1
Âm thanh ồn ào của giờ ra chơi cuối cùng trong ngày học dần vang khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc kêu lên. Những tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp hành lang, xen lẫn tiếng dép đi dưới sàn. Chỉ trong ít phút, căn phòng học vốn chật chội bởi ba mươi mấy con người bỗng trở nên vắng vẻ
Ahn Keonho vẫn ngồi yên ở bàn cuối, mắt dán vào quyển sách tiếng Anh dày cộp. anh chẳng buồn ngẩng lên khi bạn bè hò hét kéo nhau đi canteen. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, đôi mắt sắc và sống mũi thẳng gọn làm gương mặt Keonho trở nên lạnh lùng, khó gần. Cậu là kiểu học sinh mà thầy cô yêu quý, còn bạn bè thì vừa nể vừa ngại. Giỏi giang, điềm tĩnh, và có phần kiêu ngạo.
Ngược lại, ở bàn phía trước, một chàng trai đang lúng túng thu dọn tập vở. Kim Juhoon cậu bạn lúc nào cũng vội vội vàng vàng, chữ viết thì xấu, học lực tầm trung, đặc biệt kém môn tiếng Anh. Bảng điểm lần nào cũng khiến giáo viên lắc đầu ngao ngán. Juhoon có đôi mắt tròn, môi lúc nào cũng cong cong cười, tính tình thì thân thiện nhưng... học kém.
"Juhoon."
Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên từ cửa lớp, làm cậu giật mình.
"Dạ?!"
"Từ hôm nay, em sẽ ngồi chung bàn với Keonho. Môn tiếng Anh em quá kém, cô muốn Keonho kèm thêm cho em. Nhớ phải chăm chỉ đấy,cô đã nhờ bạn rồi"
Mấy đứa trong lớp vừa nghe vừa "ồ" lên đầy ẩn ý. Đám bạn bắt đầu thì thầm
"Trời, số hưởng nha Juhoon."
"Ngồi với học bá Ahn Keonho chắc lên được hạng ngay."
"Hay là bị Keonho chán quá mà bỏ luôn tiếng Anh thì sao?"
Tiếng cười rộ lên. Juhoon ngượng chín mặt, đỏ tai nhưng chẳng dám cãi. Cậu rụt rè kéo ghế xuống bàn cuối, ngồi bên cạnh Keonho. Khoảng cách chỉ một cánh tay, nhưng sao Juhoon thấy căng thẳng y như đang ngồi cạnh một giáo viên khó tính.
Keonho ngẩng mắt nhìn cậu, gương mặt không biểu cảm, chỉ khẽ gật đầu: "Ngồi đi. Bắt đầu từ hôm nay, sau khi tan học cậu phải ở lại lớp một lúc để học thêm. Được chứ?"
Juhoon gật gật liên tục, miệng lí nhí: "Ừ... ừm... được."
Buổi chiều đầu tiên ở lại lớp, ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống ô cửa sổ, phủ một màu vàng ấm áp khắp căn phòng. Không khí tĩnh lặng đến mức Juhoon nghe rõ cả tiếng bút sột soạt trên giấy.
"Này, đọc lại câu này đi." Keonho đưa ngón tay gõ nhẹ vào đoạn văn trong sách.
Juhoon nuốt nước bọt, nhìn đống chữ tiếng Anh ngoằn ngoèo như ma trận. Cậu ấp úng: "The... the boy... uh... go ... to school... every day...?"
Keonho khẽ nhíu mày:"Sai rồi. Động từ phải thêm -es. Cậu học bao lâu rồi mà vẫn quên thế?"
"Tớ... tớ quên tí thôi mà..." Juhoon vò tóc
Nhìn bộ dạng luống cuống ấy, Keonho bất giác bật cười. Nụ cười hiếm hoi khiến Juhoon sững lại vài giây. Bình thường Keonho nghiêm nghị, lạnh lùng là thế, nhưng khi cười thì gương mặt lại sáng bừng, đôi mắt cong cong như vầng trăng.
Keonho vươn tay, cầm bút của Juhoon, viết nhanh vài ví dụ vào vở: "Nhìn này. He , she , it goes. Nhớ công thức, đừng đoán mò nữa."
Ngón tay Keonho vô tình chạm nhẹ vào tay Juhoon. Làn da ấm áp khiến trái tim Juhoon tự dưng lại, đập thình thịch. Cậu vội rụt tay về, cúi gằm xuống.
"À... ừm... tớ hiểu rồi..."
Trong khi Keonho tiếp tục giảng, Juhoon chẳng nghe lọt chữ nào. Đầu óc cậu rối tung, chỉ còn văng vẳng câu hỏi: "Mình... bị làm sao thế này?"
Những ngày tiếp theo, việc ở lại lớp sau giờ học trở thành thói quen. Cứ khi tiếng trống tan trường vang lên, bạn bè ùa ra cổng, thì bàn cuối lớp lại còn người. Một người giảng, một người nghe, xen kẽ những tiếng càu nhàu và tiếng cười nhỏ.
Juhoon dần nhận ra Keonho không hề khó gần như vẻ ngoài. tuy nghiêm khắc, hay chê trách nhưng cũng kiên nhẫn, tỉ mỉ. Mỗi khi Juhoon sai, Keonho không bỏ qua mà giải thích lại cho đến khi chắc chắn đối phương hiểu mới thôi. Có lần Juhoon mệt quá ngủ gục trên bàn, Keonho còn lấy áo khoác đắp lên lưng cậu.
Trong mắt Juhoon, Ahn Keonho chẳng khác nào một ngọn đèn sáng. Càng ở gần, cậu càng bị cuốn hút bởi sự bình tĩnh, thông minh và cả những nụ cười hiếm hoi kia.
Đến lúc Juhoon nhận ra thì mọi chuyện đã quá rõ ràng: cậu thích Keonho.
Ngày hôm đó, trời chập choạng tối, cả hai vẫn ngồi ở bàn cuối. Juhoon vô tình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Keonho đang chăm chú nhìn mình. Khoảnh khắc ấy, Juhoon bỗng thấy máu dồn lên má, vội vã cúi xuống vờ viết tiếp. Trái tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng Keonho cũng có thể nghe thấy.
Không biết từ khi nào, căn phòng học im ắng này không còn là nơi giam giữ một học sinh kém tiếng Anh và một học sinh giỏi nữa. Nó đã trở thành thế giới riêng của hai người.
Một thế giới mà Juhoon chẳng thể ngừng mong chờ mỗi buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com