🌤️Chương 7: Vì anh là ngoại lệ của em
Tiết trời cuối thu ở Seonja dịu lại, nắng không còn gay gắt mà ngả vàng trên từng khóm cây ngoài sân trường. Học sinh sau giờ tan học túa ra khắp nơi - người lên thư viện, người xuống sân thể thao, người hẹn hò lén lút sau dãy phòng âm nhạc.
Còn ở tầng hai của khu câu lạc bộ, Keonho đang... dán mắt nhìn về phía James.
CLB nhiếp ảnh hôm nay tập trung đông bất thường vì có buổi chụp thử cho tờ báo trường. James, như thường lệ, được giao phụ trách hướng dẫn các nhóm. Áo sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn lên nửa chừng, ánh mắt tập trung, giọng nói trầm và chắc - đến cả tiếng "Ừ, chỉnh lại góc đó đi" thôi cũng khiến vài cô bạn đứng tim.
Cạnh đó, Keonho khoanh tay, má phồng nhẹ như đang dỗi.
"Anh James nói chuyện với mấy bạn nữ kia lâu thật ha..." - cậu lầm bầm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
Một bạn cùng CLB ngồi cạnh cười:
- Ủa, Keonho, hôm nay không ra sân bóng hả?
- Không. Ở đây vui hơn.
- Ở đây hay là ở bên anh James?
Keonho quay sang, môi nở nụ cười nửa thật nửa đùa:
- Ừ thì... cũng gần như vậy.
Bạn kia bật cười khúc khích:
- Hotboy trường mà nói câu đó chắc cả hội fangirl ngất mất!
Cậu chỉ nhún vai. Chuyện người khác nghĩ gì, Keonho không mấy quan tâm. Chỉ là lúc này, khi thấy James cúi người chỉ cho cô bạn lớp 12 cách chỉnh sáng máy ảnh, gương mặt nghiêng nghiêng của anh lại khiến tim Keonho nhói nhói.
Lạ thật. Cảm giác này... chẳng giống khi ai khác cười với cậu cả.
Sau buổi tập, James vẫn ở lại kiểm tra máy. Keonho cố tình nán lại.
Anh không nhìn lên, chỉ nói:
- Cậu không về à?
- Đợi anh.
- Đợi tôi làm gì?
- Để đi cùng. Trời sắp tối rồi, lỡ anh về một mình bị fan hâm mộ tóm giữa đường thì sao?
James khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi hơi rung nhẹ - như muốn bật cười mà cố kiềm.
- Tôi không có fan.
- Có chứ! Fan tên Keonho, học lớp 10, siêu đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, chuyên chụp lén anh trong giờ CLB.
Lần này James quay lại thật.
Ánh mắt nghiêm mà giọng vẫn dịu:
- Cậu nói nghe như tội phạm vậy đấy.
- Ờ... tội phạm tình cảm thôi mà.
Cả hai đứng lặng mấy giây. Keonho mỉm cười, còn James - rõ ràng đang cố nghiêm mặt, nhưng đôi tai lại đỏ ửng.
Họ ra khỏi phòng cùng nhau. Gió thổi nhẹ qua hành lang, cuốn theo mùi hoa quế cuối mùa. James đi trước một đoạn, Keonho thong thả theo sau, tay đút túi quần, huýt sáo khe khẽ.
- Này, anh James.
- Hửm?
- Nếu anh có người yêu, chắc người đó phải rất đặc biệt nhỉ?
- Sao lại hỏi vậy?
- Vì em đang suy nghĩ xem mình có đủ đặc biệt chưa.
James dừng bước.
Keonho nói câu đó nhẹ nhàng như đang kể chuyện thời tiết, nhưng lại khiến không khí xung quanh như chùng xuống.
Anh quay đầu, định nói gì đó, song ánh nhìn thành thật kia làm anh khựng lại.
Cuối cùng, James chỉ nói khẽ:
- Cậu còn nhỏ.
- Em lớn rồi. Mười sáu tuổi, không phải con nít đâu.
- Nhưng tình cảm không phải trò chơi.
- Ai nói em chơi? Em nghiêm túc đấy.
Giọng Keonho hạ thấp, trầm hơn thường ngày. Không phải kiểu đùa vui mà là lời thật, ấm và kiên định.
James nhìn cậu, đôi mắt anh dường như dao động, như thể đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.
Anh im lặng hồi lâu rồi bước đi tiếp, còn Keonho vẫn đi cạnh, cười khẽ:
- Không sao, anh cứ từ từ. Dù gì thì... em cũng đâu có định dừng đâu. Nên anh cứ chuẩn bị đi nhé
Ngày hôm sau, tin đồn "Keonho thích anh James" lan khắp CLB.
