🌤️Chương 5 - Ánh sáng trong khung hình
Phòng CLB ảnh chiều thứ Năm chỉ còn hai người. Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua khung cửa, đổ xuống sàn một dải vàng nhạt. Bên ngoài, tiếng ve tháng Năm lẫn với tiếng học sinh tan học ồn ào.
James đang lau lại ống kính, đôi mắt chăm chú, động tác chậm rãi.
Còn Keonho thì ngồi trên bàn gần đó, tay cầm máy ảnh nhỏ, thỉnh thoảng lại hướng ống kính về phía anh.
- Đừng có chụp tôi. - James nói mà không ngẩng lên.
- Em không chụp đâu. - Keonho chống cằm, nụ cười hiện rõ. - Chỉ nhìn thôi mà.
James ngẩng đầu, ánh nhìn gặp ánh nhìn. Giữa ánh nắng hắt qua rèm, đôi mắt Keonho sáng long lanh đến lạ.
- Cậu đúng là rảnh thật.
- Ừ, rảnh để nhìn anh.
James khẽ thở ra, cúi xuống tiếp tục công việc, nhưng vành tai lại hồng nhẹ.
Cậu cố gắng tỏ ra bình thản, song bàn tay đang lau ống kính khẽ dừng lại một chút.
Vài phút sau, Keonho nhảy xuống khỏi bàn, bước lại gần.
- Anh James, để em giúp.
- Không cần, tôi làm được.
- Em biết, nhưng em muốn làm chung.
Giọng nói ấy nhẹ mà vững, không cần xin phép, chỉ đơn giản là một lời chia sẻ.
Keonho đứng sát lại, tay đỡ lấy túi lens từ tay James. Cả hai cùng khom người xuống ngăn tủ.
Khoảng cách gần đến mức James nghe rõ mùi hương từ người đối diện - hương chanh nhẹ, xen chút mồ hôi sau buổi bóng rổ.
Tự nhiên, tim anh đập nhanh hơn bình thường.
"Gần quá..."
Keonho quay sang, giọng khẽ cười:
- Anh hay tránh người khác gần vậy hả?
- Cậu đoán xem.
- Em đoán là vì anh ngại.
James khựng lại.
Cậu định phản bác, nhưng nhìn vào nụ cười kia - cái kiểu cười hồn nhiên đến mức chẳng ai nỡ dập tắt - lại không nói gì được.
Keonho tiếp tục xếp đồ, vừa làm vừa hỏi:
- Anh James này, anh bắt đầu chụp ảnh từ khi nào thế?
- Lớp 8.
- Sớm vậy à?
- Ừ. Khi đó tôi chỉ muốn lưu lại những thứ mình sợ sẽ quên.
Keonho nhìn anh, im lặng một lát.
- Vậy em thì muốn lưu lại người mình thích.
James dừng tay.
Một khoảng lặng ngắn, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt hơi sâu.
- Cậu có ai thích rồi à?
Keonho nhún vai, cười nhỏ:
- Có thể là sắp.
James không hiểu sao lại thấy tim mình chùng xuống. Một cảm giác rất lạ, như sợ mất đi điều gì đó mình chưa từng nắm giữ.
Khi dọn xong, trời đã ngả chiều.
Từ cửa sổ, hoàng hôn đỏ ửng phủ lên khung cảnh sân trường. Học sinh lác đác ra về, tiếng chim sẻ bay ngang qua mái ngói.
Keonho nhìn cảnh đó, giọng nhẹ như gió:
- Anh James, hôm nay anh chụp hoàng hôn không?
- Không.
- Sao thế, đẹp mà.
- Vì chẳng có ai trong khung hình cả.
Keonho mím môi, cười:
- Vậy lần sau, cho em làm người trong khung nhé.
James quay lại, hơi ngạc nhiên. Nhưng cậu không đáp.
Chỉ có ánh nhìn anh dừng lâu hơn thường lệ - nơi nụ cười kia rực rỡ hơn cả hoàng hôn.
Buổi tối, James về đến ký túc xá.
Khi mở máy ảnh ra kiểm tra, giữa hàng loạt tấm ảnh phong cảnh, có một tấm duy nhất anh không nhớ mình chụp:
Là Keonho, đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiếu vào khiến tóc cậu ánh vàng.
James nhìn tấm hình đó rất lâu.
"Lần sau... cho em làm người trong khung nhé."
Bàn tay anh khẽ chạm vào màn hình, rồi cười nhẹ - một nụ cười hiếm hoi, nhưng đủ khiến không gian nhỏ trong phòng sáng lên.
Tối cùng lúc ấy, Keonho nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, lướt ảnh CLB mà anh vừa up.
Trong một tấm, James đứng ở góc, nghiêng đầu nhìn máy ảnh. Ánh sáng rọi vào làm nổi bật đường nét khuôn mặt trầm tĩnh ấy.
Keonho lưu lại ảnh, cười khẽ:
- Anh James, em nói rồi mà... sớm muộn gì anh cũng phải nhìn em thôi.
Cậu thả điện thoại xuống, quay mặt vào gối, tim đập nhanh đến nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com