Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Keonho's POV

-------

"Em cố chịu một chút thôi. Sắp xong rồi."

"Anh sẽ làm nhẹ thôi, không sao đâu. Đừng sợ."

"Em đừng nhìn vết thương, cứ nhắm mắt lại hoặc nhìn sang chỗ khác đi."

"Hay là nghĩ về cái gì đó vui vẻ chẳng hạn, nó sẽ giúp em quên đi cảm giác đau đó. Nghĩ đến lúc em bơi lội á, cảm giác khi em được làn nước bao bọc lấy toàn bộ cơ thể ấy."

Anh Juhoon cứ tự luyên thuyên một mình như thế bằng giọng tràn đầy lo lắng mà không cần tôi trả lời, dường như anh ấy đang làm vậy chỉ để xoa dịu tôi thì phải.

Tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh Juhoon, nó khác hoàn toàn so với vài sự quan tâm mang tính xã giao mà tôi thường nhận được từ những mối quan hệ hời hợt mà tôi đang có trong cuộc sống.

Sự quan tâm này tựa như một dòng suối ấm áp chảy từ trái tim anh, chậm rãi tưới mát mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi, nơi luôn cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo.

Bản chất mối quan hệ giữa tôi với bọn họ và với anh Juhoon là giống nhau mà, thế nhưng tại sao chỉ một mình anh ấy lại mang cho tôi một thứ rung cảm khác biệt đến thế?

Chất cồn sát trùng thấm vào vết thương, nóng rát như lửa nhỏ liếm qua da. Tôi nhăn mặt, nhưng cũng vâng lời anh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tôi cố gắng tập trung vào lời anh Juhoon nói. Làn nước bao bọc lấy cơ thể sao?

Tâm trí tôi tìm về nơi hồ bơi quen thuộc, ánh nắng xuyên qua mặt nước tạo nên những vệt sáng lung linh. Cảm giác cơ thể được nâng đỡ hoàn toàn bởi nước, mọi trọng lực tan biến, chỉ còn lại một cõi mơ màng dịu êm.

Đó là nơi tôi cảm thấy bản thân là chính mình nhất, không cần phải gồng lên vì bất kỳ điều gì. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo ký ức đó lại gần.

Cơ mà một vấn đề khác lại nảy ra.

Vì sao anh Juhoon lại biết tôi thích bơi vậy?

Dĩ nhiên tôi chưa từng nói với anh ấy về sở thích này. Giữa chúng tôi, không có đủ sự thân thiết để chia sẻ những điều riêng tư như vậy.

Mặc dù tôi có tham gia câu lạc bộ bơi lội của trường. Nhưng nó không đủ cơ sở để một người không quen biết, khi đề cập đến sở thích của tôi lại nhanh nhạy nói ra điều này như thể đã biết từ lâu.

Thường thì người ta sẽ nói về đồ ăn mà. Đáng lý anh Juhoon nên bảo tôi nghĩ về món ăn tôi thích nhất mới phải.

Tôi giật mình mở bừng mắt, nhìn chằm chằm mái tóc đen láy đang cúi xuống của anh Juhoon.

Chất cồn đã ngừng tác dụng mạnh, thay vào đó là cảm giác mát lạnh dễ chịu hơn. Anh Juhoon đang cẩn thận dùng một miếng bông sạch lau nhẹ quanh mép vết thương trên cánh tay tôi. Dù anh cũng đang bị thương nặng, nhưng cử chỉ của anh vẫn vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như thể anh đang xử lý một món đồ dễ vỡ.

"Anh Juhoon, tại sao anh lại biết em thích bơi thế?"

Anh Juhoon bất chợt dừng lại hành động của mình. Bàn tay đang cầm miếng bông lửng lơ giữa không trung, như thể anh đang cân nhắc xem nên trả lời tôi thế nào. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua những tán cây bên ngoài cửa sổ và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức nhỏ cũ kỹ đặt ở đầu giường.

