05
mấy ngày sau đó, truyền thuyết đô thị "ahn keonho và kim juhoon" vẫn còn lác đác xuất hiện trên diễn đàn trường học. hai người vẫn tiếp tục duy trì quan hệ "người yêu giả": sáng đi học chung, trưa bị đám bạn trêu trọc, chiều cùng trực nhật rồi cùng nhau tan học. không biết từ bao giờ, cả hai đã bắt đầu thích nghi dần với sự có mặt của người kia.
hôm đó, sau giờ học, keonho vẫn xuống hồ bơi luyện tập cùng đội tuyển như mọi khi. juhoon tan học xong vốn định về sớm, nhưng bằng cách nào đó đã nán lại ở sân trường, không biết vô tình hay cố ý đã nghe được loáng thoáng tiếng trò chuyện của bạn học khác:
"này, nãy ở bể bơi có người trượt chân ngã rồi bị thương đấy, nghe sợ nhỉ"
"à là cái cậu ahn keonho gì đó í, thấy bảo vừa được đưa vào phòng y tế rồi"
"thật á? là cái cậu da bánh mật đấy hả? ôi trời, xót chết trai đẹp mất" ㅠㅠ
"..."
mẩu chuyện nhỏ rời rạc thu hút sự chú ý của juhoon, cậu vội xách cặp lên, nhanh chân rảo bước về khu y tế của trường.
mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí của căn phòng nhỏ, keonho ngoan ngoãn ngồi trên giường, dưới cổ chân cuốn băng gạc trắng muốt, chợt ngẩng đầu lên là bóng dáng thân thuộc đã đứng chắn trước mặt mình từ lúc nào.
"em làm gì mà bất cẩn quá vậy?" - giọng người kia trầm xuống, mang chút trách móc nhưng cũng chẳng giấu được vẻ lo lắng ẩn sâu trong đó.
keonho hơi giật mình khi thấy juhoon xuất hiện, vội nhẹ giọng hỏi: "sao anh biết em ở đây?"
"nhiều bạn nữ trong trường đang lo cho em lắm đấy"
"thế anh có lo không?"
"..."
"không sao đâu, chỉ là vết xước nhẹ thôi. em bị trượt chân lúc leo lên bể, cái bậc sắt đó trơn quá"
kim juhoon thở hắt ra, tiến gần hơn chút, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào nơi vết thương đã được băng lại.
"xước nhẹ mà ra cả máu thế kia, em gọi thế là nhẹ à?"
keonho cười trấn an, nhỏ giọng nói:
"em không sao rồi mà, anh cũng nhập tâm vào vai diễn quá rồi đấy! không cần lo cho em đâu"
"anh chỉ lo mai không còn tài xế riêng đưa đón nữa thôi, khả năng cao là thật rồi..."
________
sáng hôm sau
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com