Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chương 3: Được sống tiếp... nhưng sao cảm giác khó tả thế này?

Trong gương, Juhoon đang đứng chọn áo như một kẻ mất trí.

— "Không được để hắn nghĩ mình cố tình ăn diện... nhưng cũng không thể để hắn nghĩ mình luộm thuộm...
Trời ơi mình đi ăn với kẻ thù hay đi casting diễn vai người yêu???"

Cậu thay áo lần thứ tám.

Mimi trong đầu bật loa ảo:

【Phân tích thời trang: Mặc gì cũng đẹp. Nhưng hệ thống khuyến cáo: người được gặp là Keonho, độ sát thương của hắn cao. Hãy chuẩn bị tinh thần.】

Juhoon:
"Im lặng dùm cái!!"

Cuối cùng, cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần đen, khoác nhẹ một cardigan xám.

— "Ổn. Trung tính. Không lộ là cố gắng."

Nhưng lúc xoay người rời khỏi gương...

Tim cậu lại đập một nhịp mạnh.

— "...Không lẽ mình thật sự đang hồi hộp?? Không được. Hắn là kẻ thù. KẺ THÙ, hiểu không Juhoon?!"

Cậu vỗ má mình.

Rồi đi.

Quán café tầng 9 đông người hơn Juhoon tưởng.
Tệ hơn — chỗ này toàn những người có tiền, có mặt mũi trong giới... cũng chính là kiểu người rảnh và thích hóng drama nhất.

Juhoon bước vào mà cảm giác như toàn bộ trần nhà có gắn camera theo dõi cậu:

— "Mình bị điên thật rồi. Chọn cái quán đông thế này làm gì vậy trời..."

Cậu chọn bàn trong góc, quay lưng ra ngoài để ít bị lộ mặt.
Nhìn đồng hồ: 1:51.

— "Keonho... chắc không đến sớm đâu. Tên đó lúc nào cũng đúng giờ, hoặc trễ kiểu thách thức người khác."

Nhưng vừa nghĩ xong thì thấy Keonho đang ngồi đợi cậu

Juhoon giật mình ngẩng lên —

— "...CẬU ĐẾN TỪ BAO GIỜ VẬY?"

Keonho ngồi như thể đây là nhà mình:

"5 phút."

"..."

Juhoon nói không ra hơi:

"Cậu ngồi đây 5 phút rồi mà không nói?!"

Keonho nhấp café vừa gọi từ lúc nào không biết:

"Tôi nghĩ cậu sẽ tự thấy."

Cậu ngồi xuống, hơi cách xa... cho an toàn.

Keonho liếc khoảng cách đó:

"Xa vậy?"

Juhoon:
"Cậu bị gì hả?! Chúng ta chỉ nói chuyện, không phải hẹn hò!"

Keonho:

"Tôi đâu nói là hẹn hò."

...câu sau hắn nói nhỏ:

"Nhưng cậu nghĩ vậy cũng được."

Juhoon muốn bay màu tại chỗ.

Juhoon bóp gáy:

— "Trời đất ơi... Mình mời nó đi ăn để thương lượng, hay mời nó đi hành mình vậy?"

Cuộc nói chuyện quan trọng nhất trong ngày

Juhoon đặt ly nước xuống bàn, cố tỏ ra đàng hoàng:

"Về chuyện bức ảnh... tôi nghĩ chúng ta nên—"

Keonho cắt lời:

"Cậu hoảng đến mức này chỉ vì... bị nghi là người nắm tay tôi?"

Juhoon suýt sặc nước:

"KHÔNG PHẢI! Vì họ sẽ hiểu nhầm!"

"Nhầm gì?"

"LÀ... LÀ..."

Câu tiếp theo bị kẹt ở cổ.

Keonho nghiêng đầu nhìn cậu, mắt không lạnh... mà như đang quan sát phản ứng của Juhoon:

"Cậu sợ người khác nghĩ chúng ta thân nhau?"

Juhoon:

"..."

"Hay cậu sợ người khác nghĩ chúng ta... hơn thế?"

