hai; hậu chia tay
phòng tập vẫn sáng đèn mặc cho giờ đã là đêm khuya.
âm nhạc vẫn được bật đi bật lại, và những giọt mồ hôi nhiệt huyết cứ thế lăn dài trên người năm cậu thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết rồi lại lại cứ thế tý tách mà đọng lại trên sàn.
năm người cùng xoay đều theo nhịp đếm của martin, không ai dám thở dài, không ai dám để cho bản thân mình mệt mỏi.
chỉ còn ba ngày nữa, họ sẽ chính thức debut.
juhoon với lấy chiếc khăn của mình, lau nhẹ mồ hôi trên mặt, hít sâu. mắt em lướt nhanh qua gương, rồi đột nhiên chạm phải ánh nhìn keonho trong một khắc.
chỉ một giây, một khắc mà cứ như cả thập kỷ.
em lập tức quay đi ngay, giả vờ bận rộn kiểm tra lại vị trí của seonghyeon.
trái tim em vốn dĩ đang đập sai nhịp, nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên nét bình thản.
-keonho, chú mày chậm nửa nhịp rồi.
giọng nói của martin vang vọng trong phòng tập, kéo keonho vẫn còn đang bần thần trở lại với thực tại.
-vâng, hyung! em xin lỗi!
giọng keonho khản đặc, mang lại chút cảm giác mệt mỏi mơ hồ.
juhoon nghe thấy, muốn quay sang nói vài câu hỏi thăm hay an ủi như trước đây em vẫn hay nói.
nhưng môi em chỉ mím lại. họ đã chia tay và dĩ nhiên, em không còn quyền để quan tâm đến keonho nữa.
…
giờ nghỉ giải lao đến, cả nhóm tản ra quanh phòng.
james với martin ngồi một góc xem lại clip luyện tập.
seonghyeon mở gói bánh, chìa ra cho juhoon.
-juhoon hyung, anh ăn không?
-cho anh một miếng.
juhoon cười nhẹ, ánh mắt cong lên như vầng trăng sáng, rồi bốc một miếng bánh bỏ miệng.
keonho khẽ liếc qua, nụ cười đó từng là của riêng cậu, giờ lại thành điều mà ai cũng dễ dàng thấy được.
cậu siết chặt chai nước, mím môi.
juhoon vẫn để ý đến cậu, dù chẳng tỏ ra.
từ góc mắt của chính bản thân mình, em thấy keonho nhìn mình, ánh mắt quen thuộc đến mức đau lòng.
em biết keonho đang ghen, nhưng em lại không dám quay lại, vì em sợ, sợ nếu như chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa, mọi thứ sẽ lại đổ vỡ.
-tranh thủ uống nước đi keonho.
martin khẽ nhắc nhở, tay chìa chai nước đến trước gương mặt đang cứng đơ của keonho.
-dạ vâng!
keonho khẽ đáp, giọng khô khốc.
bầu không khí hiện tại đặc quánh đến mức ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ.
juhoon lặng lẽ quay đi, giả vờ kiểm tra lại vết sẹo nhỏ trên tay seonghyeon - vết sẹo mà trong lúc luyện tập seonghyeon đã vô tình quẹt vào cạnh bàn, nhưng trong lòng em lại run lên vì nhận ra rằng mình vẫn nhớ từng nhịp hít thở của người kia.
…
buổi tập kết thúc, juhoon là người ra về đầu tiên.
khi bước ngang qua chỗ keonho đang ngồi, em khựng lại nửa giây. rồi muốn nói gì đó như: “đừng thức khuya quá” hay "nhớ chăm sóc bản thân thật tốt” nhưng rồi lại nuốt ngược những lời đó vào trong.
em chỉ cúi nhẹ đầu, đi thẳng ra cửa. làm gì còn tư cách để hỏi han chứ?
keonho vẫn ngồi yên ở đó, mắt dõi theo bóng lưng của em đang dần biến mất sau cánh cửa.
trên sàn ghỗ, vẫn còn lại chai nước của juhoon.
keonho cầm lên, nắp lỏng, vẫn còn hơi ấm từ nơi bàn tay của người mới chạm vào nó. cậu im lặng một lúc, rồi ném thẳng chai nước ấy vào thùng rác.
chợt, điện thoại cậu khẽ rung lên.
> from: staff
keonho, em chú ý cho chị nhé. concept ngày mai, cả nhóm sẽ chọn ra hai thành viên để làm couple fanservice. và em có thể sẽ là một trong hai người được chọn.
keonho:
dạ vâng!
…
keonho tắt điện thoại, cậu ngẩng lên. phía ngoài hành lang, tấm poster “cortis – debut in 3 days” sáng rực dưới ánh đèn trắng.
trong gương, phản chiếu rõ khuôn mặt cậu, mệt mỏi, và ẩn giấu sau đó là cả trăm điều chưa nói.
…
còn juhoon, trên đường về ký túc xá, em đeo headphone lên và bật một bài hát.
đó không phải là bài hát ngẫu nhiên do juhoon vô tình bấm phải.
bài nhạc chính là đoạn video cũ của keonho thời vẫn còn là một tập sinh 12 tuổi, giọng cậu ấy vẫn rõ mồn một, trong trẻo.
juhoon nhắm mắt. một giọt mồ hôi hay chính giọt nước mắt của em đang lăn dài trên má, em cũng không rõ nữa.
-anh vẫn nhớ, keonho à… nhưng chúng ta đâu còn quyền để quay lại?
…
completed on: 13/11/2025
published on: 16/11/2025
…
trn_trnh_yn_nh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com