"Anh... anh nghe được từ Martin đó. Cậu ấy từng kể với anh là hồi nhỏ em đã thích bơi rồi, có phải như vậy không?"

À ha, còn hỏi ngược lại tôi nữa cơ á?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tròn vo, trong veo của anh. Ánh mắt này trông có vẻ không phải nói dối.

Nhưng tôi và anh Juhoon đâu có mối liên hệ nào đâu, vô duyên vô cớ anh Martin lại đi kể chuyện cá nhân của tôi cho một người chớ hề quen biết tôi sao?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy đúng chút nào. Cơ mà tôi cũng không lần ra được chỗ lạ lùng ở đâu.

"Thế ạ? Nhưng em nghĩ anh Martin chỉ biết là em thích bơi thôi, chứ không phải chính xác là cảm giác khi em được đắm mình trong làn nước đâu. Vậy mà anh Juhoon lại biết được."

"Có một người rất quan trọng với anh, cậu ấy cũng thích bơi. Cậu ấy từng tâm sự với anh rất nhiều về cảm giác tự do khi được ở trong nước."

Anh Juhoon dừng lại, tiêu cự của anh ấy đặt chính xác trên gương mặt tôi.

"Nên anh mới đoán rằng, đối với những người thích bơi, cảm giác đó sẽ là như nhau thôi."

Tôi không biết trả lời gì tiếp theo, tôi thấy bản thân mình hoàn toàn bị nhúng chìm trong ánh mắt dịu dàng và chân thật vừa rồi của anh Juhoon.

Ánh mắt đó mang theo một nỗi niềm rất riêng, làm tôi cảm tưởng rằng người bạn anh vừa kể là chính tôi, chứ không phải một người xa lạ mà tôi chẳng nề hay biết.

Tôi khẽ chớp mắt, cố gắng thoát ra khỏi sự thôi miên này.

"Ra là thế ạ? Nhưng không phải ai thích bơi cũng vì lý do đó đâu anh. Sẽ có những người thích bơi để có vóc dáng săn chắc, hoặc là để cải thiện sức khỏe, hay đơn giản chỉ là thích thôi chứ không phải ai cũng sẽ như em và bạn anh."

"Ừm."

Trả lời thế thôi á? Tôi trố mắt nhìn anh Juhoon, nhưng anh đã cúi đầu xuống và bắt đầu dùng băng gạc băng vết thương lại cho tôi mất rồi.

Mình có nói sai chỗ nào không nhỉ? Tôi nghĩ.

"Được rồi, giờ anh sẽ giúp em gắp mấy cái dằm ra. Sẽ hơi nhói đó, nhưng nhất định phải lấy hết ra nên em ráng chịu một chút."

Anh Juhoon nói khi tôi còn đang lơ đễnh suy nghĩ, rồi lấy chiếc nhíp nhỏ đã được khử trùng bắt đầu hành động của mình cách quen thuộc.

Tôi mím chặt môi, bàn tay vô thức túm lấy tấm ga giường nhăn nhúm. Cảm giác kim loại lạnh lẽo từ chiếc nhíp chạm vào da thịt khiến tôi khẽ rùng mình, nhưng những ngón tay thon dài của anh Juhoon đã mò đến giữ lấy bàn tay tôi, phòng khi tôi giật mình rụt tay lại khiến những chiếc dằm đâm sâu hơn và gây thêm rắc rối cho quá trình đau khổ này.

"Không sao đâu, không sao đâu, rất nhanh sẽ xong thôi."

"Keonho ngoan, sắp xong rồi. Keonho là giỏi nhất mà."

Anh vừa lầm bầm, vừa tập trung cao độ gắp những mảnh dằm nhỏ li ti găm sâu dưới lớp da của tôi. Mỗi khi tôi khẽ run lên vì đau, anh lại thổi nhẹ vào vết thương. Hơi thở ấm áp ấy dường như có ma lực, nó làm dịu đi cái rát buốt tức thời ngay tức khắc.

