Juhoon's pov
1.
Tôi để ý em trong bữa tiệc chào tân của khoa, cậu trai với đôi mắt đa tình và nụ cười rượu ngọt. Ở những nơi đông đúc và ồn ào như này, tôi thường chọn cho mình một góc nhỏ, cố toát ra thứ năng lượng u ám để không ai tới gần. Vậy mà vẫn không ngăn được em chủ động tới bắt chuyện.
Em giả bộ lơ đễnh rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng đầu nói thầm:
"Ở đây ngột ngạt quá anh nhỉ? Anh có muốn ra ngoài hóng gió một chút không?"
Tôi cười.
"Trò này không phải là hơi cũ rồi sao?"
Lần nào đi tiệc sinh viên cũng có vài cậu năm nhất hỏi tôi như vậy, tôi còn lạ gì. Tôi đã mong em thú vị hơn họ.
"Ơ?" Em tỏ ra ngạc nhiên, rồi lại cười híp mắt. "Anh nghĩ em đang tán tỉnh à?"
"Không phải sao?"
"Thế anh từ chối ạ?"
"Ừ."
Em xị mặt, "Anh có người yêu rồi ạ?"
"Chưa."
"Vậy anh không thích em à?"
Không chỉ nụ cười mà ngay cả giọng nói của em cũng giống như hơi men pha lẫn vào đường mật, chỉ một câu hờn trách cũng có thể khiến cho người ta xiêu lòng.
"Anh không thích người mà mình chưa biết tên."
Nhận ra mình vẫn chưa tự giới thiệu, em cười ngại.
"Tên em là Ahn Keonho."
2.
Kể từ hôm đó, tần suất tôi thấy em ở trường bỗng nhiên tăng đột biến. Gần như ngày nào tôi cũng gặp em ở thư viện, sân bóng, căng tin,... Tôi cố gắng để cả hai không chạm mặt, không giao tiếp, chỉ thi thoảng nhìn em lâu hơn một vài giây. Cũng khó để không chú ý đến một người nổi bật như Keonho.
Thế rồi em đăng kí vào cùng một câu lạc bộ âm nhạc với tôi. Tại buổi bonding của cả nhóm, chúng tôi lại có dịp ngồi cạnh. Tôi hơi khó chịu vì cảm giác là Keonho cố ý. Tôi không thích người có toan tính với mình, vì vậy nên đã tỏ ra lạnh nhạt vô cớ.
"Juhoon-hyung ơi, em đi nhờ xe anh về được không ạ?"
"Em đến đây bằng cái gì?"
"Bạn em chở qua nhưng mà giờ em gọi nó mãi không được."
Em nhìn tôi với ánh mắt nài nỉ đáng thương. Tôi nhíu mày, thật lòng không muốn đồng ý nhưng lương tâm cắn rứt.
"Lên xe đi."
Keonho ngồi ngay vào ghế phụ, rối rít cảm ơn. Tôi hỏi địa chỉ nhà em rồi cho xe lăn bánh, còn Keonho thì bắt đầu hỏi về thái độ kì lạ của tôi tối nay.
"Chắc anh ghét em lắm, cả buổi anh chẳng nói với em câu nào, còn chẳng nhìn vào mắt em nữa."
"Biết vậy thì đừng làm phiền anh."
"Lạnh lùng ghê." Em khúc khích cười. "Nhưng làm sao bây giờ? Em thích anh quá, chỉ muốn làm phiền Juhoon-hyung thôi."
"Tôi ghét nhất là kiểu người như vậy đấy hậu bối à. Xuống xe đi, bắt xe bus mà về."
Tôi thả em ở trạm xe bus rồi phóng xe đi thẳng, lòng bực bội.
3.
Dù rất muốn nhưng tôi không thể đuổi Keonho ra khỏi câu lạc bộ được. Để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, tôi thường xuyên phải chạm mặt em ở phòng sinh hoạt chung. Tôi cố lờ đi mọi hành vi cử chỉ của Keonho, thực lòng chẳng muốn bận tâm nhưng em cứ tìm được cơ hội để lại gần tôi thêm từng chút.
"Hình như mic anh bị lỏng rồi Juhoon-hyung, để em chỉnh cho."
Em nhanh chóng sáp lại gần, hai tay vòng qua cổ tôi, khẽ nghiêng đầu vờ như đang xem xét chiếc ốc vít chưa vặn chặt. Khuôn mặt em cách gương mặt tôi chưa đến nửa gang tay, khóe môi Keonho không giấu được sự nghịch ngợm.
