ꨄ︎ 5 : lại đây tớ ôm
[ ... ]
" hả sao vậy... cái em yeri gì gì đó đâu.. tui tưởng bạn đi học về cùng ẻm chứ "
" ... "
" em họ tớ mà... nó không biết đường nên mình chở nó về thôi.. "
" ừ em họ tớ, sao không đi về cùng em họ tớ "
" thôi mà.. mình với con nhỏ đó không có gì đâu TvT.. "
" nghĩ ai tin "
" thôi mình đi về trước, muộn rồi "
" sao tránh mặt hoài vậy "
chưa kịp nghe câu phản hồi, juhoon đã đi trước.
à nói nè, bệnh ít nói của keonho gần khỏi rồi đó! chị yoonji cũng biết ơn juhoon lắm. may mà có juhoon luôn bên cạnh, đồng hành với nó.. keonho mới được như này.
tối hôm ấy,
𝗸𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼_𝗮𝗵𝗻 ➜ 𝗸𝗶𝗺_𝗷𝗷𝘂𝗻𝗶𝗲
𝗸𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼_𝗮𝗵𝗻
công chúa ơi, mình đã biết lỗi rồi. công chúa đừng giận
=((
𝗸𝗶𝗺_𝗷𝗷𝘂𝗻𝗶𝗲
nm học ở đâu mấy cái câu thế đấy
𝗸𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼_𝗮𝗵𝗻
tại sao lại xưng m, tớ cậu mà
mình học ở từ cậu thôi, đáng yêu ㅋㅋㅋ
𝗸𝗶𝗺_𝗷𝗷𝘂𝗻𝗶𝗲
uh
𝗸𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼_𝗮𝗵𝗻
yeri nó có bạn trai rồi
𝗸𝗶𝗺_𝗷𝗷𝘂𝗻𝗶𝗲
ê ý là ai hỏi
nói với mình lmj, tui âu có qtam?
𝗸𝗲𝗼𝗻𝗵𝗼_𝗮𝗵𝗻
....
[ ... ]
* cuộc gọi video đến *
" gì "
" đừng bơ mình, khó chịu "
" ai hỏi "
" xuống dưới nhà gặp mình đi, mình mua bánh cho cậu rồi "
" xuống nhé, mình đợi "
" ?? "
* cuộc gọi video kết thúc *
nhưng dù miệng than vãn, chân em vẫn đi xuống, chậm rãi từng bước. em vẫn còn giận chuyện hồi chiều — giận vì keonho cứ thân mật với người khác ( mặc dù không có tư cách gì ), giận vì nhiều nhiều nữa và... một phần nhỏ nữa, giận vì keonho làm tim cậu đập nhanh quá mà không chịu trách nhiệm.
khi vừa bước ra cổng, juhoon đã thấy keonho đứng đó, áo hoodie xám nhạt, tay cầm túi bánh. ánh đèn đường rọi xuống khiến tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt.
" gì "
" cho cậu "
" ừ cảm ơn, về đi "
juhoon vừa quay lưng bước đi, đôi tay khẽ siết chặt túi bánh trong lòng. em tự nhủ rằng nên vào nhà sớm, không thì mẹ sẽ hỏi vì sao cứ đứng ngoài lâu thế. bóng dáng keonho vẫn còn thấp thoáng phía sau, đứng im lặng dưới ánh đèn vàng nhạt của con đường nhỏ, im đến mức juhoon có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua hàng cây.
nhưng khi juhoon vừa xoay người định bước qua cổng, bất ngờ một bàn tay ấm áp níu lấy cổ tay em từ phía sau. cái năm tay ấy không mạnh, không vội, chỉ đủ khiến bước chân juhoon khựng lại. em hơi giật mình, ngẩng đầu lên — ánh sáng đèn hắt lên khiến cả khuôn mặt keonho phủ một lớp màu ấm, đôi mắt sâu và nghiêm túc đến mức trái tim juhoon chợt lỡ một nhịp
" buông tay ra, có gì nói nhanh lên "
" để yên "
" từ khi nào một thằng ít nói lại thành như thế này "
" vì cậu mà.. "
" đi về đi, không giận nữa.. à có là gì đâu mà giận "
" ... nếu cậu muốn thì bây giờ mình có thể cho cậu danh phận thích đáng nhất "
" ý là sao ? "
" thôi được rồi "
" mình thừa nhận, mình có tình cảm với cậu rồi "
" đằng ấy có đồng ý làm người yêu mình không .... "
" hong "
..
" ... xin lỗi, mình cũng tưởng cậu thích mình "
nói xong, keonho định về rồi. nhưng,
" hong thể từ chối, lại đây ôm cái "
keonho khẽ bước đến gần, từng cử động đều chậm rãi như sợ khiến juhoon giật mình. rồi chẳng nói một lời, cậu vòng tay ôm lấy juhoon, kéo cậu vào trong lồng ngực mình. hơi ấm lan nhanh qua từng lớp áo, dịu dàng đến mức juhoon chỉ biết đứng im, trái tim đập nhanh mà không hiểu vì sao.
" tui còn chưa chuẩn bị mà kẹo "
cằm keonho khẽ chạm lên vai juhoon, khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ mùi hương từ mái tóc và làn da của đối phương — thoang thoảng, nhẹ như mùi sữa ngọt em bé, trong trẻo và ấm áp... một mùi hương khiến người ta muốn ôm mãi không buông.
" cậu còn cảm thấy cô đơn nữa không, keonho? "
" chắc không nữa "
" bình thường không có tớ, cậu hay một mình như này à "
" ừm, mình không nghĩ có ai là người yêu mình mà xinh như này đâu "
" mình muốn gặp cậu nhiều hơn "
ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵) đáng iu chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com