Sau đó thì tôi đau đến mức chẳng để ý những lời anh dỗ tôi như đang dỗ em bé vậy, nếu nghe lại lần nữa chắc tôi sẽ chui đầu xuống lỗ vì ngại mất.

Người ta đã gần 17 tuổi rồi kia mà.

"Xong rồi, giờ em đợi anh rửa vết thương lại một lần nữa cho sạch hơn là được."

Qua một lúc, anh Juhoon ngẩng đầu lên, mồ hôi lấm tấm trên trán anh dù căn phòng đang khá thoáng đãng và cửa sổ bên cạnh thì đang mở tung. Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như thể chính anh mới là người vừa vượt qua cơn đau chứ không phải tôi.

Tôi cũng gật đầu rồi cười tươi đáp lại anh.

"Dạ. Em biết rồi."

So với việc gắp dằm thì việc rửa vết thương dễ chịu hơn nhiều, tôi vừa ngân nga mấy bài hát trong cổ họng vừa đung đưa chân chờ anh Juhoon.

"Anh Juhoon này. Anh và người bạn anh kể hiện giờ vẫn còn chơi chung chứ?"

Tôi bâng quơ hỏi anh, nói là bâng quơ thế thôi chứ tôi cũng thật sự muốn biết đó. Tôi cứ có cảm giác người bạn anh Juhoon kể quen thuộc với tôi lắm.

Bàn tay đang cầm lọ thuốc Povidine đỏ của anh thoáng khựng lại trong phút chốc. Anh ngẩng mặt, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt tôi, rồi lại cúi xuống tập trung vào vết thương trên cánh tay tôi. Những ngón tay anh tiếp tục công việc, thoa thuốc một cách nhẹ nhàng, cẩn thận.

"Không đâu, chắc cậu ấy quên mất anh rồi, không còn nhớ gì về anh nữa đâu."

"Hứ, người gì mà lại tồi tệ thế."

Tôi nhăn mặt, bất bình thay cho anh. Anh Juhoon khẽ thở dài, rồi bỗng dưng lại bật cười trên khiến tôi phải nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.

"Anh không trách cậu ấy đâu, bọn anh gặp nhau lúc cậu ấy còn nhỏ xíu xiu rồi sau đó lại chia xa mấy năm liền. Cậu ấy không nhớ anh cũng chẳng sao cả, chỉ cần cậu ấy sống tốt là được rồi, có lẽ ký ức về anh không đủ quan trọng với cậu ấy. Ừm, thật đó, anh sẽ không trách cậu ấy đâu." Giọng anh Juhoon vang lên đều đều bên tai tôi.

Tôi nhìn anh chằm chằm, một cảm giác khó chịu xâm chiếm lòng ngực. Anh Juhoon cứ lặp đi lặp lại cụm từ "không trách đâu" như thể đang tự nhủ với chính mình, như thể đang cố thuyết phục bản thân rằng mình thật sự không hề oán trách. Nhưng giọng nói ấy dù cố tỏ ra bình thản, vẫn lộ ra một nỗi buồn sâu thẳm mà tôi có thể cảm nhận được.

"Anh ơi."

Tôi gọi anh khi anh đã rửa vết thương cho tôi xong, đang thu dọn đống bông băng đã sử dụng nãy giờ vào một cái bịch nhỏ.

"Hửm?" Anh Juhoon đáp lại bằng một giọng mũi nhỏ.

"Chúng ta làm quen đi? Em muốn làm bạn với anh, em chắc chắn sẽ không bao giờ quên anh như vậy đâu. Anh tốt bụng, đối xử với em dịu dàng như thế, dù sau này chúng ta không chơi với nhau nữa, em vẫn sẽ nhớ anh đến cuối đời luôn."

Anh Juhoon có vẻ bất ngờ trước những lời tôi nói, anh cứ tròn mắt nhìn tôi cùng bàn tay tôi đang giơ ra trước mắt anh.

