🌤️Chương 14 - Anh đã chậm mất rồi, Keonho à
Trời cuối thu, gió thổi mang theo chút lạnh mỏng như sương.
Sân trường Seonja hôm nay vắng hơn mọi khi. Những hàng cây khẽ rung rinh, lá vàng bay lả tả, rơi xuống sân lát gạch, như những mảnh ký ức không tên.
James bước chậm dọc hành lang tầng hai. Tay cậu nắm chặt quai cặp, lòng nặng trĩu.
Đã gần hai tháng, kể từ hôm ở biển - từ lúc Keonho tỏ tình.
Và cậu... đã từ chối.
Câu "Xin lỗi, anh không thể" vẫn vang rõ trong đầu.
Ngày đó, James nghĩ mình đang làm đúng - nghĩ rằng cậu cần giữ khoảng cách, rằng thứ tình cảm ấy chỉ là thoáng qua.
Nhưng khi Keonho biến mất khỏi cuộc sống thường nhật - không còn những lời chào buổi sáng, không còn lon nước mát đưa tận tay, không còn tiếng "anh James~" thân quen nữa - cậu mới thấy lòng mình trống rỗng đến lạ.
Mỗi sáng, khi vào CLB ảnh, chỉ có chiếc ghế trống của Keonho nhìn cậu bằng sự im lặng đáng sợ.
Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là... thiếu mất người khiến nó sống động.
"Keonho, cậu đi đâu rồi?"
Câu hỏi ấy James không dám nói ra.
Chỉ biết nhìn qua cửa sổ mỗi khi chuông ra chơi vang lên, mong thấy bóng dáng quen thuộc ấy giữa sân trường - mà không bao giờ thấy.
Một buổi chiều thứ sáu, CLB ảnh được cử đi chụp ảnh cho lễ hội mùa thu của trường.
James đeo máy ảnh, đứng bên sân khấu. Trong đám đông ồn ào, ánh mắt cậu bỗng dừng lại - trái tim như khựng đi một nhịp.
Là Keonho.
Cậu đứng giữa nhóm học sinh lớp 10, mặc đồng phục chỉnh tề, cười rạng rỡ như nắng.
Nụ cười ấy... vẫn thế, nhưng giờ không còn dành cho James nữa.
Một cô bạn cùng lớp đưa nước cho Keonho, cậu nhận, mỉm cười cảm ơn.
Khoảnh khắc ấy khiến James thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cậu giơ máy ảnh lên, định chụp, nhưng ống kính run run.
Trong khung hình, Keonho đang cười, nắng phản chiếu lên tóc cậu ta - và James biết, cậu vẫn yêu nụ cười ấy, yêu đến mức không thể thừa nhận.
Chiều muộn, khi buổi lễ kết thúc, James ngồi một mình ở ghế đá phía sau trường. Ánh hoàng hôn phủ xuống, vàng cam rực rỡ.
Bên cạnh, cuốn sổ ảnh lật mở: toàn là những tấm chụp Keonho suốt từ đầu năm.
"Keonho nhìn tớ khác lắm..."
"Anh James, cười đi, đẹp hơn nhiều đấy."
"Anh không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu, em thích anh lúc thật lòng cơ."
Từng câu nói cũ như vang lên giữa khoảng không, khiến ngực cậu nhói đau.
James khẽ cười, nhưng khóe mắt cay cay.
Có lẽ, cậu đã quá ngu ngốc.
Tối hôm đó, mưa bất chợt đổ xuống.
Cậu không về ký túc xá, mà cầm ô đi thẳng tới khu nhà tập thể khối 10. Nơi đó, phòng của Keonho vẫn sáng đèn.
James hít sâu, tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ trong mưa.
Cậu bước tới, gõ cửa.
"Cốc, cốc."
Một lúc lâu, cửa mở ra.
Keonho xuất hiện - mái tóc hơi ướt, áo hoodie xám, tay cầm cốc sữa nóng.
Ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua, rồi trầm xuống:
- Anh James? Giờ này... anh tới đây làm gì?
James đứng ngẩn ra vài giây, rồi nói khẽ:
- Anh... muốn gặp cậu.
