Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Keonho đáng yêu và Seonghyeon đáng thương

Đang nằm suy nghĩ không biết làm gì cho đỡ chán thì Keonho lại ló đầu vào hỏi Juhoon:
"Anh định tối nay ăn gì?"

Cuối cùng hai anh em quyết định nấu Ramen rồi cùng chơi game.
Khi giành được chiến thắng sau hàng loạt trận thua liên tiếp, Keonho phấn khích đến mức ôm chầm lấy Juhoon ăn mừng.

Juhoon cũng đã quen với việc Keonho ôm mình trong vòng tay ấm áp nhưng cơ thể này thì không như vậy chưa từng tiếp xúc thân mấy với ai như vậy nên theo bản năng cơ thể sau khi được ôm thì sững lại rồi nhanh chóng đẩy Keonho ra, không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng. Bởi lẽ, việc Keonho thân thiết như vậy với Seonghyeon, anh Martin hay anh James thì bình thường, nhưng với Juhoon thì lại khác.
Juhoon là người cậu thích — hơn nữa anh lại thuộc kiểu người ít khi thân thiết hay gần gũi với ai.

Về phía Juhoon, tuy hơi sững người, nhưng anh cũng không né tránh. Dù sao giữa hai chàng trai ôm nhau ăn mừng cũng chẳng có gì sai cả. Thế nhưng, hệ thống lại hiện thông báo "OOC 20%" — vì nguyên chủ hiểu rõ vấn đề tình cảm giữa nam với nam, nên những tiếp xúc thân mật kiểu này vẫn khiến cậu hơi khó chấp nhận. Dẫu vậy, xét theo hành vi thì không có gì vượt quá giới hạn, và nguyên chủ cũng không bài xích, nên vẫn được coi là hợp lệ.

Thực ra, Juhoon cũng cảm nhận được rằng Juhoon kia (nguyên chủ trong cơ thể anh hiện tại) cũng thích được Keonho ôm — chỉ là do thiết lập nhân vật cùng phản ứng bản năng của cơ thể chưa quen với kiểu tiếp xúc thân mật này, nên mới có chút né tránh.
Có lẽ... cảm giác đó nên gọi là "ngại" chăng?

Haizz, rõ ràng là nghiện rồi mà còn ngại.
Không như cậu — cậu thật sự rất thích được Keonho ôm trong vòng tay ấm áp ấy. Mỗi lần cún nhỏ ôm, cậu đều không kìm được mà quay người lại, vòng tay qua eo Keonho, ôm lại cậu ấy thật chặt.

Cậu còn không nhịn được mà cảm thán — Keonho ở thế giới này đúng là chẳng có "lộc ăn" bằng cún con nhà cậu rồi.
Nghĩ mà xem, nếu cún con của cậu ở thế giới bên kia mà bị đối xử như vậy, chắc nó sẽ ỉu xìu, rũ tai, buồn rười rượi cả ngày mất thôi.
Chỉ vừa tưởng tượng thôi, trong đầu Juhoon đã hiện lên hình ảnh cún con ngồi co lại, ánh mắt ấm ức, đôi môi mím lại như đang chờ được dỗ.
Đáng yêu đến mức khiến cậu khẽ bật cười.

Juhoon khẽ thở dài — thật muốn hoàn thành nhiệm vụ này nhanh để quay về với cún con của mình.
Keonho thế giới này có ấm áp đến đâu, vẫn chẳng thể so sánh với vòng tay và ánh mắt của cún nhỏ mà cậu yêu thương nhất.

Chơi xong, Juhoon quay sang nói:
"Đi ngủ sớm đi, mai còn fansign đó."

Keonho ngoan ngoãn gật đầu, cả hai cùng đi đánh răng chuẩn bị ngủ.
Trước khi nhắm mắt, Keonho khẽ nghĩ:
"Dù anh Juhoon có đẩy mình ra... nhưng hình như hôm nay tụi mình đã thân hơn một chút rồi nhỉ?
Không biết mình có phải là người thân nhất với anh không.
Nếu chưa phải... thì mình sẽ cố để trở thành người đó."

Cậu không hề buồn vì hành động né tránh của Juhoon.
Ngược lại, nó trở thành động lực để cậu tiếp tục tiến gần hơn, từng chút một, đến với người mà cậu quý mến.
Bởi Keonho tin rằng, chỉ cần mình chân thành, thì khoảng cách giữa hai người rồi cũng sẽ được rút ngắn thôi.

Buổi fansign diễn ra đúng như dự kiến.
Được giao lưu với fan, các thành viên nhà CTS đều vô cùng vui vẻ và nhiệt tình.

Trong lúc ký tặng, có một fan hỏi:

"Keonho ơi, trong nhóm em thích ai nhất vậy?"

