Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.03

chẳng là dạo gần đây, ahn keonho thấy sự thất thường đối với người yêu mình ngày càng rõ nét. đến mức mà độ tần suất sang nhà ăn cơm cùng gia đình mình, hẹn đi chơi cùng nhau ngày một thưa thớt hơn, dạo này đến lớp kim juhoon toàn chả thấy bóng dáng đâu, hỏi các bạn trong lớp thì họ cũng không biết. thế là thành ra đôi uyên ương mới nào đang yêu nhau mặn nồng không ngại thiên hạ, tay nắm tay, một câu cứ "anh jju iu ơi", khi thì "người đẹp ơi" mà keonho hay nói cũng dần biến mất.

ahn keonho có suy nghĩ không được tốt về anh, về mối quan hệ hiện tại của cả hai.

liệu có khi nào kim juhoon cảm thấy cuộc tình này dần chán ngấy, nên lâu nay đi tìm thú vui mới bên người khác?

một tràng dài lối suy diễn ngày càng khiến cho đầu của keonho dần nặng nề hơn, nhóc ta không chịu để người đẹp rời xa khỏi tay mình được.

nhóc ta bỗng nhớ lại quá trình theo đuổi kim juhoon rồi nhìn lại, quả thực rất vất vả, ít nhất là keonho tự thấy bản thân mình lì và kiên trì hơn bao người chỉ vì mong muốn rước được người đẹp về.

lỡ như mai mốt anh đề nghị chia tay, hay có kẻ chắn vào chuyện tình giữa họ, chắc ahn keonho sẽ tức hắn đến độ muốn đánh nhau bầm dập với người ta mất.

thoáng chốc, ahn keonho lấy điện thoại từ túi quần, mở kakaotalk ra nhắn tin cho người yêu, biệt danh "yêu dấu" trên khung chat này đã được đặt từ lúc nhóc ta đã chính thức có danh phận với người đẹp.

[bấy lâu nay anh bận lắm hả?]

[dạo này có vẻ xa cách với em nhỉ? không biết em có làm gì khiến cho anh giận không, nếu có thì anh nói cho em biết là gì được chứ?]

[không phải em nghi ngờ anh, mà là em sợ mất anh sau những gì em cảm nhận được dạo gần đây..]

nhắn xong câu cuối, tâm trạng keonho lúc đó nãy còn suy nghĩ đau đáu, thế mà giờ lại xịu mặt xuống như chú cún con không được chủ cho đi dạo vậy. trạng thái "đã gửi" và một dòng "hoạt động 3h trước" làm cho bản thân nhóc ta càng thêm mong mỏi hơn bao giờ hết.

đi đi lại lại một hồi, lướt những đoạn tin nhắn hồi đó với người yêu, rồi sự thờ ơ, dần ít thấy bóng dáng của kim juhoon mà lòng quặn thắt lại.

như một lời mặc định, ahn keonho kiên quyết, tự thề rằng mình phải bảo vệ cho bằng được tình yêu của đời mình bằng mọi giá.

nếu có ai chen chân vào họ, chẳng khác gì đang thách thức con sói trong lòng ahn keonho ra để gây chiến hết.

khi đồng hồ hiển thị điện thoại vào lúc 14 giờ 20 phút chiều, thông báo kakaotalk quen thuộc nhắc ahn keonho rằng anh đã rep. thật ra nhóc ta chỉ bật thông báo mỗi mình kim juhoon mà thôi, còn ai nhắn gì, hay có chưa nhắn lại với ai.

ahn keonho mặc kệ tất.

nếu khi nãy keonho nhắn một lúc ba tin, thì lần này juhoon rep lại những sáu lần. gấp đôi cậu nhóc này.

yêu dấu: [anh dạo này đang hoạt động bên câu lạc bộ nhạc, rồi học thêm đến tối nên đúng là anh có bận nhiều]

yêu dấu: [xin lỗi em nhé, cún con]

yêu dấu: [em không làm gì khiến cho anh giận cả, nếu có chả phải chúng mình đã cãi nhau rồi à? đừng suy nghĩ quá, cũng do anh không kể cho em nghe]

yêu dấu: [vừa nãy anh được mời đi xem bóng rổ nè, em biết gì không keonho? cũng tài lắm ㅋㅋㅋ]

yêu dấu: [rõ là anh chỉ có một vé xem thôi, thế quái nào lại lòi thêm một vé bị dính lại một lúc, thế là anh cẩn thận tách ra, tưởng đâu phải đi một mình vậy mà giờ tự nhiên hiện thêm một vé nữa nè. anh tính nhắn kể em về chuyện này để rủ em đi cùng]

yêu dấu: [không ngờ cún yêu của anh lại nhắn trước mấy tin nhắn như vậy, anh xin lỗi em nhiều. chủ nhật này mình đi coi bóng rổ cùng nhau nhé?]