Juhoon đập bàn cực nhẹ để không gây chú ý:

"KEONHO!!!"

Một vài người ở bàn bên ngước nhìn.

Juhoon cúi xuống thì thầm:

"Đừng nói mấy câu kiểu đó giữa nơi công cộng...!"

Keonho nhún vai:

"Tôi nói đúng mà."

"KHÔNG ĐÚNG!"

"Ừ."

"ĐỪNG CÓ Ừ!"

Keonho chậm rãi đưa mắt nhìn ra cửa kính:

"Nếu cậu sợ đến vậy... thì giải thích đi."

Juhoon:

"Giải thích cái gì?"

Keonho:

"Vì sao cậu nắm tay tôi."

Juhoon chết lặng:

"Ể... Ể???"

Keonho nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Tôi không phải đồ ngốc.
Hôm đó cậu có nhiều cách để gọi tôi.
Nhưng cậu lại chọn cách... nắm tay."

Juhoon đỏ mặt ngay lập tức.

Cậu lắp bắp:

"T-tôi— lúc đó— tôi chỉ..."

Keonho:

"...Chỉ muốn kéo tôi lại gần?"

Juhoon:

"Không! Ý tôi là—"

"Muốn tôi chú ý cậu?"

"TÔI—"

"Cậu muốn gì ở tôi?"

Juhoon bất động hoàn toàn.

Không thở.
Không chớp mắt.
Không phản ứng.

Chỉ có tim đập như bị trống đánh.

Và Keonho — nhìn cậu như thể đã đoán trước câu trả lời từ lâu.

Cuối cùng, Juhoon quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe:

"...Không phải như cậu nghĩ."

Keonho chống cằm:

"Vậy nói rõ đi."

Juhoon nghiến răng:

"...Tôi chỉ... nắm tay vì... vì..."

Nhân viên đem nước đến.

Juhoon vội vàng nhanh chóng với ly latte, nhưng tay vừa chạm vào thì—

Keonho cũng đỡ ly giúp cậu, vì tưởng Juhoon sắp làm đổ.

Ngón tay chạm nhau.

Juhoon giật bắn:

"Đ—ĐỪNG ĐỤNG VÀO TAY TÔI!!"

Mà giọng lại... cao hơn bình thường.

Keonho nhướng mày:
"Hôm qua cậu nắm chặt không buông."

Juhoon:
"ĐÓ LÀ DO HOÀN CẢNH!!"

Keon:
"Thế à."

Juhoon:
"THẾ À CON KHỈ!!"

Keon:
"Ừ."

Juhoon muốn đập bàn.

Khoảnh khắc đó làm chủ để tại sao Juhoon nắm tay được bỏ qua Juhoon thầm thở phào.

Một lúc lâu sau, Keonho mới lên tiếng — giọng không còn châm chọc mà nhỏ hơn:

"Juhoon."

Juhoon ngẩng lên:

"...Gì?"

Keonho nhìn cậu vài giây, rồi nói rất chậm:

"Tôi sẽ giữ bí mật."

Juhoon cứng người:

"...Thật chứ?"

"Ừ."

"ĐỪNG Ừ NGẮN VẬY CHỨ LÀM ƠN!"

Keonho hơi cong môi — một kiểu cong rất nhẹ, rất khó nhận ra... nhưng Juhoon thấy được.

"Tôi giúp cậu.
Nhưng nhớ chuyện cậu nợ tôi một yêu cầu."

Juhoon thở phào, thả lỏng vai:

"Được. Cái đó tôi nhớ."

Keonho:

"Tốt."

Rồi hắn uống một ngụm café, nói thêm như thể đây là điều nhỏ nhặt:

"Vậy...
đừng nắm tay người khác nữa."

Juhoon:

"???"

"Muốn giữ bí mật thì đừng để ai chụp thêm."

Juhoon đỏ mặt, tim hụt một nhịp.

"...Vậy còn cậu?"

"..."

Keonho đặt ly xuống, mắt nhìn cậu không tránh né:

"Nếu muốn nắm tay tôi tiếp thì..."

Juhoon:

"..."