Ngay khoảnh khắc đó, cái tên Juhoon lập tức xuất hiện trong đầu cậu.
Tim cậu khẽ rung lên một nhịp, nhưng rồi lý trí nhanh chóng kéo lại.

Không được...
Cậu nhớ đến lần anh Juhoon né tránh cái ôm của mình, nhớ đến vẻ mặt hơi lúng túng của anh khi bị tiếp xúc quá gần.
Cậu biết anh là người không thoải mái với sự thân thiết giữa nam và nam, nên nếu cậu thể hiện tình cảm quá rõ, có lẽ sẽ khiến anh ngại, thậm chí... xa cách hơn.

Sự thật là Keonho đã nghĩ chính xác vì "bố của Anna "đã ngoại tình với "anh bạn thân" nên nguyên chủ cũng không dễ tin vào tình bạn trong sáng giữa hai người con trai thân thiết. Trong tiềm thức của nguyên chủ, giữa hai người đàn ông quá gần gũi luôn tồn tại một ranh giới mong manh khiến cậu phải dè chừng

Keonho mím môi, cố giữ nụ cười tự nhiên trên gương mặt.
Cậu thầm nghĩ: "Mình và anh ấy vẫn chưa đủ thân để nói ra đâu... nói bây giờ chỉ khiến anh ấy thấy bất thường thôi."

Rồi cu cậu nhanh nhảu nghĩ ra kế đánh lạc hướng để dấu kín tình cảm.Bởi nếu để lộ cảm xúc thật, không chỉ fan hay các thành viên trong nhóm thấy lạ, mà chính Juhoon cũng có thể vì vậy mà giữ khoảng cách với cậu.

Thế là Keonho đành lôi thằng bạn thân Seonghyeon ra làm "bia đỡ đạn".
Cậu cười tươi rồi đáp:

"Em nghĩ là... Seonghyeon ạ!"

Fan khẽ bật cười, còn Seonghyeon thì ngồi bên cạnh liếc nhẹ sang, ánh mắt kiểu "ờ"

Đến lượt tiếp có một bạn fan khác lại hỏi:

"Thế trong nhóm em thân với ai nhất?"

Keonho vẫn giữ nụ cười hiền:

"Vẫn là Seonghyeon ạ."

Trong lòng thì thầm thở dài — "Em cũng muốn nói là anh Juhoon lắm, nhưng anh lạnh lùng quá, chẳng cho người ta cơ hội thân đâu mà..."
Seonghyeon kiểu "lại nữa à"

Một lúc sau lại có fan hỏi:

"Keonho thấy ai đẹp trai nhất nhóm?"

Cậu vẫn giữ phong độ:

"Em thấy... Seonghyeon ạ."

Cứ thế, Seonghyeon liên tục bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho việc Keonho giấu kín tình cảm thật sự của mình với Juhoon.

Seonghyeon ngồi ngay kế bên, vừa ký vừa cạn lời.
Trong đầu cậu than thầm:

"Mày lúc nào cũng bám theo anh Juhoon như cái đuôi, thế mà mở miệng ra fan hỏi gì cũng gọi tên tao. Mồm nói một đằng, hành động một nẻo. Tao được cái danh 'thành viên thân nhất, đẹp trai nhất, được yêu thích nhất nhóm' của mày, mà chẳng thấy được miếng quan tâm nào như anh Juhoon cả. Đúng là... có tiếng mà không có miếng mà!"
Rồi lại có fan tò mò:

"Trong nhóm, em muốn ở chung phòng với ai nhất?"

Không cần suy nghĩ, trong đầu Keonho bật ra một cái tên duy nhất: Juhoon.

Ở chung phòng với anh Juhoon nghĩa là mỗi tối đều được nghe giọng anh, được ở gần anh, được nhìn anh ngủ, thậm chí—
Keonho lập tức tự tát nhẹ bản thân trong đầu.

Không được.
Không được nghĩ bậy.
PHẢI NGHĨ CHO ANH JUHOON.

Thế là miệng lại tuôn theo quán tính:

"À... vẫn là Seonghyeon ạ!"

Bên cạnh, Seonghyeon khựng bút:

"Ủa? Tao gây thù gì với mày?"

Juhoon ngồi cách đó vài ghế, nghe tới tên Seonghyeon liên tục được đọc lên, ánh mắt khẽ liếc sang.

Không phải ánh nhìn ghen tuông.
Không phải khó chịu.

Mà là... thắc mắc kiểu:

"Hôm nay hai đứa kia thân thiết vậy hả?"

Chỉ vậy thôi.
Nhưng tim Keonho đã đủ để nhói một nhịp.

Rồi tới một fan nam bước lên, nhìn Keonho bằng ánh mắt tinh quái:

"Oppa! Nếu được chọn một người để hẹn hò giả lập trong nhóm, em sẽ chọn ai?"

