seankeon; khói lửa trong mắt em
tác giả: 芥烧饭
người dịch: mibluekay
pairing: seonghyeon × keonho
/
ngoài khung cửa sổ, màn đêm của thành phố ngày một ẩm ướt, trời bắt đầu đổ mưa. có một thứ gì đó lạnh lẽo, u ám hơn, đang lặng lẽ dâng lên nơi mắt cá, chuẩn bị kéo người ta chìm sâu xuống vực thẳm.
cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại sau lưng, mọi tạp âm ồn ào, náo nhiệt ngoài kia giờ chỉ còn như một lớp tiếng động xa xăm, mờ đục, bị chặn bởi tấm kính phủ sương.
trong không khí lảng bảng mùi thuốc sát trùng gay mũi và tàn dư khói thuốc lá, quện lại thành một thứ mùi ngột ngạt, nặng trĩu, đặc trưng của những không gian khép kín.
ahn keonho dựa lưng vào tường gạch men lạnh toát, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá dài.
em khẽ ngẩng đầu, chầm chậm nhả ra một làn khói. vòng khói trắng xám cuộn lên, che mờ gương mặt ấy — khuôn mặt giống hệt người chị đã khuất. trong ánh nhìn ấy có chút xa vắng, lơ lửng như sương; nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn một tầng mỏi mệt cùng một chút tan vỡ khó nhận ra.
cánh cửa được đẩy ra, eom seonghyeon bước vào.
sự xuất hiện của nó như một viên đá rơi vào mặt hồ tưởng chừng phẳng lặng. ahn keonho không quay đầu ngay, chỉ thấy hàng mi khẽ run, như thể đã cảm nhận được một luồng khí quen thuộc mà nguy hiểm đang tới gần.
eom seonghyeon dừng lại cách em vài bước chân, lặng thinh không nói. ánh mắt nó nặng trĩu đổ dồn lên khuôn mặt ahn keonho, mang theo sự săm soi tham lam và một cảm xúc cuộn trào sắp vỡ òa, bị cố gắng kìm nén đến cùng cực.
nó nhìn em, như muốn xuyên qua làn khói để khắc ghi từng đường nét vào trong đáy mắt, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái là hình bóng ấy sẽ tan biến.
ahn keonho cuối cùng cũng từ từ nghiêng đầu nhìn lại. ánh mắt đối diện.
không có ngạc nhiên, không có cố gắng tìm hiểu — chỉ mang một vẻ thấu hiểu nhàn nhạt, xen lẫn chút bỡn cợt hờ hững. ánh mắt em dừng lại trên đôi môi mím chặt, có vẻ cố chấp của eom seonghyeon, rồi chậm rãi men theo sống mũi cao, cuối cùng khóa chặt vào đôi mắt sâu như vực thẳm kia.
bốn mắt nhìn nhau.
không khí dường như đặc quánh lại. tiếng bass vọng từ ngoài hành lang đập vào màng nhĩ, hòa cùng nhịp tim hỗn loạn bất thường của nó.
yết hầu eom seonghyeon khẽ động. nó cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt thẳng thắn và dò xét của ahn keonho đã lột trần từng lớp vỏ bọc, phơi ra linh hồn run rẩy bên trong. nó biết tai mình hẳn đã đỏ bừng như sắp chảy máu; thứ ngượng ngùng xa lạ của những năm tháng còn non trẻ lại ùa về, khiến nó muốn bỏ chạy, nhưng bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy.
"cho tôi mượn lửa được không, mình?"
giọng eom seonghyeon khàn đặc, mang theo một chút run rẩy rất nhỏ.
ahn keonho không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười. nụ cười nhợt nhạt thoáng qua, nhưng đủ để lòng người chao đảo. em tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hơi thở hòa vào nhau.
em đưa tay kẹp điếu thuốc lên, động tác chậm rãi đến mức giày vò. ánh mắt ấy — quá giống người con gái năm xưa — giờ đây gần trong gang tấc, phản chiếu khuôn mặt có phần bối rối của eom seonghyeon.
em cúi xuống, đưa đầu thuốc cháy đỏ rực lại gần điếu thuốc chưa châm trên môi nó.
trong suốt quá trình đó, ánh mắt của họ không rời nhau dù chỉ một giây.
eom seonghyeon thấy chính mình trong mắt em - bé nhỏ và bất an đến nhường nào. nó cũng thấy nỗi buồn phảng phất không tan trong đáy mắt em, cùng một thứ sức sống ương ngạnh. chính những mâu thuẫn đó đã tạo nên sự cám dỗ chí mạng đối với nó.