Keonho:

"Nói trước."

Juhoon:

"..."

"..."

"...Keonho."

"Ừ?"

"...CẬU IM ĐI."

Keon nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Từ giờ, nếu cậu sợ hay có chuyện gì liên quan đến tôi...
đừng chạy đến người khác trước."

Juhoon:
"..."

Keon tiếp:
"Hỏi tôi trước.
Nói với tôi trước."

Juhoon:
"...Cậu đang đòi quyền gì đây?"

Keon không chớp mắt:

"Quyền của người liên quan."

Câu đó...

Còn ám hơn cả tỏ tình.

Juhoon muốn xỉu:

— "Trời ơi... hắn nói câu nghe giống người yêu quá..."

Cậu gào trong lòng.

Nhưng ngoài mặt thì đỏ như cà chua.

【Khuyến nghị của hệ thống】:
– chủ nhân nên làm thân với Keonho để tiện làm nhiệm vụ , cậu còn 1 ngày để sống nữa thôi đấy , giờ tiếp tục nắm tay Keonho để hoàn thành nhiệm vụ cấp D để sống thêm 2 ngày nữa đi cũng được.Vì mỗi ngày nhiệm vụ sẽ được làm mới có hiệu lực 1 lần.

– Rất nên làm thân
– Càng nhanh càng tốt.
– Tốt nhất... yêu luôn cũng được hí hí.

Juhoon:
"........."

Thì cũng cậu mà thân với Keonho khả năng cậu bị hội GLBT thượng lưu xử lý tập thể là: 98.7% và danh dự của kẻ thù duy nhất dám đối đầu với Keonho của cậu sẽ mất.

Sự thật thì...

Không phải là Keonho "không ai ghét" vì dễ thương hay hiền lành.

Mà là vì không ai DÁM.

Ahn Keonho — cậu chủ nhỏ của nhà họ Ahn, một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất trong giới kinh doanh – giải trí – chính trị.

Gia đình cậu giàu đến mức:
    •    một hơi thở của họ có thể khiến một công ty phá sản,
    •    một câu nói có thể khiến scandal bay màu,
    •    một cái liếc mắt cũng đủ để ai đó biến mất khỏi xã hội thượng lưu.

Và cái đáng sợ nhất là...

Keonho lại là kiểu người đẹp – lạnh – khó nắm bắt.

Nên thay vì ghét, người ta chỉ thán phục, ngưỡng mộ, muốn ở gần, muốn lấy lòng.

Trong mắt nhiều người, Keonho là kiểu "cậu chủ cao quý khó với tới", càng khó với tới càng khiến người khác muốn bò đến gần.

Cho nên...

Không ai dám đụng cậu.
Không ai dám nói xấu cậu.
Không ai dám đối đầu với cậu.

Chỉ có một người.
Một kẻ mang cái gan đặc biệt, cái não đặc biệt hơn:

Kim Juhoon.

Một người duy nhất dám:
    •    nói chuyện ngang ngược,
    •    đấu khẩu không kiêng nể,
    •    trừng mắt lại Keonho ngay giữa phòng chờ,
    •    và còn dám tuyên bố công khai:
"Tôi ghét cậu."

Và khó hiểu hơn nữa:

Keonho lại không giận.
Không trả thù.
Không động thủ.

Ở giới thượng lưu, "ghét Ahn Keonho" chẳng khác nào ký giấy tự sát.

Chỉ riêng Juhoon...

Không hiểu sao vẫn sống.

Mimi từng tổng kết:

【Tỉ lệ người dám ghét Ahn Keonho mà còn thở: 0.000001%】
【Tỉ lệ Juhoon thuộc nhóm đó: 100%】
【Kết luận: chủ nhân... đúng kiểu nam chính may mắn sống sót trong phim quyền lực.】
【Kí chủ à, giữa danh dự và mạng sống... xin hãy chọn mạng sống♡】

Juhoon đập bàn trong lòng:

— "CÁI HỆ THỐNG NÀY NÓ ĐIÊN HẢ?! TAO KHÔNG ĐỜI NÀO YÊU CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT ĐÓ!!!"