Không khí như lặp lại.
Bởi vì lại một lần nữa, cái tên Juhoon hiện lên trong đầu cậu.

Chỉ là... chưa kịp vượt qua môi.

Keonho bật cười, giọng mềm như nước:

"Em nghĩ là... chắc vẫn là Seonghyeon ạ."

Seonghyeon:

"..."

Một fan đứng sau bật cười:

"Oppa thân với Seonghyeon nhiều vậy sao?"

Keonho cười tươi:
"Dạ... cũng thân ạ."

Trong đầu:

"Không. Không hề. Tao chỉ đang liều mạng che giấu trái tim tao thôi."

Seonghyeon quay sang, nửa cười nửa tức:

— "Ê Keonho.
Tao cảm giác cái tên tao đang bị mắc kẹt trong một vụ tình cảm mờ ám mà tao không ký hợp đồng tham gia luôn ấy."

Keonho giả vờ không nghe.

Phía fansign của Juhoon...

Ngay khi Keonho nhìn sang phía bên kia bàn, nơi Juhoon đang ký cho fan, lòng cậu hơi thắt lại.

Juhoon cười nhẹ với fan nữ trước mặt — kiểu cười lịch sự, dịu dàng, không xa cách nhưng cũng chẳng quá thân.

Một nụ cười đủ để fan tim rụng...
nhưng với Keonho thì...

đó là nụ cười cậu muốn được thấy dành riêng cho mình.

Có một fan hỏi Juhoon:

"Oppa ơi, trong nhóm ai là người anh thân nhất?"

Keonho ngồi xa xa nhưng tai vẫn bật lên như radar.

Juhoon thoáng khựng.

Trong đầu anh, câu trả lời tự nhiên lướt qua:
Keonho.

Nhưng lời nói thì...

"Anh nghĩ là... Martin. Nó hay chăm sóc mọi người."

Keonho:
"Martin???"
Cậu phải mất vài giây mới nhận ra mình... ghen.

Seonghyeon quay sang nhìn Keonho, nhếch mép:

— "Thấy chưa? Gọi tên tao mấy lần mà anh ấy có nói mày đâu."

Keonho ngồi thẳng lưng, môi mím lại:

— "Anh ấy chỉ nói cho đúng hoàn cảnh thôi..."

Seonghyeon thở dài:

— "Con nít quá trời..."

Trong lúc Keonho cứ ba câu thì khen Seonghyeon một lần, Juhoon ngồi cách đó một bàn ký vẫn nghe thấy hết.
Ban đầu anh chỉ nhếch môi cười nhẹ, kiểu "hai đứa này lại bày trò rồi".

Nhưng đến câu thứ ba thì... anh liếc sang.

Ánh mắt hơi hẹp lại một chút.

Keonho lúc ấy đang ký album cho fan, má vẫn ửng hồng vì hồi hộp — nhưng đối với Juhoon, trông cậu lại như đang xấu hổ đến mức đỏ mặt.
Và việc đó khiến Juhoon bất giác thấy... khó chịu.

Không hiểu sao, nhìn Keonho đỏ mặt vì câu hỏi của fan, mà lại nhắc đến người khác — trong lòng Juhoon khẽ nhói một cái.

"Đỏ mặt vì cái gì mà đỏ dữ vậy...?"
"Chẳng lẽ vì đang nghĩ đến... Seonghyeon?"

Ý nghĩ đó làm anh cụp mắt xuống, cảm giác như một dòng điện nhẹ chạy qua ngực.

Không hiểu sao...
Anh không thích điều đó chút nào.  "Đây chắc là cảm xúc ảnh hưởng của nguyên chủ vì anh hiểu rõ tình cảm của Keonho hơn ai hết anh không rảnh ghen tuông với thằng nhóc Seonghyeon."
Thôi được rồi anh sẽ làm theo cảm xúc của nguyên chủ mà anh đang cảm nhận được vậy.

Juhoon vốn là kiểu người ít khi để lộ cảm xúc, nhưng khi thấy Keonho hơi cúi đầu, tai đỏ lựng như trái cà chua, tay còn loay hoay cầm bút vì ngại — tự nhiên anh nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế.

Seonghyeon giật mình:

"Ơ? Anh Juhoon đi đâu vậy?"

Nhưng Juhoon không trả lời.
Anh bước sang bàn bên cạnh — nơi Keonho đang ngồi.

Fan trước mặt Keonho còn chưa kịp nói gì thêm thì bất ngờ thấy một bàn tay thon dài, sống tay rõ, đặt nhẹ lên vai Keonho.

Giọng Juhoon trầm thấp, hơi nghiêng người xuống cạnh tai Keonho:

"Mặt em đỏ hết rồi. Mệt à?"

Keonho lập tức giật bắn, tai càng đỏ hơn.

