn đối diện với cậu lại bắt chuyện.
” à, mà cậu gì ơi ”
vô thức cậu ” hửm ” một cái rồi tiếp tục giải mà chẳng thèm ngước lên nhìn người ta một cái.
” à ừm thì...”
” chuyện hôm bữa, không biết cậu có nhớ không ”
lần này cậu dừng bút lại rồi ngước lên nhìn.
” chuyện hôm bữa???”- cậu thầm nghĩ.
” ý cậu là sao ”
” ờ thì, vụ trái banh í ”
” cậu nhớ không á ”
vừa nghe dứt xong, chưa biết kế tiếp người này sẽ nói gì thêm nhưng bây giờ lòng cậu cứ cảm thấy hậm hực, khó chịu như thế nào ấy.Lúc cậu tỉnh và nhớ lí do mình nằm ở phòng y tế cũng đã khiến cậu phát bực rồi, bây giờ cậu còn được gặp người cho cậu ăn quả banh no nê đó nữa chứ.
thà là ôm cục tức này rồi từ từ cậu quên đi, còn hơn là nhắc lại bằng cách này.
” nhớ, nhớ chứ ”
” mà nhớ thì sao ”
cậu nói xong thì cậu bạn này bĩu môi một chút, kiểu như hối lỗi nhưng không nói thành lời.
” vậy là cậu thật hả, hèn gì tớ thấy cậu cứ quen quen ”
” nhưng mà cậu khoan hẵn bực mình, bữa đó tớ không cố ý sút trúng cậu đâu...”
” do tớ lơ mơ quá nên đá trúng ”
” bữa đó tớ tính ra chơi sẽ qua phòng y tế để xin lỗi cậu, mà đến rồi thì không thấy cậu nữa ”
” tớ nói thiệt đó ”
ôi trời, chưa để cậu nói thêm mà cái tên này đã bắn một tràn lời giải thích rồi, những điều seonghyeon tính hỏi thì cậu bạn này trả lời hết luôn rồi, cậu còn hỏi, còn bực mình nỗi gì nữa. Seonghyeon thở dài một chút rồi gật gật đầu như đồng ý lời xin lỗi của cậu bạn đối diện.
đã xin lỗi thì thôi đi, còn thêm cái vẻ mặt hối lỗi như con cún con như thế này thì ai mà không chấp nhận được đây.Tự nhiên cậu muốn cười với cái biểu cảm đó, nhưng lại tém được cảm xúc đó rồi.
sau khi được đồng ý lời xin lỗi, cậu bạn này lại cười như được mùa vậy, cười rất tươi, trông điển trai hơn rất nhiều.
” à, sẵn tiện tớ với cậu làm quen đi ”
” tớ tên ahn keonho ”
” còn cậu là eom songhyeon nhỉ ”
cậu hơi giật mình một chút, bởi sao cái tên này biết tên cậu.
” sao cậu biết ”
” bảng tên của cậu kìa ”- keonho nói xong liền chỉ bảng tên của cậu.
” à ừm..”- cậu hơi xấu hổ.
keonho cười, chắc là do cái vẻ xấu hổ này của seonghyeon chăng.
cứ thế, keonho và seonghyeon hai người tiếp tục học cùng nhau cho đến xế chiều, lâu lâu keonho lại bắt chuyện với seonghyeon, câu nào keonho không hiểu thì liền hỏi, và seonghyeon cũng vậy.
4h45
bầu trời bây giờ đã có hoàng hồn, cũng báo hiệu đã muộn.
” học tới đây thôi ”
seonghyeon nói xong thì hơi ưỡn mình ra đằng sau để giãn cơ, vì ngồi cũng khá lâu, lưng cậu có dấu hơi đau nhức rồi, chẳng thể tiếp tục học nỗi nữa.
” ừm, cũng muộn rồi, chắc tới đây thôi ha ”
cậu chẳng nói gì thêm, nhưng keonho vẫn hiểu ý, cậu giờ chắc mệt lắm rồi, nên keonho chẳng muốn làm phiền cậu thêm nữa.
hai người nghỉ ngơi rồi cũng soạn đồ trên bàn để vô cặp của mình.
” về thôi, seonghyeon ơi ”
seonghyeon ơi? - cậu thầm nghĩ, dấu chấm hỏi to đùng.
nhưng cậu cũng chẳng thèm nghĩ tiếp nữa, mệt lã cả người rồi.
thế là hai chàng trai cùng nhau đi về cùng, một người thì muốn về thật nhanh, chẳng muốn để tâm người kế bênh, còn một người thì như tràn đầy năng lượng vậy, cứ trêu trêu người kia.
và có lẽ chẳng ai hay rằng, đó chính là khởi đầu của một mối quan hệ đang khẽ chớm nở, nhưng nó sẽ dừng lại ở đâu, thì chẳng ai có thể đoán trước được.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com