Phần 2: Chuyện đi tặng sữa
- Hôm qua tao đã nằm mơ!
Martin đang ngồi chơi với khối vuông vắn đủ sắc màu, ngẩng lên thì thấy Kim Juhoon vẫn còn đang ở tít xa đằng cửa. Cậu chàng bỏ khối rubik xuống, chậc lưỡi với Juhoon:
- Chưa thấy người đã thấy tiếng. Bảo sao...
Nói tới đây thì Martin chuyển sang lí nhí:
- Bảo sao hoa khôi chạy đi thích Keonho.
Juhoon xị mặt ra, chán chường quăng cặp lên bàn rồi tì cằm nằm xuống. Một mảng nắng chao nghiêng rơi trúng, Juhoon giống hệt con mèo ngoan đang sưởi nắng bên hiên nhà ai đó.
- Martin à nói xem, Kim Juhoon tao thua Ahn Keonho ở điểm nào.
Với câu hỏi có phần không hề muốn ai trả lời này của Juhoon, Martin tỏ ra nghiêm túc hẳn. Lướt trái phải trên dưới kĩ càng như đang nghiên cứu một cổ vật nào đó xong xuôi, Martin chốt hạ:
- Không thấy điểm nào hơn luôn á.
Như chê đòn Martin vừa tung chưa đủ tính sát thương, James lùi ghế sẵn giọng quăng ba từ:
- Thô nhưng thật.
Martin cười cười, cậu chàng chống cằm nhìn Juhoon môi dưới đã trề hết ra.
- Mà làm sao, mơ cái gì cơ? Tận thế? Hay là trùng sinh tôi phải lòng đối thủ cùng trường?
Juhoon sẵn tay vớ lấy cuốn tập quất Martin:
- Phim sách ít thôi. Hừ, tao mơ...
Để mà nói về giấc mơ này thì hơi kì cục lắm.
Lớn lên cùng nhau, Juhoon chắc hết chín mươi phần trăm hoa khôi Lee Eun là một cô gái vừa xinh xắn vừa tốt tính. Cô nàng thấy người già là kính gặp con trẻ thì yêu, nói chi đến việc cắm cho Keonho cái sừng to còn hơn sừng tê giác như Juhoon đã mơ.
- Vô lý đùng đùng!
- Giật cả mình đấy. Cái gì vô lý đùng đùng, chỗ nào vô lý?
- Lee Eun không thể cắm sừng Keonho!
Martin thẳng thừng tuyên bố, Juhoon rất rất đồng tình:
- Đúng!
- Lee Eun làm gì đụng được tới đầu Ahn Keonho mà cắm. Thằng Keonho cao như thế.
Juhoon không rất rất đồng tình nữa, bù lại cậu có suy nghĩ Martin hình như ấm đầu rồi.
Dác thấy Ahn Keonho bước vào, sau lưng hắn vẫn là Lee Eun trắng trắng xinh xinh. James lui ghế xuống nhỏ giọng, mà Juhoon lúc đó thì thật lòng không có tâm trạng để nghe.
- Mà nếu Eun cắm cho Keonho cái sừng thiệt thì sao?
Martin phẩy tay:
- Vớ vẩn.
Ừ, Juhoon cũng thấy vớ vẩn.
Nhưng mà nếu vậy thật thì sao?
Đầu Keonho mọc lên một chiếc sừng xinh yêu, còn Lee Eun thì ôm theo tiếng xấu.
Gay go hơn, Kim Juhoon biết nhưng lại vẫn để chuyện này xảy ra, người đời sẽ nhìn cậu bằng con mắt như thế nào?
Người đời nhìn sao kệ họ, Juhoon không quan tâm. Nên là Juhoon vẫn trườn người ra bàn, mặt mày trông chán ngắt. Mà Ahn Keonho thì không có biết điều, người ta không thích mình nhưng hắn lại cứ bám lấy thăm hỏi như thể cậu với hắn hồi nhỏ đã từng nằm chung nôi.
- Ai lấy mất sổ gạo của cậu à?
Mi đó.
Là mi luôn đó!
Juhoon chỉ thầm gào lên như vậy, cậu không định trả lời Ahn Keonho.
Juhoon muốn giả điên, còn hoa khôi Lee Eun thì muốn đóng vai bác sĩ.
- Keonho hỏi cậu kìa Juhoon à.
Mặc dù ôm lòng yêu thích hoa khôi nhưng mà lúc này Juhoon thấy hoa khôi hơi phiền á.
Keonho cứ ngó Juhoon mãi, cuối cùng cũng ngó được Juhoon cười từ thiện.
- Ừm.
Câu trả lời này không làm hắn hài lòng, Keonho nhướng mày lên.
- Ừm?
Juhoon bực lắm rồi:
- Thì ừm.