Mimi nhẹ nhàng đáp như đang quậy nước đường:

【Vậy làm thân thôi~
Không yêu cũng được~
Miễn đừng gây sự nữa~
Chứ với cái tính của chủ nhân thì 100% chết đó.】

Juhoon trợn mắt:

— "TAO GÂY SỰ BAO GIỜ?!?"

【Thống kê: 347 lần.
Trong tuần này.】

Juhoon:
"...!!!"

Mimi:
【Tóm lại: Nếu cậu không muốn nằm xuống sớm, hãy mềm với Keonho một chút.
Cố sống đi chủ nhân yêu quý~】

Juhoon nghiến răng:

— "Giữa danh dự và mạng sống...
Mạng sống quan trọng hơn thật nhưng... TAO KHÔNG THÈM LÀM THÂN VỚI HẮN!"

Mimi:
【chủ nhân có thể lựa chọn:
    1.    Làm thân.
    2.    Giữ danh dự rồi chết.】

Juhoon cắn răng:

— "Thôi được...
LÀM THÂN MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG CHẾT...
Chỉ là... CHỊU ĐỰNG THÔI!!"

Mimi:
【Ghi nhận: Host đang "chịu đựng" Keonho.
Hệ thống đánh giá: 30% là chịu đựng, 70% là thích rồi nhưng không dám thừa nhận.】

Juhoon:
"IM!!!!!"

Thông báo tắt bụp.

Keonho vẫn ngồi đối diện, không nghe được hệ thống, nhưng nhìn biểu cảm biến đổi liên tục của Juhoon mà nheo mắt:

"...Cậu bị gì vậy?"

Juhoon thẳng lưng, cố nghiêm túc:

"Không... không có gì!! Chỉ là...
Từ giờ... nếu có chuyện gì...
tôi sẽ nói với cậu trước."

Keon nhướng mày nhẹ, khóe môi như cong lên một chút:

"Không ngờ cậu dễ nghe vậy."

Juhoon muốn khóc:

— TẠI HỆ THỐNG ÉP TÔI CHỨ TÔI ĐÂU MUỐN!!

Nhưng ngoài mặt chỉ dám nói nhỏ:

"...Tôi chỉ...
bảo vệ mạng sống của mình thôi."

Keonho chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Juhoon:

"Vậy là tốt."

Tim Juhoon bùm bùm bùm.

Mimi bật lại 1 giây—nhắc nhẹ:

【Host, tình hình tim đập vượt ngưỡng rồi kìa~】

Juhoon:
"IM NGAY!!!"

Keonho:
"Cậu nói gì?"

Juhoon giật mình:

"KHÔNG!! TÔI KHÔNG NÓI GÌ!!"

[4] — 30 phút sau

Hai người đứng dậy rời khỏi quán.

Juhoon tưởng buổi gặp gỡ kết thúc êm đẹp — cho đến khi họ đi tới thang máy.
Có hai cô gái trong góc cứ nhìn bọn nó cười với nhau rồi khen họ đẹp trai quá trời cũng đẹp đôi nữa.
Một cô gái trong đó giơ điện thoại lên định chụp lén
thì trước khi một tấm hình nào được chụp—

Keonho thò tay giữ cửa thang máy, rồi kéo Juhoon vào trong.

Kéo thật.
Không đùa.

Cửa thang máy đóng cạch lại.

Juhoon đứng chết trân:

"...CẬU VỪA LÀM CÁI GÌ?!?"

Keonho dựa vào tường, thản nhiên:

"Giúp cậu tránh thêm drama."

"Nhưng—"

"Và..."

Juhoon:

"Và gì nữa?!"

Keonho nhìn màn hình thang máy, giọng thấp:

"...Tôi không thích họ nhìn cậu như vậy."

Juhoon vẫn không hiểu gì:

"..."

"..."

"...Ơ?"

Keonho quay sang, nhướng mày rất nhẹ giải thích:

"Nãy hai cô nhóc ở góc kia muốn chụp ảnh hai chúng ta và tôi không thích ánh mắt đó"

Juhoon lắp bắp:

"C-cậu nói cái gì...?"