vừa hay ahn keonho đã xem, từng dòng tin nhắn của người yêu nhắn qua nhóc ta đều đọc rất kĩ.

thế nào mà ban nãy một đống chồng chất nặng nề liền đặt nặng tâm trí ahn keonho, qua kim juhoon giúp đỡ thôi liền nhấc ra khỏi người ngay, lòng liền nhẹ bẫng.

sự nghi ngờ, nỗi lo sợ, lòng bất an thoáng chốc với ahn keonho ngay hiện tại này, đều không còn gì nữa. tất cả đều nhờ vào người đẹp của nhóc này hết.

thế là chú cún con sau bao lần thiếu vắng hơi chủ, thì cuối tuần này được trở về với vòng tay rồi. nghĩ đến lúc được cùng anh đi xem bóng rổ, rồi chiều đó rủ anh đi khu vui chơi, tối kéo anh về ăn cơm cùng với gia đình mình,

hoặc cũng có thể, ahn keonho nhốt kim juhoon lại ở nhà mình, không cho anh về, thế là đành ngủ lại cũng nên.

chỉ là một đống ý định đi qua não thôi mà miệng cậu nhóc này loé lên nụ cười không thể nào mà phấn khích hơn.

mà đi xem bóng rổ? chủ nhật này?

vậy là từ đó đến ngày hẹn, keonho chăm chút vẻ bề ngoài mình lắm. trong người luôn dự sẵn chai nước hoa jomalone auth, tóc tai mỗi sáng đều được chải chuốt rất gọn gàng, để ý chỉnh trang quần áo lại mỗi ngày chỉ đẹp đến lúc mình đi gặp anh. ảnh sẽ bất ngờ vì có thằng ghệ đẹp trai hơn mọi khi.

đó là tưởng tượng của ahn keonho khi người yêu của nhóc này thấy vậy.

nhưng từ sự chỉn chu từ nhóc này khi lên trường, đã có vài nữ sinh lớp khác để ý đến, rồi dần tiếp cận, điều này keonho dần cảm nhận được khi có người để ý xì xào sau lưng mình lúc đi qua họ. có một đợt khi keonho khi đang đi sân trường để ra về thì đụng mặt vài bạn nữ cùng khối ngay trước mắt.

“mình có thể xin kakaotalk của cậu để chúng ta làm quen được chứ?”

“cậu tên gì vậy? học lớp nào thế? nếu là ở khối tiền bối thì cho em xin lỗi vì đã xưng hô ngang hàng nhé”

“nhìn cậu quen lắm í, phải chung lớp với seonghyeon không nhỉ?”

một đống câu hỏi dồn dập từ tụi nữ sinh khiến cho ahn keonho dần cau mày, cứ đứng mãi như thế, không trả lời ai bất cứ câu gì. nhưng chỉ trả lời cho qua

“à mình có người yêu rồi các bạn, bồ mình không cho mình chia sẻ tài khoản với ai hết”

nhưng họ không tin, đời nào bảo có bồ mà để ý mấy bữa nay đi một mình, đố ai mà tin. rồi đám con gái trong đó liền hô to khi ahn keonho đi được một lúc.

“thế người yêu cậu là ai? người yêu thì đáng lí ra phải đi cùng nhau chứ không phải để đi một mình như này”

“không cho thông tin liên lạc thì thôi, nhìn cũng đẹp trai mà chảnh chó phết”

ahn keonho đương nhiên nghe được hết tất cả vì đi qua chưa xa với đám con gái đó, nhưng cậu nhóc này không cần đôi co với mấy nữ sinh đó làm gì. đi lại rất bình thản rồi thốt lên khiến cho họ tưởng là mình có cửa.

“nếu muốn được tôi cho thì mấy cô đứng trước sân bóng rổ gặp tôi vào chủ nhật tuần này nhé, khi đó người yêu tôi cũng có mặt đấy”

“cũng thách mấy cô dám xin trước mặt người yêu tôi nha, tưởng dễ xơi lắm à? mà lỡ như người đẹp của tôi cho phép tôi đưa infor thì tôi sẽ trả tiền cho các cô nhé, coi như tôi đoán sai chuyện ngày hôm nay”

tụi con gái nghe được đến đây cũng phải suy nghĩ lại, thứ nhất là nếu không có người yêu thật thì cũng đâu cần viện cớ nhắc đến làm gì, không cho tài khoản kakaotalk thì thôi. thứ hai là làm thế để dằn mặt mình à?

thật ra thì, nhóc này cố tình nhắc đến người yêu mình, mà cũng đúng thật là để dằn mặt.

thấm thoát trôi qua cũng đã đến chủ nhật, trận đấu bóng rổ sẽ bắt đầu vào 10 giờ sáng. juhoon định nhắn keonho đến khu sân bóng luôn, khỏi phải qua nhà rước mình.

