Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chú chó nhỏ

     Mùa đông. Cả thành phố Seoul như được một màng sương mỏng phủ lên, những tán cây đã trụi những lá và hương lạnh đặc trưng khi đông qua quẩn quanh nơi chóp mũi.  Trên những con phố, mọi người dường như không còn dáng vẻ vồn vã như trước, mà thay vào đó là những bước chân chầm chập như đang tận hưởng cái mùa yêu thích đi qua. Mùa đông ở đây lãng mạn theo một cách rất riêng.

Eunha đang trên đường trở về nhà sau ca học thêm muộn.
- Tầm này được ăn một bát mỳ hải sải nóng hổi thì... - Eunha thầm nghĩ.

Đột nhiên phía đằng xa, một chú chó nhỏ từng bước chạy xuống lòng đường nơi xe cộ lao vun vút. Vài chiếc xe đi qua đã cố tránh khỏi chú, nhưng bước chân nhỏ chạy ngày càng bạo dạn và nếu tiếp tục như thế thì thật không ổn. Eunha vội vàng vừa chạy đến đón giữa đường vừa hét lớn: Đi vào nhanh! Vào nhanh!

Đoạn vừa xin đường, rồi lùa chú trở lại vỉa hè.

- Trời ơi! Sao lại chạy lung tung thế này!

Eunha ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm nhưng đôi chỗ đã bết lại của chú. Không có vòng cổ.

Bóng dáng nhỏ xinh kia ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô như thể đã biết lỗi. Bộ lông nâu đôi chỗ đã bết lại, thân hình chú đã vốn bé giờ thêm cái bụng tóp đến đáng thương, nhưng cặp mắt vẫn long lanh và đôi tai to dựng đứng như thể vẫn vui thích hành trình này lắm.

Eunha lo lắng hỏi như thể chú thật sự sẽ trả lời:

- Chủ của em đâu? Em đi lạc à?

Chẳng biết có phải chú hiểu Eunha nói gì hay không mà liền nằm phịch xuống, đầu gối lên hai tay ngước mắt nhìn cô, cái đuôi vẫn quẫy từng nhịp.

- Giờ chị dắt em đi tìm chủ nhé!

Nói dứt xong chú liền đứng dậy. Eunha bất ngờ vì cô chưa gặp chú chó nào thông minh như thế.

- Được rồi. Đi theo chị.

Vậy là một người một chó, một trước một sau đi từng cửa hàng quanh đó, từng nhà còn mở cửa hỏi thăm. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu.

- Có vẻ em không phải ở khu này nhỉ? - Eunha thầm đoán.

Những bông tuyết đang dần rơi xuống mái những cửa hiệu, trời trở lạnh hơn nhiều. Chú chó nhỏ có vẻ đã thấm mệt. Từ trạng thái lăng xăng bước đằng trước, giờ như đang lê bước nặng nhọc xuống cùng tốc độ với Eunha.

Eunha ngước nhìn trời.

- Tuyết rơi rồi.

Đã hơi một tiếng trôi qua, không có dấu hiệu khả quan, có lẽ nhà chú không ở khu này.

- Bé ơi, em mệt rồi đúng không? Về nhà cùng chị nhé! Mai chị lại đi tìm chủ cho em!

Đáp lại, chú lại nằm phịch dưới chân cô rên khe khẽ.

Eunha mềm nhũn người. Rồi cô cúi xuống đón chú vào lòng xoa nựng.

Về nhà thôi!

———

- Chắc em đói lắm nhỉ?

Eunha nhìn chú chó nhỏ liếm sạch bát thức ăn lần thứ ba.

- Chị cũng mệt quá đi! - Eunha nằm lăn ra sàn nhà thiếp mắt.

Chú đứng nhìn Eunha một lúc, rồi tự chạy đến chỗ cô, gối đầu lên cánh tay cô mà nằm ngủ.

Kể từ giây phút đó, Eunha cảm thấy trong lòng mình như đơm hoa. Cô biết cô yêu chú chó nhỏ này rồi!

———

Hôm nay là ngày thứ 16 không có tung tích của Cookie. Keonho biết mẹ buồn nhưng vì không muốn để cậu lo lắng nên chỉ thông báo rằng Cookie đi chơi bị lạc, sẽ về sớm thôi nên cậu đừng lo lắng gì cả mà hãy yên tâm làm việc.

Nhưng sao có thể không cơ chứ?

Từ ngày biết tin Cookie bị lạc, dù lịch trình dày đặc, Keonho vẫn cố gắng tranh thủ một chút thời gian mỗi khi kết thúc công việc để đi tìm Cookie. Đôi lúc cậu tuyệt vọng khi nghĩ rằng Cookie sẽ không trở về, bởi trên cổ chú có chiếc vòng cổ ghi tên và mọi thông tin liên lạc cần thiết.

Cậu cũng đã nhờ bạn bè giúp đỡ nhưng Cookie cứ như biến mất hẳn vậy.

Cậu thực sự rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com