"Không thích ánh mắt họ nhìn cậu."

"...Tại sao?"

Keonho nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh:

"Không thích là không thích."

Juhoon:

"..."

"..."

", LÀM ƠN TẮT TIM TÔI ĐI TẠI SAO NÓ LẠI ĐẬP NHANH VẬY NÀY"

Keonho đưa Juhoon về đến trước cổng chung cư.

【Cảnh báo khẩn cấp】
Sinh mệnh Host còn: 10 giờ
【Gợi ý nhiệm vụ cấp D được làm mới qua mỗi ngày]
Nắm tay Ahn Keonho 5 phút → +2 ngày sống
【chủ nhân vui lòng thực hiện trước khi chết mòn】

Juhoon hét:

"TAO KHÔNG NẮM TAY!!!"

Mimi nhỏ nhẹ:

【chủ nhân đang chết. Thời gian đếm ngược. Không nắm tay thì chết nhanh hơn.】

Juhoon:
"...Im đi."

Đúng lúc đó — điện thoại rung dữ dội.

Tin của Suhuk gửi tới:

Suhuk:
Juhoon ơi... tụi GLBT có đứa bắt đầu nhận ra cái vòng tay bảo trông quen quen rồi.
CẬU NÊN CHẠY ĐI!!!

Juhoon tái mét.

Keonho thấy mặt Juhoon trắng bệch, liền hỏi:

"Có chuyện gì?"

Juhoon, cố nói cứng:
"Không... không có gì..."

Keonho hạ ly xuống, giọng hạ xuống một nấc:

"Juhoon."

Juhoon buộc phải ngẩng lên.

Ánh mắt Keonho sắc bén nhưng bình thản đến đáng sợ:

"Họ tìm ra rồi?"

Juhoon nuốt mạnh:

"...Có vẻ sắp."

Keonho tiến lại một bước, cúi gần đến mức hơi thở chạm nhau:

"Vậy cậu định làm gì?"

"Tôi... tôi không biết..."

"Muốn tôi dẹp không?"

Juhoon giật mình:

"...Cậu có cách hả?"

Keonho khẽ cười — cái cười khiến tim Juhoon suýt dừng đập:

"Cậu chỉ cần nói tôi trước."

Juhoon đỏ mặt, tim loạn từng nhịp:

"...Cậu... giúp tôi thật?"

"Ừ."

"Cậu đang sợ?"

"TÔI KHÔNG SỢ!!"

Keonho vẫn nhìn, một cái nhìn quá bình tĩnh, quá thấu hiểu.

"Tin nhắn lúc nãy... là về chuyện kia?"

Juhoon cắn môi, nói lí nhí:

"...Ừm... có đứa nhận ra vòng tay."

"Vòng tay bảo?" – Keonho lập tức nhớ ngay.

Juhoon gật đầu, càng nói càng nhỏ tiếng:

"...Ừ. Cái đó."

Keonho thở ra, rất nhẹ, nhưng nghe như kiểu: "Cái thứ bé tí vậy mà làm cậu hoảng tới mức này?"

Rồi hắn nói tỉnh bơ:

"Được rồi. Để tôi xử lý."

Juhoon giật mình:

"Khoan!! Cho tôi cảm ơn đã!!"

Keonho sững nhẹ một nhịp.

Juhoon đỏ mặt, cắn răng, nói vội như sợ mình đổi ý:

"...Tôi biết... với mức độ quyền lực của cậu... xóa ảnh, cấm lan truyền, cấm hội GLBT soi xét... dễ như trở bàn tay.
Cảm ơn... thật đó."

Mặt Juhoon nóng đến mức muốn bốc hơi tại chỗ.

Keonho nhìn cậu... rồi mỉm cười.
Cái kiểu cười khiến Juhoon muốn té xuống cống vì tim đập quá mạnh.

"Ừ."
"Nhờ đúng người rồi."

Juhoon:
"ĐỪNG CÓ NÓI MẤY CÂU NGHE NHƯ TÁN TỈNH NHƯ VẬY!!!"