Không muốn nói đâu, nhưng lúc này trông anh dễ thương ghê. Tôi thật sự muốn nựng anh một cái quá đi mất.

"Anh ơi, em nói thật đó ạ."

Tôi thúc giục khi cánh tay đã mỏi nhừ mà anh Juhoon thì vẫn chưa động đậy gì, anh nghĩ là tôi đang nói dối để nịnh anh thôi hả?

"À, anh xin lỗi."

Anh Juhoon bừng tỉnh rồi nhanh chóng nắm lấy tay tôi, không biết nữa nhưng tôi thấy cách anh ấy trân trọng nắm tay tôi, làm tôi tưởng tôi giống như thể đang trao cho anh một món quà vô giá vậy.

Rồi anh Juhoon cười rộ lên, một nụ cười chân thành và rạng rỡ, lần đầu tiên tôi thấy anh thực sự cười hết cỡ như vậy. Đôi mắt anh lấp lánh, như thể ánh mặt trời vừa chiếu xuyên qua những đám mây xám xịt.

"Rất vui khi được làm quen với em, Keonho."

"Em cũng vậy ạ."

Tôi không kìm được sự phấn khích, nhanh nhảu đưa thêm một bàn tay nữa nắm lấy bàn tay của anh, rồi đung đưa qua lại như một đứa trẻ được người ta cho viên kẹo ngon nhất trên đời.

"Được rồi, giờ thì đến lượt anh."

Chơi với bàn tay anh chán chê rồi tôi mới nhớ ra việc quan trọng mình cần làm. Tôi đừng dậy rời khỏi giường, kéo anh Juhoon ngồi lên đó trước sự hoang mang của anh.

"Anh quên vết thương trên vai anh rồi hả?" Tôi chỉ chỉ lên vai trái mình để tượng trưng, rồi hỏi: "Để em giúp anh nhé?"

Lần này anh Juhoon không phản đối nữa. Anh ngoan ngoãn ngồi đó, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, bên trong là một chiếc áo ba lỗ trắng nên vết thương rất nhanh lộ ra hoàn toàn trước đôi mắt tôi. Vết thương nằm vắt ngang bờ vai, kéo dài theo đường cong của xương đòn. Da thịt ở đó sưng phồng lên thấy rõ, một mảng bầm tím đang dần lan rộng, màu sắc chuyển từ đỏ sẫm sang tím thẫm, ở rìa còn lốm đốm xanh vàng như bị ai đó dùng sức mạnh thô bạo nghiền nát.

"Anh, anh có thật sự ổn không đấy?" Tôi thì thầm, giọng tôi còn run hơn tay anh lúc nãy, nỗi chua xót dâng tận lên cổ họng tôi.

Anh Juhoon nhếch mép, cười nhẹ một cái. Anh ung dung soi xoay ngang xoay dọc, soi xét vết thương của mình nhờ chiếc gương trên tủ quần áo phía sau lưng cả hai.

"Không sao đâu, anh quen rồi, nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu. Em cứ xử lý giúp anh là được rồi."

Câu nói đó khiến tôi lại đau lòng thêm lần nữa. Tôi không hỏi anh quen với điều gì, nhưng tôi biết, cuộc sống của anh chắc chắn không hề dễ dàng.

"Để xem nào." Anh Juhoon lại nói tiếp, "Da không trầy, em dùng nước muối sinh lý và bông lau sạch nó trước đi, rồi dùng túi chườm lạnh để giảm sưng và bớt tụ máu là được rồi.""Vâng, em biết rồi."

Dù muốn hỏi sao anh lại có thể bình thản như thế, nhưng rồi tôi chỉ biết cắn răng làm theo hướng dẫn của anh.

Tôi đổ nước muối sinh lý lên miếng bông gòn, nhẹ nhàng lau quanh vùng vai, cố làm thật chậm và cẩn thận để tránh làm anh đau. Sau đó theo lời anh đến cái tủ lạnh, lấy trong đó ra một túi đá gel lạnh chườm nó lên vết bầm cho anh. Trong thời gian tôi làm, anh Juhoon chẳng để lộ chút đau đớn hay khó chịu nào, anh cứ thư thả như đây chỉ là một vết đứt tay thông thường vậy.

