Chương một (1)
Trong đời, ai cũng có ít nhất một nguyệt hạ cố nhân. Chính Ahn Keonho cũng có, là Kim Juhoon.
Hai người gặp nhau vào một đêm mưa định mệnh tháng sáu, trong khi Keonho đi mua đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi thì bắt gặp Juhoon đang khóc thút thít ở bên kia đường.
Người em ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt vì hứng mưa liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngay lúc đấy, Keonho chả nghĩ gì nhiều, chỉ vì thấy em đáng thương, liền chạy sang phía bên đường đưa chiếc ô duy nhất của mình cho em, cậu còn đưa cho em nửa chiếc bánh mì mình đang ăn dở. Trước khi đi, Keonho còn thiện chí dừng lại nhắc nhở em đôi ba câu:
" Anh gì ơi, về nhà đi, ở ngoài này lâu ốm mất! "
Keonho cười hiền rồi biến mất trong màn đêm khi tiếng mưa ngày một nặng hạt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hôm ấy, cả hai đều chẳng thể ngờ, sau này khi nhìn lại mọi thứ, điều hai người nhận lại được chỉ là những vết thương ngày càng sâu và rỉ máu hơn.
Dù cũ, nhưng đau cả một đời.
Hết chương một (1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com