Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌤 Chương 1 - Ngày đầu tiên ở Seonja

Trường Liên Cấp Seonja nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, buổi sáng nào cũng ngập tràn nắng. Những dãy hành lang sơn trắng kéo dài, tiếng giày học sinh gõ lên sàn tạo thành một nhịp đều đều quen thuộc.
James – học sinh lớp 12A, bước chậm qua khu vườn phía sau, nơi hàng cây hoa tử đằng đang nở muộn. Cậu ít khi đi đường này, nhưng sáng nay bỗng muốn tránh cái ồn ào ở cổng chính.
Cậu vốn là người trầm tính, sống nội tâm, không thích nói nhiều. Bạn bè gọi James là "người sương mù" – chẳng phải vì cậu lạnh lùng, mà vì chẳng ai thực sự hiểu được cậu đang nghĩ gì.
James dừng lại bên gốc cây, lặng nhìn những giọt sương còn đọng trên lá. Một buổi sáng yên bình – cho đến khi có tiếng cười vang lên ở phía xa.
— Ê, đừng chạy nhanh thế!
Tiếng đó trong, rõ, đầy năng lượng. James quay đầu lại. Một nhóm học sinh lớp 10 đang chạy băng qua sân, cười đùa. Dẫn đầu là một cậu trai tóc đen, áo sơ mi sơ vin nửa vời, cặp đeo lệch vai — Keonho.
Cậu cười đến mức mắt híp lại, gương mặt sáng như nắng.
Nhìn thoáng qua đã biết kiểu người hoạt bát, chẳng ngại gì ai.
James chẳng để tâm, định quay đi, thì quả bóng mà nhóm kia đang đá lăn thẳng về phía cậu.
James nghiêng người tránh, nhưng quả bóng vẫn chạm nhẹ vào chân.
— A! Xin lỗi anh nhaaa! — giọng Keonho vang lên, rồi cậu chạy đến, vừa thở vừa cúi đầu — em không cố ý đâu, em xin lỗi!
James chỉ im lặng, cúi xuống nhặt quả bóng, đưa lại cho cậu.
— Cẩn thận chút.
— Dạ! — Keonho nhận lấy, cười rạng rỡ. — À... anh lớp 12 hả?
— Ừ.
— Anh James đúng không? Em nghe mấy anh chị nói, anh chụp ảnh đẹp lắm.
— Cũng bình thường thôi.
Keonho nghiêng đầu, vẫn cười.
— Vậy anh có thể chụp cho em tấm hình không?
James hơi khựng.
— Gì cơ?
— Hôm nào đó cũng được, em chỉ muốn có một tấm hình do "huyền thoại CLB nhiếp ảnh" chụp thôi.
— Cậu nói quá rồi.
— Không đâu. Em nghiêm túc đó nha.
James chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cậu không quen kiểu nói chuyện tự nhiên đến thế. Trước khi James kịp nói gì thêm, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Keonho lùi lại, giơ tay vẫy:
— Thôi, em đi đây! Hẹn gặp lại anh, nhiếp ảnh gia lạnh lùng nhé!
Và cậu chạy đi, để lại James đứng giữa khu vườn ngập nắng, nghe lòng mình khẽ xao động.
Chẳng hiểu sao, hình ảnh nụ cười ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Chiều hôm đó, trong phòng CLB nhiếp ảnh, James ngồi sắp lại đống ảnh cũ. Trong vô số khuôn mặt mờ nhòe của sân trường, cậu vô tình dừng lại ở một bức hình chụp sáng nay — góc chụp xa, nhưng rõ nét đến lạ:
Một cậu trai đang cúi người nhặt quả bóng, nụ cười sáng hẳn giữa nền trời xanh.
James ngồi nhìn tấm hình rất lâu, rồi lặng lẽ cất nó vào tập riêng, chẳng hiểu lý do.
Tối hôm ấy, khi mở điện thoại lướt qua nhóm học sinh của trường, cậu bắt gặp một dòng bình luận:
"Keonho lớp 10C lại làm trò nữa rồi, sáng nay làm rơi bóng ngay chân anh James đó nha 😂😂😂"
James lặng người.
Rồi mím môi, tắt điện thoại.
Cậu không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.
_____
Cảm ơn cả nhà đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com