Nếu tôi phản ứng mạnh rồi đẩy em ra thì bầu không khí chung sẽ trở nên gượng gạo. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, tự nhủ rằng tim đập nhanh chỉ vì bất ngờ. Khi Keonho xong việc, tôi lườm em một cái nhằm cảnh cáo. Nhưng em chỉ cười, giả bộ ngây ngô.
Hết chỉnh mic rồi lại đến chỉnh dây đàn, đặt đồ ăn, mua nước,... em chăm chút cho tôi từng tí một, chưa từng đứng tôi quá một sải tay. Thế là cả câu lạc bộ đều biết tôi mọc thêm một cái đuôi nhỏ.
4.
Càng gần đến ngày diễn ra sự kiện chúng tôi lại càng trở nên thân thiết hơn. Tôi nhận ra con người của Keonho không hoàn toàn giống như những gì em thể hiện ra vào lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Tôi tưởng em là kiểu người đơn giản, vô tư, thích được chú ý và có tính chinh phục mạnh nhưng hóa ra sai hết.
Keonho hướng nội hơn ấn tượng ban đầu của mọi người rất nhiều, em thoải mái tiếp chuyện với tất cả nhưng chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ai. Em dịu dàng, lễ phép và thận trọng. Đằng sau nụ cười trẻ con là một tâm hồn khoáng đạt, tự do và sâu sắc không ngờ, giống như ánh lửa rực rỡ nhưng lại khó nắm bắt.
Người như em mà lại chọn tán tỉnh tôi theo kiểu trẻ con vậy sao?
"Juhoon-hyung, anh đang lo lắng ạ?"
Nhóm chúng tôi sắp lên sân khấu, mọi người ai cũng không giấu được sự căng thẳng nhưng em lại chỉ hỏi một mình tôi. Đội trưởng Edwards Martin thấy vậy liền phì cười.
"Juhoonie lúc nào cũng bình tĩnh mà, mặt cậu ấy còn chẳng đổi sắc!"
Keonho vẫn chỉ nhìn tôi chằm chằm, lặp lại câu hỏi của mình lần nữa.
"Anh cũng hồi hộp mà đúng không hyung? Anh đang run kìa."
Tôi nhìn xuống bàn tay mình, đúng là đang run thật. Quái lạ, đến tôi còn chẳng để ý. Keonho cười, không nói trước một lời liền nắm lấy tay tôi. Mười ngón tay đan vào nhau trong chốc lát rồi buông, hơi ấm còn chưa kịp lưu lại thì Keonho đã thu tay về rồi nháy mắt.
"Em lấy mất sự lo lắng của hyung rồi nhé!"
"Ha." Tôi không nhịn được mà bật cười.
Tôi kéo em lại gần, thì thầm vào tai Keonho.
"Giờ thì em đang run kìa đồ ngốc."
5.
"Ahn Keonho trụ được cũng lâu phết nhỉ? Mấy tên nhóc trước cậu ta chỉ được một hai tuần là đã bỏ cuộc rồi. Jju à, cậu thực sự cho thằng bé cơ hội hả?
Martin huých vai tôi khi vừa nhìn thấy Keonho bước vào căng tin cùng hội bạn. May là nhà ăn hôm nay đông đúc lạ thường nên em sẽ không thể kiếm cớ để chạy ra chỗ tôi.
Tôi cười. "Cậu nghĩ sao Martin?"
"À thì Keonho cũng tốt, nhìn chân thành, tớ thấy được hơn tên khốn người yêu cũ của cậu. Cậu cũng thích thằng bé đó mà đúng không Jju?"
"Ừm."
"Ủa thế sao lạnh nhạt với nó gớm vậy ông? Làm giá hả?"
Nghĩ lại cũng khá buồn cười, tôi lười giải thích nên lấy điện thoại ra rồi bấm chia sẻ tới Edwards Martin một tệp hình ảnh và ghi âm lẫn lộn. Nội dung cũng đơn giản thôi, đúng như tên tài liệu: Kế hoạch của Ahn Keonho.
Thằng nhóc này đánh cược với đám bạn là sẽ khiến cho tôi đau khổ. Hình như là để trả thù vụ tôi từ chối tình cảm của bạn thân em. Dù đã mơ hồ cảm nhận được từ đầu nhưng đến lúc biết sự thật tôi vẫn bất ngờ và thấy khó chịu. Người muốn đùa bỡn với tôi thì nhiều lắm, tôi buồn nhưng cũng đã quen rồi, chỉ là Keonho đặc biệt hơn bọn họ một chút.
