Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Góc nhìn của Juhoon (sau ngày kết hôn)

Từ trước đến nay, Juhoon luôn là một người lạnh nhạt.
Anh thờ ơ trước tình yêu, chẳng thấy hứng thú với bất kỳ ai. Với anh, tình yêu không thật sự cần thiết — bởi không phải ai cũng may mắn tìm được một nửa của mình. Anh không mong một mối quan hệ để duy trì dòng họ, cũng không cần một người bên cạnh chỉ vì xã hội bảo thế. Thậm chí, anh từng nghĩ mình có thể sống độc thân cả đời, nếu chẳng có ai khiến trái tim anh rung động.

Rồi Keonho xuất hiện — từng bước, từng bước một, đi sâu vào thế giới nội tâm khép kín của anh.
Keonho dạy anh cách được yêu, và cả cách yêu thương người khác. Hai con người chăm sóc lẫn nhau, dạy nhau cách yêu, để rồi Juhoon nhận ra — có lẽ anh chính là người may mắn, vì đã tìm thấy tình yêu thật sự.

Bởi người bất hạnh nhất không phải là kẻ bị phản bội, mà là người chưa từng biết yêu, chưa từng hiểu vì sao tình yêu khiến người ta sẵn sàng trả giá... và hạnh phúc đến nhường nào.

Juhoon cảm ơn ông trời vì đã để Keonho xuất hiện trong cuộc đời mình — như một ngọn lửa âm ỉ, không bao giờ bị dập tắt bởi bất kỳ hành động nào của chính anh.
Nhờ Keonho, Juhoon nhận ra rằng tình yêu không đến từ giới tính, mà từ linh hồn. Một thứ tình cảm có thể khiến anh bước ra khỏi vùng an toàn mà anh đã dựng lên bấy lâu, để đối diện với chính trái tim mình.

Sau khi trở thành một đôi với Keonho, Juhoon vẫn không thể tin nổi — rằng đó là sự thật.
Nhưng giữa cái sự khó tin ấy, lại có một điều ấm áp len vào tim anh từng chút một.
Juhoon cảm thấy, có lẽ anh và Keonho đã đến với nhau hơi muộn. Nghĩ đến quãng thời gian Keonho phải chờ đợi, lòng anh lại dấy lên một chút áy náy.

Nhưng Keonho — vẫn là người duy nhất khiến trái tim anh rung động.
Nếu không có sự kiên trì của Keonho, anh thật sự không biết liệu con người lạnh nhạt của mình có bao giờ chạm được đến tình yêu hay không.
Liệu ngày ấy, nếu Keonho từ bỏ thì sao? Anh thật sự chẳng biết vì anh không ngờ đứa nhỏ này thật sự nghiêm túc thích anh và có thể kiên định với lựa chọn của mình. Anh luôn nghĩ đó là sự bồng bột nông nổi của tuổi trẻ . Ahhh hoá ra đó là sự dũng cảm theo đuổi tình yêu, anh thật hạnh phúc có được tình yêu của cún con.

Juhoon nhận ra, anh chẳng đóng góp được bao nhiêu cho tình yêu này.
Anh chỉ biết đón nhận mọi sự quan tâm, mọi yêu thương từ Keonho.
Anh là người được yêu, còn Keonho là người yêu anh.
Nếu sự bị động ấy khiến anh đánh mất Keonho, thì đó sẽ là điều đau khổ nhất đời anh.

Chú cún con ấy lúc nào cũng sợ mất anh, chỉ vì tình yêu của anh quá lặng lẽ — thứ tình cảm âm ỉ, không bùng cháy, không phô trương, khiến Keonho đôi khi tưởng rằng anh không thật sự ở bên cậu. Ngốc quá...

Juhoon nhìn Keonho, tự nhủ trong lòng: Cậu ấy yêu theo bản năng, thuần khiết, chẳng màng hậu quả gì cả... thật đáng ghét, nhưng cũng may mắn. Chính nhờ điều đó, chúng ta không bao giờ lạc mất nhau.

Nhưng nếu có thể, anh muốn thể hiện nhiều hơn, hành động nhiều hơn để nhóc con ấy cảm nhận được tình yêu của anh — để nó không còn phải lo lắng rằng anh không yêu nó nữa.

Và nếu có thể quay ngược thời gian, Juhoon ước mình đã nhận ra sớm hơn.
Anh không muốn đứa nhỏ đáng thương ấy phải đơn phương anh lâu đến thế.

Đêm tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ hắt xuống khoảng sáng mờ, bao trùm lấy căn phòng chỉ còn hai người.
Juhoon khẽ trở mình, ánh mắt anh dừng lại nơi Keonho đang say giấc. Hơi thở của cậu đều đặn, nhẹ đến mức chỉ cần anh nín thở cũng có thể nghe thấy. Cánh tay Keonho quấn chặt quanh eo anh, như một chú cún con sợ bị bỏ rơi, trong giấc ngủ vẫn khẽ rúc vào lòng anh tìm hơi ấm.

Nhìn gương mặt ấy, Juhoon bất giác mỉm cười — một nụ cười pha lẫn thương, lẫn xót xa.
"Giá mà anh nhận ra sớm hơn," anh thì thầm, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Keonho.
"Anh không muốn đứa nhỏ đáng thương này phải chờ anh lâu đến thế nữa."

Keonho trong vòng tay anh khẽ trở mình, mơ màng siết chặt hơn, như đáp lại bằng bản năng.
Giữa đêm khuya, trong vòng tay ấm áp ấy, Juhoon bỗng cảm thấy thế giới trở nên dịu dàng đến lạ —
và lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình thật sự đang yêu.

Đôi lời nhắn gửi hehe:))
* tui viết là kiểu Kẹo sẽ thuộc dạng yêu theo bản năng thích thì cứ lao đầu vào yêu giống con thiêu thân mang năng lượng tuổi trẻ nên không nghĩ nhiều đôi khi sẽ ngu ngốc á , nên đoạn th Kẹo nó teen teen mà nó trẩu trẩu pha chút bồng bột á
* còn Juhoon sẽ biết suy nghĩ hơn á
* tiếc nuối đến từ Juhoon nên Juhoon sẽ quay về quá khứ yêu theo một cách khác nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com