- Từ đó là từ viết tắt của trạng thái tinh thần gì đấy?
Juhoon nói là Juhoon bực mình lắm rồi:
- Không biết.
- Thế sao cậu lại ừm với tớ, tớ đang quan tâm cậu mà.
Chắc tau cần cái sự quan tâm của mầy á.
- Thì cậu đừng quan tâm tớ nữa. Làm như chúng ta thân nhau lắm.
Giáo viên bước vào, lần đầu tiên Juhoon mến môn Toán học đến thế khi giúp cậu thoát khỏi Ahn Keonho.
Chỗ ngồi của hai đứa cách một dãy đường đi, Ahn Keonho trước lúc nghiêm túc học hành vẫn ráng thò tay chọt Juhoon một cái. Còn phồng má lên và đôi mắt thì bị nắng soi qua lóng lánh.
- Vậy chúng ta có thể thân nhau không, anh Juhoon?
Juhoon thì thầm đáp:
- Khờ ông không.
Keonho phóc cười, rồi liếm môi, sau đó hắn không làm phiền Juhoon nữa.
./.
Còn nhớ hôm đầu tiên Keonho chuyển đến trường, Juhoon là người nổi bật nhất. Juhoon trắng bóc, tóc dài và xoăn, mái tóc nâu nâu ánh lên trong nắng, vừa ngậm kẹo vừa ngân nga một giai điệu gì đó không tên. Lúc đó Juhoon trong mắt hắn rất ra dáng nghệ sĩ đường phố mà Keonho vẫn thường đem lòng yêu thích hồi còn nhỏ.
Ở quê Keonho không được tiếp xúc nhiều với mấy người trông nghệ sĩ giống Juhoon. Quê Keonho người ta thường cắt tóc húi cua, tóc của Keonho đã là dài lắm rồi. Lần đầu tiên Keonho thấy con trai để tóc dài mà lại đẹp tới thế.
Juhoon có gương mặt rất dễ dàng thu hút ánh nhìn từ người khác. Không cười thì trông lạnh lùng, cười lên thì ngoan lành xinh xắn, dù rằng nếu Juhoon cười với Keonho mười lần thì hết chín lần sẽ là cười từ thiện, nhưng hắn vẫn thấy Juhoon cười đẹp.
Keonho không giỏi giao tiếp với mọi người, Juhoon lại chơi với mọi người rất thân. Đôi lúc Keonho muốn Juhoon có thể cười với mình, là một nụ cười vì niềm vui thật sự.
- Còn lâu á. Không đời nào. Không bao giờ tao làm chuyện đó đâu!
Martin chậc lưỡi ngay:
- Mày ơi mày xem mày chơi có bể không? Đã đưa ra luật ai thua thì thực hiện theo lời người thắng nói kia mà?
- Nhưng tao đang cay cú Keonho mà.
Juhoon xuống nước:
- Thôi mà xin đó. Bắt tao làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng bắt tao tặng sữa cho nó có được không? Tao theo đuổi nó hay gì?
- Vậy tỏ tình Keonho đi. Bỏ qua bước theo đuổi.
James rất biết nắm tình hình:
- Hay đám cưới luôn đi, bỏ qua bước tỏ tình.
Đầu Juhoon nhảy ra một loạt dấu hỏi rất to đùng. Cậu không buồn đôi co nữa, quyết tâm cầm hộp sữa chuối đứng lên.
Nam nhi đại trượng phu, ra chiến trận còn phải ngẩng cao đầu chứ nói gì tặng sữa?
Tặng sữa thôi mà?
Thế là Juhoon đi lại nơi Keonho đang tụ tập, nhờ ơn trời hắn chỉ đang đứng nói chuyện với một người. Juhoon chìa hộp sữa ra, cả Keonho và Seonghyeon đều tròn mắt.
Juhoon mất kiên nhẫn rồi:
- Tớ cho nè.
Mắt Seonghyeon tròn cực to, má của Keonho thì hồng lên nhanh chóng.
Juhoon trông thằng này ngẩn ngơ mà phát ghét, cậu cầm tay Keonho lên rồi tự nhét hộp sữa vào tay hắn. Trước khi xoay bước còn không quên bỏ lại một câu:
- Uống đi cho mau lớn.
Keonho cầm hộp sữa ngẩn ngơ. Seonghyeon thì vui hết biết vì tối nay diễn đàn trường bảo đảm sẽ bùng nổ.
Hắn không biết diễn đàn trường hôm đó có bùng nổ hay không, Keonho không có tâm trạng lên diễn đàn dù Lee Eun đã gửi cho hắn một đường link vào tối đó.
Tại vì có một thứ đã nổ sẵn ở trong lòng của Keonho. Juhoon ở phố bên kia thì đang mượn mẹ cây xẻng đào hố chui xuống cho đỡ nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com