Thật ra tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên nên đáng lẽ Keonho chẳng cần phải tốn sức tiếp cận tôi làm gì cho mệt. Thế nhưng em lại muốn diễn cho trọn cái vai diễn chân thành. Đây chính là lí do khiến tôi bận lòng mà cứ do dự mãi, đồng ý quen em thì dễ quá nhưng từ chối thẳng thì lại mất vui.
Tôi muốn xem em diễn tiếp nên cũng phải tự sắm cho mình một vai, làm sao để Keonho tin rằng tôi đã dần bị em chinh phục như một con mồi ngốc nghếch.
6.
"Lần này để em đưa anh về nhé."
Keonho đứng đợi tôi ở ngoài nhà hàng sau khi bữa tiệc liên hoan của câu lạc bộ kết thúc. Em nháy mắt khoe với tôi chiếc motor mới mua.
"Nhưng anh về với Martin mà?"
"Anh Martin uống say quá nên Seonghyeon đưa ảnh về rồi."
"Chậc, thế anh về cùng em vậy."
Không giấu được sự đắc ý, Keonho tủm tỉm cười rồi đội mũ bảo hiểm cho tôi. Sau khi cả hai lên xe em còn cầm tay tôi vòng qua eo mình rồi mới khởi động máy. Tôi tựa cằm lên vai em, nghiêng đầu ngắm cảnh đêm.
"Ngốc quá."
"Anh nói gì vậy hyung? Gió to quá em không nghe được!"
Tôi hắng giọng, ghé vào tai em thì thầm: "Anh bảo là ngốc quá!"
"Em á?"
"Không, anh cơ."
"Ơ sao anh lại ngốc?"
"Ngốc nên mới thích em đấy."
Keonho im lặng, tôi cố lắng nghe nhưng không thấy em hồi âm. Tôi ôm em chặt hơn, chợt nhận ra Keonho có thể nói dối rất nhiều lần, nhưng ít nhất tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực em lúc này là thật.
Dù không nói gì, nhưng Keonho vẫn đưa tôi về đến tận cửa. Tôi mở khóa vân tay, đẩy tấm kim loại nặng nề rồi quay đầu nhìn em.
"Không định về luôn đấy chứ?"
Keonho cười mỉm, giả vờ vô tội. "Là anh mời đấy nhé, em không biết gì đâu."
Vừa dứt lời, em nhẹ nhàng đẩy tôi vào trong rồi thuận tay khóa cửa. Tôi choàng tay qua cổ em, mười đầu ngón tay đan vào mái tóc kéo khoảng cách giữa đôi bên gần lại. Em cười, ánh mắt buông lơi, bàn tay đặt trên eo tôi vuốt ve chậm rãi.
"Anh say rồi, hyung."
"Cứ cho là vậy đi."
"Anh thích em thật à?"
Tôi cố ý chần chừ, gục đầu lên vai em, nấc nhẹ. Yết hầu của em trượt xuống rồi lại nhích lên như thang máy. Tôi cười, từ tốn trả lời:
"Ừm, anh thích Keonho."
Thời gian như chậm lại một nhịp khi em bất ngờ áp sát tôi vào bức tường cạnh cửa, bàn tay dứt khoát nâng gương mặt tôi lên rồi ngậm lấy cánh môi mềm. Em tham lam nuốt lấy tất cả những gì đầu lưỡi mình chạm đến, những âm thanh ướt át như sóng vỗ từng cơn. Tôi hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu cuồng dại mà em dẫn dắt, hôn đến chếnh choáng say mèm. Càng cắn, mút, liếm, nuốt càng thấy ngọt, giống như đang đổ đầy khoang miệng bằng vang trắng ngâm đường.
Tôi rùng mình rên rỉ khi bàn tay em vuốt dọc sống lưng. Gió đêm lạnh lẽo đọng trên tay em giá buốt. Nhưng rồi Keonho đột nhiên dừng lại. Tôi ngơ ngẩn nhìn em. Trên gương mặt Keonho lúc này là một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy.
"Em muốn đợi anh tỉnh rượu, có được không?"
Em rũ bờ mi dài che đi đôi mắt, giọng nói run rẩy như đang cầu xin. Tôi thẫn thờ, mãi sau mới ậm ừ đồng ý. Keonho hôn lên khoé môi tôi như muốn xóa đi dấu vết cuồng nhiệt của vài phút vừa qua. Em dịu giọng xuống như dỗ dành:
"Phòng ngủ ở đâu vậy? Em đưa anh về giường nhé."