Mimi chen vào, không kiêng nể khung cảnh mập mờ quá kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên:

【Nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện!】
ÔM KEONHO 1 PHÚT = +3 NGÀY SỐNG
Thời gian còn lại để kích hoạt: 59:59... 59:58...

Juhoon suýt tru lên:

"TAO KHÔNG ÔM!! TẠI SAO TOÀN ĐÒI TIẾP XÚC VỚI HẮN?!!"

Mimi vui vẻ:

【Vậy quay lại nhiệm vụ cũ:
Nắm tay 5 phút → +2 ngày.
Nếu không: Host chết trong 10 giờ.
Xin chia buồn.】

Juhoon:
"...MÀY ĐÚNG LÀ ÁC VƯƠN TẦM VŨ TRỤ."

Mimi:
【Host có thể chết rất nhanh.
Hoặc ôm một phút rất nhanh.
Tùy chọn đầy nhân văn.】

Juhoon muốn khóc:

— Thôi... ôm một phút thì cũng là tiếp xúc thân mật...
mà được thêm ba ngày sống...
còn nhanh nữa chứ...
chứ nắm tay 5 phút nghe còn sến hơn...

Cậu ôm đầu tuyệt vọng:

— "MÌNH THÀ CHẾT CÒN HƠN...
...KHÔNG, KHÔNG THỂ CHẾT...
...THÔI KỆ MẠNG SỐNG QUAN TRỌNG HƠN DANH DỰ..."

Cuối cùng, Juhoon nghiến răng:

"...Được.
Ôm một phút."

Mimi bật pháo giấy:

【Tuyệt vời! Host đã chọn con đường nhục nhã để sống tiếp!】

Juhoon:
"IMMMMMM!!!"

Keonho thấy Juhoon cứ đứng đó, mặt đỏ – xanh – trắng – tím đủ màu như hiệu ứng đèn sân khấu, liền nghiêng đầu:

"...Cậu thật sự có chuyện."

"Tôi... không... có!!! Tôi ổn!!!"

"Ổn mà tay run vậy?"

"TÔI— KHÔNG— RUN!!!"

Keonho bước lại một bước.

Juhoon lùi ngay hai bước.

Keonho dừng lại, nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi hỏi rất bình tĩnh:

"Juhoon.
Cậu đang muốn làm gì?"

Juhoon cứng người, nuốt khan.

Mình đang muốn sống thêm 3 ngày lận...
Mà phải ôm cái tên này 60 giây...
Làm sao giải thích???

Tim đập như muốn thoát ly cơ thể.

Cậu cắn môi, nhìn Keonho... rồi nhỏ xíu, run bần bật:

"...Keonho..."

Keonho khẽ nhướng mày:

"Hửm?"

Juhoon nhắm mắt lại, nói nhỏ như muỗi:

"...cho tôi... ôm cậu một phút..."

Nghĩ nghĩ chỉ có một phút thôi... được rồi... sống còn quan trọng hơn...

Cậu lao vào, vòng tay siết chặt Keonho, áp đầu vào vai hắn. Tim Juhoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng như lửa.

Keonho không hề chống cự, ngược lại vòng tay qua ôm Juhoon chặt hơn.

Hệ thống vang lên:

【Nhiệm vụ ôm 1 phút hoàn thành!】
【+3 ngày sống đã được cộng thêm】

Juhoon nghe tim mình đập dồn dập, cơ thể vẫn run rẩy. Đồng hồ nhiệm vụ nhảy tới 60 giây, báo "đã hoàn thành".

Ngay lập tức, Juhoon bèn nhanh chóng rút ra và chạy vào nhà, cửa sập mạnh phía sau, mặc kệ Keonho vẫn đứng ngoài, bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Keonho khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên một nụ cười rất nhẹ nhìn bóng lưng đang bỏ chạy rồi quay người lên xe.

Juhoon nằm sấp xuống ghế, tim vẫn loạn nhịp, tự nhủ:

Được sống tiếp... nhưng sao cảm giác nhục nhã này lại... khó tả thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com