"Ơ– em... em không sao ạ!"

Juhoon nhìn cậu thật kỹ, ánh mắt hơi mềm lại:

"Không sao thật không?"

Giọng anh nhẹ đến mức chỉ đủ hai người nghe, đầy sự quan tâm nhưng rất kiệm lời — đúng kiểu Juhoon.

Keonho nuốt nước bọt, tim đập thành tiếng:

"Thật mà... em chỉ hơi..."

"Ngại?"
Juhoon nói tiếp, bình thản đến đáng sợ.

Keonho suýt nghẹn.

Tệ hơn nữa, fan đang ngồi trước mặt còn nhìn hai người với đôi mắt mở to đầy phấn khích.

"Keonho đỏ mặt vì câu hỏi à?"
Juhoon hỏi thêm, ánh mắt như muốn truy nguyên nhân đến cùng.

Tưởng anh hỏi vu vơ, nhưng ý bên trong rõ ràng là:

"Em đỏ mặt vì... ai?"

Keonho gần như run người, vội xua tay lia lịa:

"Không phải ạ! Em chỉ... nóng thôi!"

Juhoon hừ một tiếng rất nhỏ.
Nghe như không tin.

Rồi trước sự ngỡ ngàng của fan, anh cúi xuống bàn Keonho, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán cậu:

"Nóng thật. Nhớ uống nước đi."

Giọng anh bình thản, nhưng hành động thì ấm đến mức Keonho muốn bốc cháy ngay tại chỗ.

Seonghyeon ở bàn kế bên nhìn cảnh đó mà sặc nước:

"Ủa alo???
Nãy giờ ba câu liền mày gọi tên tao mà giờ người qua kiểm tra mặt mày lại là anh Juhoon?
Tao là bia đỡ đạn mà sao tụi nó như phim tình cảm vậy???"

Còn fan phía trước thì run tay đưa album, mặt đỏ hơn cả Keonho:

"Ơ... hai người... thân nhau vậy luôn hả?"

Juhoon chưa kịp đáp thì Keonho đã hoảng hốt vẫy tay:

"Không– không phải ạ!!"

Juhoon nhìn phản ứng quá mức của cậu mà khoé môi khẽ cong — gần như không thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn là nụ cười thật sự.

Anh nói nhỏ, chỉ để Keonho nghe:

"Hoảng cái gì. Anh quan tâm em là chuyện bình thường."

Rồi anh quay đi, trở về bàn của mình, để lại Keonho mặt đỏ đến mức muốn độn đất chui xuống.

Còn fan?
Fan thì đang chảy máu mũi tập thể vì couple real quá mức cho phép.
Vì đó là fan cuối cùng của buổi fansign nên Juhoon mới rời khỏi chỗ như vậy , đợi Keonho tương tác nốt với bạn fan cuối cùng .
Đến cuối buổi fansign...

CTS chuẩn bị chụp ảnh nhóm với fan.
Các thành viên tự chọn vị trí.
Thế nhưng khi vừa đứng dậy, Seonghyeon bỗng bị kéo nhẹ áo.

Keonho.

Cậu thì thầm nhỏ xíu:

— "Cho tao đứng cạnh anh Juhoon. Lát nữa mày đứng chỗ khác đi."

Seonghyeon nghiêng đầu:

— "Lúc nãy gọi tên tao chục lần, giờ lại đòi chiếm góc đứng kế bên anh ấy?"

Keonho đỏ mặt:

— "Tại... tại tao quen miệng!"

Seonghyeon vỗ vai Keonho như "tình nhân bị bỏ rơi":

— "Ừ. Gọi tên tao suốt rồi giờ bỏ tao như cái khăn giấy vậy đó."

Keonho:

— "..."
— "Mày đứng đâu cũng được mà..."

Seonghyeon phì cười, đẩy nhẹ cậu:

— "Đi đi, đồ mê trai."

Thế là Keonho né sang một bên — và đứng cạnh Juhoon như thể đó là quyền tuyệt đối của cậu.

Khi cả nhóm đứng vào vị trí, Keonho khẽ nghiêng đầu nhìn Juhoon, giọng nhỏ hơn cả tiếng thở:

— "Anh... mệt không?"

Juhoon ngập ngừng một chút:

— "Không. Ổn."

Keonho siết nhẹ tay áo Juhoon, không ai nhìn thấy:

— "Anh cũng... cười với em một chút được không?"

Juhoon nhìn sang.

Và bất giác — mỉm cười.
Một nụ cười thật.
Dịu dàng.
Không còn khoảng cách như lúc ký fan.

Má Keonho đỏ lên... như bị nắng chiếu.

Seonghyeon đứng xa xa thấy cảnh đó, chỉ có thể khẽ lẩm bẩm:

— "Thôi xong. Nó mê ổng thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com