🐶🦊
Nhà bên cạnh chuyển đến vào một buổi sáng có nắng trong veo.
Từ cửa sổ tầng trệt, Keonho nhìn thấy mấy chú bốc vác chuyển đồ xuống xe, trong đó có một cậu bé tầm tuổi mình, tóc nâu mềm và mặc áo phông rộng.
Cậu vừa đi vừa níu tay mẹ, thỉnh thoảng quay sang chỉ vào con mèo hàng xóm đang nằm phơi nắng.
Ánh nắng buổi sớm hắt lên má cậu, làm gò má ửng hồng, lúm đồng tiền lóe một cái khi cười, sáng bừng cả khuôn mặt.
Keonho cứ nhìn mãi, quên cả cục lego trong tay.
Mẹ Ahn đi ngang qua phải gọi hai ba lần nó mới giật mình quay sang.
"Con làm gì mà ngẩn ra thế, Keonho?"
"...Con nhìn bạn kia."
"À, hàng xóm mới của nhà mình đó, dễ thương ha? Con có muốn qua chào bạn không?"
Keonho khẽ lắc đầu, rồi lại cúi xuống, tiếp tục mày mò với đống lego còn dang dở.
/
Ánh sáng trước mặt bỗng bị che khuất. Keonho ngẩng đầu lên, lập tức khựng lại khi bắt gặp đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình chăm chú.
Cậu bé nhà bên chẳng biết đã vào sân từ khi nào, đôi mắt sáng trưng dõi theo từng cử động của Keonho. Nó chần chừ một lát rồi cất giọng hỏi nhỏ:
"Cậu có muốn chơi cùng không?"
Hình như chỉ chờ có vậy, cậu bé liền ngồi phịch xuống, hứng thú nhặt từng mảnh lego lên ngắm nghía.
"Tớ tên là Eom Seonghyeon! Tớ bảy tuổi. Trước tớ học ở trường C, nhưng giờ chuyển về đây rồi... Tớ cũng chưa biết mẹ sẽ cho tớ học ở đâu nữa."
Giọng nói non nớt, lẫn mùi sữa bột. Có lẽ vì đang giới thiệu với bạn mới nên hơi run.
Keonho nhìn bạn nói, mắt dán theo mấy ngón tay đang nghịch lego. Đến khi Seonghyeon dừng lại, nó mới nhỏ giọng đáp: "Tớ là Ahn Keonho, tớ cũng bảy tuổi."
"Cậu học trường nào thế?"
"Trường của tớ tên lạ lắm. Mẹ bảo đấy là tiếng Anh, nhưng mà tớ chưa học nên chẳng biết đọc..."
Keonho ngẩng lên, hai mắt lấp lánh. "Nhưng mà trường tớ to lắm á, cỡ này này!" — nó dang rộng hai tay minh hoạ."Nếu ngày mai cậu rảnh, tớ sẽ dẫn cậu đi nha!"
"Được thôi!" Seonghyeon vui vẻ đáp, rồi nhìn từng miếng lego được Keonho xếp thành hình mà tò mò.
"Cậu đang xây cái gì đó?"
"Nhà."
"Cho ai ở?"
"...Chưa biết."
Seonghyeon tiến lại gần hơn, cười tươi:
"Vậy cho tớ ở đi!"
Thế là từ đó, Keonho có bạn mới.
/
Ngày nào Seonghyeon cũng chạy sang, mang theo vài món linh tinh: viên bi, hình dán, hoặc chiếc ô tô đồ chơi cũ.
Hai đứa ngồi cạnh nhau hàng giờ liền, một đứa nói nhiều, một đứa nghe chăm chú, lâu lâu mới chen vào vài câu ngắn gọn.
Mẹ Ahn vỗ đầu con mình, khoe chuyện với chồng mình: "Từ hồi có Seonghyeon, Keonho cười nhiều hẳn."
Keonho không biết "nhiều hẳn" là bao nhiêu, chỉ biết nó rất thích chơi với Seonghyeon.
Seonghyeon rất xinh đẹp, cười lên cũng dễ thương nữa. Có lẽ vì có một người như thế bên cạnh, nên nó mới vui chăng?
Một hôm, trời mưa.
Sân trơn, nước đọng khắp nơi.
Seonghyeon bị mẹ giữ trong nhà, còn Keonho thì ngồi trong phòng, nhìn qua cửa kính, thấy bạn mình đang dán mặt vào cửa sổ bên kia, tay giơ con búp bê hình mèo ra vẫy. Nó bật cười, rồi cũng giơ khối lego màu đỏ lên đáp lại.
Hai đứa nhìn nhau qua lớp kính, mưa đọng lại thành những vệt nhỏ li ti, mà cả hai vẫn thấy rõ nhau như thể khoảng cách ấy chẳng tồn tại.
Ngày nắng trở lại, Seonghyeon lao sang nhà bên cạnh, giơ tay gọi ầm:
"Keonho ơi! Hôm qua cậu nhớ tớ không?"
"Có nhớ."
"Thiệt hông?"
"Thiệt mà!"
"Nhớ cỡ nào?"
"Cỡ này...!"
Keonho giơ hai tay ra, dang rộng hết mức.
Seonghyeon ngẩn người, rồi cười tít mắt, cũng dang tay ra, chạy lại ôm lấy cậu, nho nhỏ như hai chú gấu bông vướng nhau giữa sân.
Kể từ ngày ấy, buổi chiều của Keonho không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com