Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lướt qua

Eunha nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất giữa dòng người, lòng suy nghĩ không thôi. Cậu ấy đã cứu cô một mạng mà đến tên họ của người ta còn không biết. Thật là tắc trách hết sức!

Cô ngồi ngẩn tò te một lúc lâu nữa vì chưa khỏi sốc, cho đến khi bể bơi trở nên náo nhiệt cô mới hoàn hồn.

Lúc nãy sợ thật đấy! Cô cứ tưởng mình tiêu tùng rồi... Eunha không phải không biết bơi, mà do cô quá chủ quan vào bản thân mình, lúc đó cô còn muốn thử sức nên chọn làn sâu nhất nữa.

Cô nhớ lại khi cơ thể trở nên dần nặng trĩu, trước mắt cô chỉ còn nhoè đi hình ảnh của ánh đèn, luồng nước tràn vào thành phổi khiến cô đau nhói, rồi bàn tay ấy đã cứu lấy cô.

May là có cậu ấy...

Eunha đứng dậy đi tắm gội lại sạch sẽ, thay quần áo mới thơm rồi lại ngồi thừ trong băng ghế phòng tắm.

Cái này... Eunha nâng chiếc khăn mà cậu bạn kia đã để lại cho cô lên. Trên này có chữ gì đó... "Cortis"... Cái tên này quen quá! Dường như cô đã thoáng thấy nó ở đâu đó rồi.

Về phía Keonho, cậu đang hứng khởi rảo bước trên phố, trong lòng đầy tự hào vì mình đã làm được một việc tốt và vì thế cậu xứng đáng được thưởng quần áo đẹp!

Hôm nay cao hứng, anh đây sẽ mua mấy món liền về khoe anh em lác mắt chơi!

Keonho vui vui vẻ vẻ bước vào cửa hàng thời trang mà cậu đã nhăm nhe từ lâu, lượm một đống đồ vác về rồi đi ăn, đi chơi cùng vài đàn anh trong công ty đến hết ngày. Trên đường có nhiều fan nhận ra cậu lắm.

Cậu hạnh phúc vì điều đó cho thấy sự nỗ lực của nhóm đang dần được công nhận nhiều hơn, và cậu càng thêm quyết tâm khi đã tạm gác lại ước mơ trở thành vận động viên bơi chuyên nghiệp. Giờ đây đam mê âm nhạc đang bùng cháy trong cậu, một tương lai cùng những người bạn chung chí hướng đang chờ phía trước.

Giờ về lại ký túc xá nào.

- Yo i'm back! - Keonho đẩy cửa bước vào, người chưa thấy đâu mà đã thấy tiếng.

-  OMG where have you been this whole day?
Martin hồ hởi hỏi.

Nghe thấy giọng Keonho, đám còn lại cũng nhao nhao lên:
- Yah cậu đi đâu mà nhắn tin không trả lời. Gọi không được!

-  Có chuyện quan trọng đó cu em.

-  Keonho cầm bịch gì to thế? Sắm đồ si sao không đi cùng anh? Anh mới tậu được quả skinny jeans vintage hời lắm đây.

Keonho tắc thở giữa một đống thông tin chưa kịp tiếp nhận.

-  Chúng mình sẽ sang Mỹ bắt đầu sản xuất album thứ 2 luôn! Ngầu chưa? - Martin thông báo.

Keonho há hốc mồm. Nhanh đến vậy sao? Tâm trạng này là gì đây?

- Woahh, thật ạ?

James múa tay múa chân thêm thắt:
- Chứ còn gì! Lại được chạy deadline công ty liên tục đến hết năm.

Tự nhiên mặt Keonho nhợt ra. Bảo sao công ty rộng lượng cho nghỉ hẳn 2 ngày.  Ăn nên làm ra thì cũng tốt đấy, nhưng cậu vẫn muốn chơi thêm!

Ở đằng kia Juhoon lười biếng nằm chảy trên sofa, đây là trạng thái nghỉ ngơi của cậu. Còn Seonghyeon đã chuồn vào phòng chơi game từ đời nào, chắc là cũng có chút hờn dỗi Keonho đó!

Sau một hồi phổ biến về kế hoạch sắp tới của cả nhóm, mọi người ai về phòng nấy đi ngủ. Keonho, Martin, Seonghyeon ngủ một phòng, James chung phòng với Juhoon. Quả đúng là cái chùa ở cạnh cái chợ, hai người kia đã yên giấc rồi mà ba người này vẫn còn bi bô.