*****

"Thời gian cũng qua lâu rồi đó, chắc bọn chúng không còn truy tìm nữa đâu. Anh nghĩ em nên về đi thôi, mất công người nhà lại lo đó."

Anh Juhoon nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức đã điểm mười hai giờ bốn mươi lăm trên bàn, quay qua nói với tôi. Vậy là tôi đã ở nhà anh được hơn một tiếng gì đó rồi, nãy giờ chúng tôi cũng nói chuyện với nhau rất nhiều thứ.


Tôi biết anh Juhoon một thân một mình lên thành phố Seoul này học, dù có học bổng nhưng anh vẫn phải đi làm thêm rất nhiều để trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Seoul cho mình. Anh ấy thân với anh Martin từ năm lớp mười rồi cơ, thân với Seonghyeon thì từ năm lớp mười một. Cả hai người đó đều là bạn thân của tôi, thế quái nào tôi lại chẳng biết đến sự hiện diện của anh Juhoon nhỉ? Đúng là thần kỳ thật ấy, tôi cảm thán.

"Vâng ạ, em về đây."

Tôi toang đứng dậy thì anh Juhoon giữ lấy cổ tay tôi.

"Anh nghĩ em nên gọi người đến đón đi, như thế sẽ an toàn hơn, dù anh có nói vậy nhưng lỡ đâu bọn chúng vẫn còn núp xung quanh đây thì sao? Đường ở đây em cũng không quen nữa, nghĩ gì mà đòi đi một mình đấy?"

Tôi nhìn anh nhíu mày, cười cười rồi giơ ngón tay lên giữa trán anh rồi duỗi thẳng chúng ra.

"Em biết rồi, em sẽ gọi anh Martin đến đón."

Anh Juhoon nghe vậy thì gật đầu.

Ban đầu tôi tính gọi cho chú quản gia Hwang ở nhà rồi, nhưng nghĩ lại thì tôi không muốn ai trong nhà biết chuyện xảy ra ngày hôm nay hết nên đổi ý gọi cho anh Martin. Chú quản gia Hwang thì tí nữa tôi nhắn tin sau bảo đêm nay ngủ bên nhà anh Martin là được rồi.

Tôi ra một góc nhà, bấm máy gọi cho anh Martin.

"Alo? Anh đang ngủ hả?"

"Mày ngó xem bao nhiêu giờ rồi mà hỏi tao câu đó hả? Có giở người không đấy, đêm hôm không tính để tao ngủ mà gọi cái gì?" Giọng anh Martin càu nhàu vang lên.


"Em xin lỗi, nhưng mà anh đến địa chỉ em vừa gửi đón em được không? Em vừa bị một đám côn đồ đánh cho sắp nhập viện rồi này."

"Gì? Rồi mày có bị sao không?"

Đúng như dự đoán, chỉ trong tích tắc, giọng anh Martin chuyển từ càu nhàu sang lo lắng tột độ. Tôi nghe tiếng kéo áo khoác ở đầu dây bên kia, chắc anh ấy vừa bật dậy ngay lập tức khi nghe tôi dùng biện pháp "nói quá" đấy. Phải dọa vậy mới chịu thương thằng em này!

"Không sao, em được một anh đẹp trai, tốt bụng giúp đỡ rồi."

"Ờ ờ, không sao là tốt. Cúp điện thoại đi, tao chuẩn bị đi đây."

Tôi quay lại chỗ Juhoon, anh vẫn đang ngồi đó, lại dùng đôi mắt tròn vo đó nhìn tôi chăm chú.

Anh ơi, anh đừng nhìn em bằng đôi mắt đấy nữa? Có biết là đáng yêu lắm không?

