🌤 Chương 3 - Những buổi chiều dài hơn bình thường
Tuần ấy, Seonja bắt đầu bước vào mùa nắng gắt.
Bầu trời cao, không một gợn mây. Mùi phấn trắng và gỗ bàn ghế quyện trong không khí như mùi của thời học trò – cũ kỹ mà dễ chịu.
James ngồi trong phòng CLB nhiếp ảnh, tay cầm máy ảnh, mắt nhìn qua khung cửa sổ. Ánh nắng ngoài kia sáng quá, làm mọi thứ mờ đi.
Từ hôm Keonho xuất hiện, căn phòng này chẳng còn yên tĩnh như trước. Cậu nhóc lớp 10 ấy luôn xuất hiện bất ngờ, khi thì mang theo vài tấm ảnh cần sắp, khi thì chỉ đứng tựa cửa cười "chào anh".
Lúc đầu, James thấy phiền.
Nhưng dần dần, cậu nhận ra — mình đã quen với sự phiền ấy.
Hôm nay cũng thế.
— Anh James, cho em vào nha! — tiếng gọi vang lên, chẳng cần chờ trả lời, cánh cửa đã mở.
Keonho bước vào, trên tay là hai lon nước mát.
Cậu đặt một lon lên bàn James, giọng tươi như nắng:
— Em đoán anh chưa uống gì đúng không?
James liếc nhìn, rồi khẽ nói:
— Cậu không cần phiền thế.
— Có gì đâu mà phiền, em đi ngang qua tiện thôi.
James không đáp. Cậu mở lon nước, uống một ngụm.
Keonho ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn anh.
— Anh lúc nào cũng làm việc vậy hả?
— Ừ.
— Không mệt sao?
— Quen rồi.
— Thế anh có khi nào nghỉ chưa?
— Có. Khi buồn ngủ.
Keonho phì cười.
James vẫn không nhìn lên, nhưng khoé môi khẽ cong, một đường cong rất nhỏ – đủ để cậu nhóc kia nhận ra.
— Anh vừa cười nha.
— Không có.
— Có mà. Anh cười đó.
— ...Cậu nhiều chuyện quá.
— Em gọi là "tinh ý", chứ không phải nhiều chuyện nha.
Keonho nói, rồi đứng dậy đi quanh căn phòng, nhìn từng tấm ảnh treo trên tường. Cậu dừng lại trước một tấm chụp cảnh sân trường hoàng hôn – những hàng cây trải dài, ánh nắng vàng đổ xuống.
Trong ảnh, có một bóng người nhỏ đang ngồi ở bậc thềm xa xa.
— Anh chụp bức này đẹp ghê.
— Ừ. Tôi thích khoảng thời gian đó nhất.
— Tại sao?
— Vì hoàng hôn là lúc ánh sáng đẹp nhất nhưng cũng dễ mất đi nhất. Phải chụp thật nhanh, nếu không nó sẽ biến mất.
Keonho im một lúc.
Cậu quay sang nhìn James, giọng nhỏ hơn:
— Giống như người ta hả anh?
— Sao cơ?
— Mấy người đặc biệt ấy. Nếu mình không để ý, họ sẽ trôi qua mất.
James khẽ ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau trong một thoáng.
Ánh sáng chiều rơi nghiêng qua cửa kính, vẽ lên khuôn mặt Keonho một viền sáng nhè nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, James cảm thấy tim mình khẽ thắt lại.
Từ hôm đó, những buổi chiều của James bỗng trở nên dài hơn.
Bởi vì, dù không nói ra, cậu vẫn luôn chờ tiếng cửa mở, chờ nụ cười ấy xuất hiện cùng tiếng "Anh James ơi~".
Một buổi trưa nắng.
James ra sân sau tìm góc chụp mới. Cậu thích khu vườn phía sau dãy lớp học, nơi ít người lui tới, chỉ có tiếng ve và mùi cỏ ẩm.
Khi đang cúi người ngắm khung cảnh, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
— Anh James, trốn học hả?
— Tôi ra chụp ảnh.
— Em biết. Nhưng mà... em cũng trốn học để ra đây.
Keonho cười tinh nghịch, ngồi xuống bậc đá cạnh anh.
Hai người im lặng một lúc.
— Anh hay chụp một mình lắm hả? — Keonho hỏi.
— Ừ. Một mình thì dễ tập trung.
— Nhưng buồn lắm đó.
— Thói quen rồi.
Keonho chống cằm, nhìn James.
— Anh James này.
— Hửm?
— Em nghĩ... nếu ánh sáng mà anh nói, nó thật sự sống được nhờ có người nhìn thấy, thì chắc... anh là người khiến nó sống lại.
James hơi sững người.
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lạ lắm — nó khiến tim cậu rung lên một cách rất lạ.
Cậu không trả lời.
Chỉ quay đi, để Keonho không thấy khuôn mặt mình đang nóng lên.
Buổi chiều hôm đó, khi Keonho rời đi, James chụp thêm một bức ảnh nữa.
Trong ống kính là bậc đá, chỗ Keonho vừa ngồi.
Ánh nắng xiên qua, chiếu lên một chiếc bóng mảnh.
Cậu mỉm cười.
Và lần đầu tiên, James không chỉ chụp ánh sáng — mà chụp lại khoảnh khắc khiến ánh sáng trở nên ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com