🌧️ Chương 13 - Những ngày thiếu vắng cậu
Có những khoảng trống không thể lấp đầy bằng bất kỳ điều gì.
Với James, khoảng trống đó mang tên Keonho.
Một buổi sáng như bao ngày khác, ánh nắng rọi qua khung cửa lớp.
James ngồi bên bàn, ánh mắt dán vào quyển sách mà chẳng đọc nổi một dòng.
Cậu nghe loáng thoáng tiếng bạn bè đùa giỡn ở hành lang, trong đó có cả tiếng cười quen thuộc mà cậu từng rất thích - nhẹ, trong, và hơi khàn ở cuối mỗi tiếng cười.
Nhưng vừa quay sang, cậu chỉ thấy Keonho đang dựa vai vào tường, nói chuyện với Seobin.
Họ trông thân thiết đến mức... James bỗng thấy khó thở.
Cậu cúi xuống, giả vờ ghi chép gì đó vào sổ.
Tay run nhẹ.
Không ai biết, nhưng từng buổi sáng của James đều bắt đầu như thế - bằng việc tìm kiếm hình bóng của Keonho, rồi tự nhắc mình không được để lộ ra.
CLB ảnh bây giờ chỉ còn tiếng máy ảnh cũ kêu tách tách.
Một mình James ngồi trong phòng tối, ánh đèn đỏ hắt lên tấm ảnh cậu đang tráng.
Đó là ảnh chụp ở biển - nơi Keonho từng chạy về phía sóng, cười và giơ hai tay lên trời, gió thổi tung áo.
Tấm ảnh đó, James từng định xóa đi.
Nhưng rồi lại giữ lại, như giữ một vết thương chưa muốn lành.
Cậu treo ảnh lên dây phơi, ngắm nhìn trong im lặng.
Một lúc sau, giọng cậu vang lên khẽ khàng:
"Cậu biết không, Keonho...
Tớ vẫn chưa quen được việc không thấy cậu mỗi ngày."
Câu nói tan vào mùi hóa chất và tiếng đồng hồ tích tắc.
Ngày tháng trôi chậm như một cuộn phim cũ.
Mỗi khi đi ngang qua sân thể dục, James vẫn thấy Keonho.
Cậu ấy đang chơi bóng, chạy nhanh, nụ cười rạng rỡ.
Tưởng chừng mọi thứ đều ổn.
Nhưng James nhận ra - nụ cười đó khác.
Không còn là nụ cười từng dành cho mình.
Một lần, Keonho chạy lướt qua cậu mà không nhìn.
Chỉ gió thoảng qua áo, mang theo mùi hương quen thuộc - mùi bạc hà nhẹ cậu từng trêu là "mùi của Keonho".
James đứng sững, lòng ngổn ngang.
"Cậu giỏi thật, Keonho. Giỏi quên, giỏi cười, giỏi biến mất khỏi cuộc sống người khác..."
Còn cậu - chỉ biết đứng yên, nhìn từ xa như một kẻ lạc lối.
Hôm đó, CLB trường tổ chức triển lãm ảnh.
James là người phụ trách in ảnh, dán ảnh lên khung.
Cậu chọn một bức chụp chung của cả lớp - trong đó có Keonho, đứng giữa đám đông, nụ cười sáng hơn cả mặt trời.
Khi khách tham quan đi qua, ai cũng khen "Tấm này đẹp ghê".
James chỉ cười nhẹ.
Không ai biết, chủ nhân của nụ cười trong ảnh từng khiến tim cậu loạn nhịp đến thế nào.
Tối về, James ngồi một mình trong căn phòng trống, điện thoại bật sáng liên tục - nhưng không có tin nhắn từ Keonho.
Mỗi lần màn hình sáng, cậu đều nhìn.
Rồi lại tắt.
Lặp lại đến mức mệt mỏi.
"Nếu lúc đó mình nói 'đừng đi', em có ở lại không?"
Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Một tháng, hai tháng.
James vẫn gặp Keonho trong trường, nhưng khoảng cách giữa họ dường như dài hơn cả một con phố.
Seobin kể rằng Keonho đang bận ôn thi, còn tham gia CLB khác.
Cậu gật đầu, giả vờ dửng dưng.
Nhưng tối về, lại lôi chiếc máy ảnh ra, bật xem từng bức cũ có bóng Keonho.
Những bức ảnh từng chỉ là "kỷ niệm vui" giờ lại trở thành nỗi nhớ.
Nhớ một người từng gọi cậu là "James hyung" bằng giọng cười khẽ.
Nhớ những lần hai đứa cùng đi ăn kem, rồi Keonho giành luôn phần của cậu chỉ để "trêu".
Nhớ cả khoảnh khắc trên bãi biển - nơi gió thổi mạnh, James nửa đùa nửa thật:
"Cậu mà mất tích thì tôi biết tìm đâu ra người ồn ào như thế."
Và Keonho đáp lại:
"Thế thì em sẽ không mất tích đâu."
Nhưng cuối cùng, cậu ấy đã biến mất thật.
Một chiều muộn, trời đổ mưa.
James đứng bên khung cửa, nhìn sân trường mờ trong màn nước.
Trên hành lang đối diện, Keonho và nhóm bạn đang che dù cười nói.
Trong tích tắc, Keonho quay lại - và ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ vài giây thôi.
Nhưng James thấy tim mình nhói mạnh.
Cậu muốn chạy đến, muốn nói:
"Anh sai rồi, đừng tránh anh nữa."
Nhưng đôi chân như bị đóng rễ tại chỗ.
Chỉ khi Keonho quay đi, cậu mới nhận ra lòng mình đã bị kéo ngược lại - về phía người mà cậu từng từ chối.
Tối đó, James mở album ảnh ra lần nữa.
Ngón tay cậu dừng lại ở tấm cuối cùng - tấm chụp hai người cùng cười dưới hoàng hôn, ánh sáng vàng ôm trọn lấy.
Cậu khẽ nói:
"Keonho, anh nghĩ... anh thích cậu rồi."
Không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi.
Chỉ là một lời thừa nhận muộn màng - vừa đủ để trái tim đau.
James úp mặt xuống bàn, khẽ cười.
Nụ cười lẫn trong nước mắt.
"Lần tới nếu gặp, anh sẽ không im lặng nữa."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Như thể trời đang thay James nói ra những điều mà cậu chưa đủ can đảm để thốt thành lời.
____
Thích hạnh phúc nên ngược ngắn hoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com