- Gặp để làm gì? - Giọng Keonho vẫn bình tĩnh, nhưng thấp hơn, nặng hơn. - Hai tháng nay anh có bao giờ cần gặp em đâu.
James nuốt khan, giọng run run:
- Anh biết... anh sai rồi.
Keonho nhìn anh, cười nhạt:
- Sai gì chứ? Anh đâu cần em. Anh bảo không thể mà. Chính anh bảo em quên nó đi. Giờ còn đến đây làm gì?
James không trả lời ngay. Cậu tiến một bước, mưa hắt vào áo.
Ánh đèn phòng vàng nhạt phản chiếu trong mắt cậu, long lanh như sắp vỡ:
- Anh nghĩ là... nếu từ chối, mọi thứ sẽ dễ hơn. Anhsợ. Sợ rằng mình không đủ tốt, sợ rằng nếu nhận, rồi một ngày cậu sẽ hối hận.
- Nhưng... càng xa cậu, anh càng thấy trống rỗng.
Keonho im lặng. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ.
James khẽ hít vào, đôi môi run nhẹ:
- Mỗi sáng không nghe tiếng cậu gọi, anh thấy ngày dài hơn.
- Mỗi khi nhìn thấy ai cười giống cậu, tim anh lại nhói.
- Anh không biết đó có phải là yêu không... nhưng anh không muốn mất cậu thêm lần nào nữa, Keonho à.
Một khoảng im lặng dài như kéo mãi.
Rồi Keonho thở dài, đặt cốc sữa lên bàn.
Cậu bước đến gần, chậm rãi nhưng dứt khoát.
- Anh James, anh có biết... em đã đợi mấy lời này bao lâu không?
James ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nhau, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở.
Keonho nở nụ cười - không còn là nụ cười chói sáng, mà là nụ cười dịu dàng, trưởng thành hơn:
- Em từng nghĩ, chỉ cần em cố gắng, anh sẽ hiểu. Nhưng khi anh không chọn em, em đã buông tay. Vì yêu mà mệt mỏi thật đấy, anh biết không?
James khẽ gật, mắt ươn ướt:
- Anh biết... anh biết rồi. Anh xin lỗi, Keonho.
- Không cần xin lỗi.
Keonho nói nhỏ, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má James.
- Chỉ cần anh nói lại cho em nghe, bằng giọng của anh.
James khựng lại, tim đập loạn. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Keonho - nơi phản chiếu chính mình:
- Anh thích cậu, Keonho.
- Không phải bây giờ mới thích. Là thích từ trước rồi... chỉ là tớ không dám tin.
Keonho cười khẽ. Cậu đưa tay kéo James lại gần hơn, vòng tay qua vai cậu.
Mùi mưa, mùi sữa nóng, mùi hương quen thuộc hòa vào nhau.
James hơi run, nhưng không tránh. Cậu để mặc cho khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến khi chỉ còn nghe được nhịp tim của nhau.
- Giờ anh nói vậy... em không biết nên giận hay nên mừng nữa.
- Vậy thì... đừng giận.
James đáp khẽ, rồi - trong một khoảnh khắc ngập ngừng - cậu ngẩng lên, chạm môi vào gò má Keonho.
Chỉ là một nụ chạm rất nhẹ, như cơn gió thoảng qua giữa cơn mưa, nhưng đủ khiến Keonho sững lại.
Cậu bật cười, thấp giọng:
- Anh vẫn dịu dàng như lần đầu tiên em gặp.
James mỉm cười, giọng khàn đi:
- Còn cậu thì vẫn rực rỡ như thế.
Cả hai đứng yên trong tiếng mưa rơi, ánh đèn hắt lên gương mặt họ - dịu dàng, ấm áp, như thể tất cả buổi chiều cô đơn đều đã được gột sạch.
Khi James rời khỏi phòng, mưa đã tạnh.
Trên bầu trời, mây tan dần, trăng non xuất hiện.
Keonho đứng ở cửa, nhìn theo, rồi khẽ nói:
- Cuối cùng thì anh cũng nói rồi...
Còn James, đi dưới hàng cây, chạm tay lên môi mình, cười rất khẽ.
Cậu biết, lần này, mình sẽ không để tuột mất nữa.
________END________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com