Dĩ nhiên là tôi chỉ dám nói trong lòng mà không lọt ra khỏi miệng rồi, nói thế thì ngại lắm.

"Anh Martin đang đến rồi ạ. Còn người nhà thì em nhắn tin rồi, đêm nay chắc em sẽ ngủ lại nhà anh Martin."

"Được rồi, chúng ta cùng xuống dưới đợi cậu ấy đến thôi."

Hành lang khu chung cư về đêm càng yên tĩnh hơn nữa, tiếng bước chân của hai chúng tôi dội đều đều giữa không gian, hòa vào tiếng đèn huỳnh quang kêu rè rè phía trên đầu. Xuống tới tầng trệt, làn gió đêm lập tức ùa tới, mang theo hơi lạnh lành lạnh của cuối ngày khiến người tôi run lên.

"Em mặc đi, cẩn thận không lại lỡ bị cảm mất."

Anh Juhoon đưa tôi chiếc áo khoác trên tay anh, tôi không từ chối lòng tốt ấy, đưa tay nhận lấy rồi mặc vào.

"Cảm ơn anh Juhoon."

Trên cao, bầu trời trải ra một màu xanh đậm gần như đen, sâu thẳm và tĩnh lặng. Mây mỏng trôi chậm, lướt qua ánh trăng khuyết treo nghiêng bên rìa trời, làm ánh sáng bạc bị xé nhỏ thành những mảnh dịu dàng rơi xuống mặt đất, soi sáng hai cái bóng đang ngả nghiêng dưới mặt đất. Vì ngọn đèn đường cứ lung lay nên chút chút chúng nó lại chạm vào nhau rồi lại tách ra, trông cứ như cặp đôi mới yêu đang e thẹn vậy.

"Hôm nay cảm ơn anh Juhoon nhiều lắm, nếu không có anh thì em xong đời rồi. Anh đúng là vị cứu tinh của em đấy."

"Không đến mức đó đâu, em an toàn là anh mừng rồi. Lần sau có đi đâu thì hãy đi cùng bạn bè nhé, bọn chúng chắc chưa chịu tha cho em đâu."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Tôi gật đầu, hai tay nắm chặt mép áo khoác của anh. Chiếc áo còn vương lại hơi ấm rất quen, mùi vải sạch pha lẫn chút hương xà phòng nhàn nhạt khiến tôi thấy rất thoải mái. Tôi hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương ấy, anh ấy sài nước xả gì mà thơm thế nhỉ?

Dưới ánh sáng nhập nhạng của ngọn đèn đường cũ kỹ, góc nghiêng của anh Juhoon hiện lên rõ nét như một bức họa được vẽ bằng những gam màu trầm buồn nhưng dịu dàng. Ánh đèn vàng vọt đổ xuống, phủ lên hàng mi dài của anh một lớp bụi sáng mỏng manh. Mỗi khi anh chớp mắt, cái bóng của hàng mi ấy lại khẽ lay động trên gò má, trông có chút gì đó mong manh, khiến tôi nảy sinh một khao khát kỳ lạ là muốn vươn tay ra che chở.

Tôi cười nhẹ, thầm cảm ơn cuộc gặp gỡ này. Có lẽ nó không chỉ là sự tình cờ thôi đâu nhỉ? Biết đâu nó là một phép màu nhỏ bé mà thượng đế đã bí mật cài cắm vào đời tôi, để anh Juhoon đến bầu bạn với tôi thì sao?

Tôi định bắt chuyện với anh lần nữa, nhưng liếc mắt đã thấy chiếc xe của anh Martin ở đầu con hẻm đang rẽ lối tiến vào đây rồi nên đành thôi vậy.

*****

Xin lỗi vì đã để mấy bà chờ lâu, đặc biệt là bà NgcAnhNguyn707 🙏😭, thấy có lỗi với mấy bà lắm.

Mấy bà đọc truyện zui zẻ nha, chắc tui k ra chap đc thường xuyên đc mà sẽ lâu lâu ms ra đc 1 chap thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com