7.
Đáng lẽ tôi không nên vội vàng kết thúc vở kịch này như thế. Tôi cũng không ngờ em có thể lún sâu tới vậy chỉ để trả thù cho bạn thân mình. Thật lòng thì tôi muốn được giả vờ cùng em lâu hơn nữa, nhưng Keonho đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch mất rồi.
Em bắt đầu ngó lơ tôi, không nhắn tin, không chạm mặt, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt. Chắc em muốn dùng khoảng cách và khoảng lặng để dày vò tôi - người vừa mới tỏ tình em. Nếu tôi không biết sự thật từ trước thì cũng đau ra phết.
Hai tuần không gặp, tôi vẫn duy trì nhịp sống như bình thường, thỉnh thoảng lại nhận lời tham gia vài bữa tiệc, chẳng có biểu hiện gì là đau khổ. Bạn bè nói với tôi rằng em có người yêu rồi, còn cho tôi xem story riêng tư của em trên mạng xã hội, tôi cũng chỉ cười như thể chúng tôi chưa từng quen. Có vẻ em đã kể với đám bạn chuyện tôi nói thích em, khoe mẽ nó như một chiến tích, hào hứng đoán xem tôi sẽ bi lụy ra sao. Vì thế mà dạo này số "người theo dõi" của tôi tăng lên đáng kể.
Thế nhưng tất cả đều phải thất vọng khi thấy tôi chẳng khác gì so với trước kia, không chút mảy may phiền muộn. Dần dần mọi người cũng mặc định rằng Ahn Keonho cũng chỉ là một trong những người từng theo đuổi tôi.
8.
Keonho chặn tôi lại ở phòng để đồ của câu lạc bộ lúc vắng vẻ, cuối cùng cũng chịu mở lời về những chuyện dạo này. Bàn tay em khẽ chạm vai tôi, nắn nhẹ.
"Em xin lỗi vì lâu không liên lạc, em bận quá."
Tôi liếc mắt nhìn dấu hôn không thể lộ liễu hơn trên cổ Keonho, chỉ cảm thấy tức cười.
"Bình thường mà, anh cũng đâu có liên lạc."
"Anh không giận em hả?"
"Anh không."
Nhìn Keonho nhíu mày, tôi chỉ mỉm cười, tiện tay giúp em chỉnh lại cổ áo. Ánh mắt em rơi xuống khóe môi tôi chừng nửa giây rồi lại nhích lên.
"Anh nói anh thích em mà đúng không hyung?"
"Em cũng nghe rõ rồi mà, hỏi lại làm gì nữa?"
Một tay Keonho vòng qua eo tôi, một tay đặt trên cổ, em cúi đầu dụi vào lòng tôi nũng nịu.
"Nhưng em thấy chẳng giống chút nào."
"Không tin anh sao?"
Keonho ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đáng thương vô hại, vờ tỏ ra uất ức. Nếu không biết trước có khi tôi đã mủi lòng. Rốt cuộc là tình bạn thắm thiết cỡ nào mà em có thể sẵn sàng làm nũng với tôi như vậy? Tôi nghĩ đến khả năng em thích thầm người bạn kia nên mới ghét tôi đến mức này, bằng mọi cách phải khiến tôi suy sụp.
Nghĩ cũng hơi bực mình?
Tôi nâng cằm em lên, ngắm nghía khuôn mặt điển trai của Keonho, tự thấy đắc ý. Tôi nghiêng đầu hôn lên gò má em, nhân lúc Keonho bất ngờ lại nhẹ nhàng chạm môi em một cái, cố tình để lại một tiếng "chụt" nhỏ đủ nghe.
"Anh có tiết rồi, đi trước nhé."
9.
Hình như kể từ ngày hôm đó tôi và em gặp lại nhau thường xuyên hơn, dù tần suất vẫn còn thưa thớt và cực kì ngẫu hứng. Thi thoảng tôi bắt gặp Keonho đi cùng những người bạn gái tin đồn của em, nếu có vô tình chạm mắt thì tôi cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Em rõ ràng là muốn chất vấn tôi nhưng không thể mở lời, rõ ràng là nghi ngờ nhưng lại không có bằng chứng buộc tội, chỉ có thể tiếp tục dây dưa.
Tôi tự hỏi em sẽ chịu đựng được bí mật này đến bao giờ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com