Đám bạn trong đội cười ầm lên:
- Ê hotboy, nghe nói mày crush anh James hả?
Keonho tỉnh bơ:
- Ờ.
- Ờ... thiệt hả?
- Ờ. Anh ấy đẹp mà.
Câu trả lời thản nhiên ấy khiến cả nhóm câm nín, rồi nổ ra một tràng cười rộ.
Còn James khi nghe tin từ Juhoon chỉ biết thở dài:
- Cậu ta đúng là... không biết ngại thật.
Tối hôm đó, Keonho gửi tin nhắn:
20:01
"Anh James, mai CLB có tiết học ngoại cảnh nha. Em xách máy giúp anh nè 😎"
20:02
" Sao anh không rep em, anh ghét em à:("

James :
"Không cần, tôi tự làm được."
Một tin nhắn nữa bật lên ngay sau đó:
"Không cần anh đồng ý đâu, em vẫn làm. Em tự nguyện, tự giác lắm 🌝"
James nhìn dòng chữ đó mà chẳng biết nên khóc hay cười. Cậu bật điện thoại tắt nguồn, nhưng tim vẫn đập nhanh - thứ cảm giác kỳ lạ ấy, vừa mệt vừa... vui.
Buổi chụp ngoại cảnh hôm sau diễn ra ở khu vườn sau trường. Ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành từng đốm sáng lung linh. Keonho theo sát James như cái bóng, thi thoảng còn chìa tay ra:
- Anh, để em cầm hộ cái túi lens.
- Không cần.
- Vậy cho em xách tripod.
- Cậu lo chụp của mình đi.
- Em chỉ muốn chụp anh thôi mà.
Một vài thành viên bật cười nhỏ, còn James chỉ khẽ liếc:
- Cậu nói ít thôi.
- Em đang cố gây ấn tượng với người em thích đó.
James quay phắt lại, định mắng, nhưng ánh sáng chiếu qua tán lá lại khiến gương mặt Keonho hiện lên rõ mồn một: nụ cười trong vắt, đôi mắt long lanh, khoảnh khắc ấy khiến tim anh lỡ một nhịp.
Anh quay đi, giọng nhỏ đi hẳn:
- Cậu đúng là không biết ngại.
- Với người khác thì có, còn anh là ngoại lệ.
Buổi chiều kết thúc, mọi người ra về dần. James ở lại kiểm tra ảnh. Keonho lại đến bên, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn:
- Anh chụp em chưa?
- Tôi đến đây để làm việc, không phải để chụp chân dung hotboy.
- Thế để em tự chụp với anh nhé.
Cậu giơ điện thoại lên, nhanh tay bấm click.
Màn hình hiện ra: James nghiêm mặt, còn Keonho nghiêng đầu cười, ánh sáng vàng nhẹ bao quanh. Một khung hình đơn giản nhưng lại lạ lùng đến mức James nhìn mãi không nói nên lời.
- Đẹp mà, đúng không? - Keonho hỏi, mắt sáng lên.
James gật khẽ.
- Ừ, đẹp thật.
Keonho im lặng, rồi mỉm cười nhẹ, giọng nhỏ đi hẳn:
- Cảm ơn anh. Vì lần đầu tiên anh khen em đó.
James ngẩng lên - và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình đã không còn giữ được khoảng cách như trước nữa.
Cậu bé lớp 10 ấy, với nụ cười rạng rỡ và sự chân thành không giấu nổi, đang dần phá vỡ từng lớp băng quanh trái tim anh.
Anh không nói gì, chỉ khẽ đẩy nhẹ vai Keonho ra, cố tỏ ra bình thản:
- Về đi, trời sắp tối rồi.
- Anh không đi với em hả?
- Cậu tự về đi.
- Nhưng em thích đi với anh hơn.
James khẽ liếc nhìn cậu.
Keonho vẫn cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút gì thật - như sợ bị từ chối, nhưng vẫn kiên định đến cùng.
Anh quay mặt đi, bước chậm lại, giọng nhỏ đến mức gió gần như cuốn mất:
- ...Đi thì đi.
Và thế là, dưới ánh chiều nhạt, hai bóng người - một cao, một thấp hơn chút - sóng vai đi về phía cổng trường.
Không ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng cả hai đều biết:
Từ hôm nay, có lẽ chẳng thể quay lại như trước nữa.
Bởi vì, đúng như Keonho nói -
James là ngoại lệ.
_________
1330 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com