Trong căn phòng nhỏ, 3 người 3 góc riêng. Keonho thấy mắt mình đã mỏi, cậu bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu chợt nhỏm người dậy.

- Yo hôm nay em đã cứu một bạn bị đuối nước đấy! -
Keonho bắt đầu kể chuyện bằng tốc độ nhanh gấp đôi bình thường.

Seonghyeong nghe thế liền vứt máy sang một bên, ngồi bật dậy hóng hớt.
- Thật á? Như nào kể đi!

Martin cũng ngưng tay trên bảng điểu khiển nhạc cụ, ngóc đầu lên cảm thán.
- Ngầu quá vậy! Kể tụi anh nghe xem.

Keonho bắt đầu thao thao bất tuyệt rằng cậu ngầu như thế nào, cho đến đoạn cậu nhớ ra một chuyện.

Hình như... lúc đó hô hấp nhân tạo... cũng tức là...

Keonho giật mình bụm chặt miệng.

- Aaaaaaaaaaaaaaa.

- ??? - Martin cùng Seonghyeon có cùng một biểu cảm, nhìn Keonho đang trùm chăn quanh người rồi vẫy đạp lung tung.

- Em gián tiếp mất nụ hôn đầu rồi!!!

Martin và Seonghyeon lúc này mới hiểu ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Hahaha... cười... chết mất.... Yah Keonho à... nhưng như vậy cũng không tính.. thôi.... cậu... cũng được đó chứ! Khá... hơn bọn này... rồi... hahaha... - Seonghyeon nhảy hẳn sang giường Keonho nằm lăn ra cười.

- Ya Keonho! Không được, phải kể cho anh James với Juhoon biết mới được ahahaha. - Martin phấn khích tột độ dù người "được" chạm môi con gái lần đầu không phải cậu.

Martin chạy sang cái chùa bên cạnh thật.

- BIẾT CHUYỆN GÌ CHƯA???

James sau khi biết chuyện thì phản ứng còn thái quá hơn cả Martin nữa, còn Juhoon thì tỏ ra điềm đạm hơn.

- Ồ... ngầu thật đấy.

Keonho vẫn đang trong trạng thái sốc, và... xấu hổ.
Lúc đó cậu chỉ nghĩ đến cứu người, hoàn toàn không nghĩ đến khía cạnh này. Cậu vô thức nhớ lại cảm giác khi hai đôi môi chạm nhau...

Cậu chưa thơm môi con gái bao giờ!!

Hồi đi học cũng có thích bạn này bạn kia, mà chỉ được cho nắm tay với thơm má thôi!

Nhưng cậu cứu người mà? Vậy thì không tính!

Một hồi sau khi cơn bão lắm chuyện qua đi, cả nhóm chợt nhận ra rằng đã hết hai ngày nghỉ phép, ai người nấy về phòng đắp chăn đi ngủ.

Keonho chưa ngủ ngay. Cậu lơ đễnh nhìn lên phía cửa sổ, nơi Seoul về đêm vẫn lấp lánh những ánh sáng.

Bạn ấy... giờ đã ổn chưa nhỉ? Cậu nghĩ vẩn vơ như thế.

Dù sao thì, ngày mai cậu có rất nhiều việc để làm. Rồi cậu thiếp đi.

———

Giữa dòng người tấp nập. Một bóng dáng nhỏ bé đang nhìn lên màn hình LED của một toà nhà - trên đó chiếu hình ảnh của nhóm nhạc Cortis vừa ra mắt. Eunha đã nghe thấy bạn bè bàn tán về nhóm này từ dạo gần đây. Cô cũng từng nghe thử nhạc của nhóm, khá ấn tượng nhưng vì bận bịu nên cô cũng chưa tìm hiểu thêm.

Eunha nghiêng đầu nhìn chàng trai phía chính giữa. Gương mặt đó, nụ cười đó, trông quen quá vậy?
Eunha nghi ngờ rằng có phải đó chính là người đã cứu mình. Bởi lúc đó cô vẫn còn sốc và cũng không giỏi nhận diện gương mặt.

- Ôi trời, chắc là người giống người thôi - Eunha lắc đầu.

- Cậu ấy đẹp trai thật, nhưng cũng không thể nào trùng hợp đến thế được! Cái khăn thì chắc do cậu ấy là fanboy thôi!

Eunha nhún vai, vẻ mặt giãn ra hơn chút.

Nhưng thật áy náy khi không có cơ hội để cảm ơn cậu ấy một lần...

Eunha ngửa đầu nhìn lên đám mây trôi, thầm hỏi rằng sau này có hay không cô được gặp ân nhân của mình lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com