điếu thuốc bắt lửa, "xì" một tiếng rất nhỏ. một làn khói xanh mới từ từ bay lên, hòa lẫn với khói thuốc ahn keonho nhả ra, tan ra thành một mảng trắng mờ giữa không trung.
việc mượn lửa lẽ ra nên kết thúc tại đây, nhưng ahn keonho không rút tay về ngay. ánh mắt em vẫn quấn lấy eom seonghyeon, mang theo một sự chất vấn không lời — hay một lời khiêu khích nào đó.
eom seonghyeon nín thở; tim nó bị bao phủ bởi ngọt ngào và đau khổ một cách dồn dập. nó cảm thấy như bị ngâm trong làn nước ấm, tê liệt, mềm nhũn.
cuối cùng, ahn keonho lùi về vị trí cũ. em hít một hơi thuốc, phả khói ra, ánh nhìn lơ đãng hướng về khoảng không xa xăm, tựa như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
sự im lặng lại lần nữa bao trùm căn phòng.
nhưng đó không còn là im lặng trống rỗng; nó đã được lấp đầy bằng ánh mắt.
họ cùng hút thuốc, và những cái liếc vụng trộm giờ đây đã biến thành sự đối diện công khai.
ánh mắt của eom seonghyeon mang theo nặng nề, u uất, giống như một ngọn lửa đỏ rực muốn đốt cháy đối phương, rồi lại tựa như sự vùng vẫy và xác nhận cuối cùng của một con thú bị mắc kẹt.
ánh nhìn ahn keonho thì khác — tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng dưới lớp bình yên ấy lại ẩn những xoáy nước ngầm, thỉnh thoảng lóe lên một chút dịu dàng thương hại.
một lần đối diện kéo dài ba, bốn giây, cho đến khi eom seonghyeon là người thua cuộc trước, đành vội vàng cụp mắt xuống; sắc đỏ trên vành tai đã lan xuống cổ.
ở lần chạm mắt tiếp theo, chính ahn keonho là người khẽ cong khóe mắt. nụ cười thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước — nhẹ đến mức hầu như không thật, nhưng cũng đủ để tim đối phương lỡ mất một nhịp. sau đó, nó cũng không kìm được mà nhếch môi cười, vụng về mà chân thành.
và thế là, họ cứ như vậy, trong chất gây tê của nicotine, tiến hành một cuộc đấu trí và giằng co bằng ánh mắt — không lời, đầy kịch tính.
một điếu, hai điếu, rồi ba điếu.
khi điếu thuốc thứ ba sắp cháy hết, ahn keonho rút từ hộp ra một điếu thuốc bạc hà trắng thon dài, đưa về phía eom seonghyeon. lần này, ánh mắt em không còn đùa giỡn, cũng chẳng trốn tránh; chỉ còn lại sự bình thản tuyệt đối — như thể mọi câu hỏi đã có lời đáp từ trước.
trên thân thuốc có một hàng số viết tay, như một mật mã bí ẩn.
eom seonghyeon đưa tay ra nhận. khi đầu ngón tay nó chạm vào làn da lạnh của em, một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến cả người tê dại. nó biết, thứ mình nhận được không chỉ là một điếu thuốc.
đúng khoảnh khắc nó nắm lấy, ahn keonho liền rụt tay về, không chút lưu luyến, quay người. em đẩy cửa phòng vệ sinh, hòa mình vào ánh đèn lấp lánh, để lại bóng lưng chìm trong khói thuốc và nỗi buồn man mác.
eom seonghyeon đứng im tại chỗ, ngón tay siết chặt điếu thuốc bạc hà. trong không khí, dường như vẫn còn vương vấn hơi thở của ahn keonho, hòa quyện với sự the mát của bạc hà và vị đắng cháy của thuốc lá, tạo thành một sự mê hoặc phức tạp, đầy nguy hiểm.
ánh mắt nó vẫn dừng lại ở cánh cửa nơi ahn keonho biến mất, không thể dời đi.
end.
༄.° tâm sự nho nhỏ:
✿ như đã nói ở phần mô tả là có những đoạn cut mình cảm thấy con chữ của tác giả thật sự đã chạm đến mình nhưng vì một vài lí do mà cả tác phẩm không thể có mặt ở đây. cả chủ quan lẫn khách quan. vậy nên mình quyết định sẽ dịch lại những đoạn ngắn đó và đăng nó ở tuyển tập này.
✿ nếu như các cậu muốn tìm đọc fic gốc có thể ib mình qua thành phố sợi chỉ (mình sẽ để link ở phần conversations trên wall). tuy nhiên sẽ có những fic mà tác giả set chế độ tự hủy trong thời gian nhất định. vậy nên cái này là hên xui nha 😓.
✿ keonho-centric.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com