8 giờ sáng.

yêu dấu: [ê em ơi]

yêu dấu: [nay em khỏi chở anh lên nha, anh tính làm nốt vụ phân công bên câu lạc bộ nhạc tí xong rồi tự đi lên ấy]

yêu dấu: [em cứ đến rồi đứng đó chờ, anh ra sau nhé]

nhưng 7 giờ 45 phút, ahn keonho đã đứng đối diện trước nhà chờ sẵn người đẹp rồi mà?

nhóc này hôm nay đã sửa soạn từ a đến z cho bản thân rất phong độ và bảnh bao, tóc vuốt keo lộ cả trán làm bật lên sự nam tính, kèm theo lọ nước hoa từ trước xịt ở cổ tay và ngay sau gáy. hôm nay em đã lựa quả áo khoác ngoài phối cùng với áo ba lỗ, cùng với quần jean đủ dài.

”đẹp trai như này sao anh ấy có thể bỏ mình được đây?” - ahn keonho nói thầm.

nay keonho tính rủ anh đi ăn sáng, xong sau đó mới đi xem trận bóng rổ vì giờ vẫn còn sớm. ai mà ngờ mình đi lên sớm nên điện thoại có thông báo thì cũng chả biết gì, đứng chờ bóng dáng người yêu mãi cũng mỏi chân lắm rồi. thấy làm lạ nên mới vội kiểm tra thông báo từ điện thoại.

ba tin nhắn nổi hiển thị ở màn hình chính.

sự trỗi dậy của loài cún đã lên đến đỉnh điểm.

rõ ràng là biết anh bận, anh có kể, mình hiểu được chứ. nhưng mà, làm ơn..

để ý em một tí đi mà, kim juhoon ơi?

ahn keonho không muốn mình phải chờ thêm nữa, việc chờ gặp yêu dấu từ đầu tuần đến cuối tuần chỉ vì được rủ đi xem trận đấu thôi đã là một hình phạt đủ lớn với nhóc ta rồi.

và..

ahn keonho nhớ cái nắm tay của kim juhoon, nhớ lúc những lần đi dạo khi ngồi ở làn ghế đá quanh bờ sông anh đều dựa vào vai mình, nhớ mùi hương tóc kim juhoon, nhớ cái ôm từ kim juhoon sau những lần anh bảo là mình cần nạp năng lượng, nhớ mỗi lần kim juhoon vỗ về mình, không ngại nói lời mật ngọt trước mặt em.

keonho hiểu cuộc sống của mình và anh không cùng con đường chung, và không phải lúc nào juhoon cũng dành thời gian cho mình mỗi lúc, mỗi nơi. nhóc ta tự hiểu rằng bản thân mình phải biết cảm thông, chủ động quan tâm anh, chăm sóc anh,

và yêu anh nhiều hơn của ngày hôm qua.

lúc này, khi kim juhoon đang mở máy tính, đang soạn thảo việc ở bên câu lạc bộ. tiếng đập cửa ở dưới nhà ngày càng ầm ầm, liên tục và to hơn.

đương nhiên là, ahn keonho thiếu điều muốn phá cửa để đi lên phòng gặp yêu dấu của mình.

“này, sao mà gõ cửa to thế, từ từ đợi tôi mở cửa đã” - tiếng vọng ra từ kim juhoon đang đi xuống cầu thang để ra mở cửa, hiện giờ đang đi lại ngày một gần để xem xem, kẻ thô lỗ nào đã làm phiền trước cửa nhà mình vào buổi sáng như này.

“sao lại gõ c-cửa...” - sự tấn công từ ahn keonho liền tiến đến ôm kim juhoon ngay lập tức khi cửa vừa mở, vừa chặt, vừa không có khoảng trống nào có thể lấp đầy được. kim juhoon chưa nói hết câu đã bị cún quấn lấy mình rồi.

nhóc ta ôm trọn vòng eo nhỏ của người yêu, tranh thủ hít hà mùi hương mấy ngày nay từ cổ của juhoon khiến cho keonho dần như quên mất hôm nay mình sẽ cùng anh đi xem trận đấu. rồi cứ thế, dần đẩy anh vào, ép anh vào góc tường, vừa ôm vừa hưởng thụ trọn vẹn tấm thân trắng ngần, thơm mùi nước xả vải quần áo hòa quyện với nước hoa ở cổ nơi anh người yêu mình.

“juhoon à, bé bỏ mặc em mấy ngày nay rồi đó..” - giọng ahn keonho cất lên thủ thỉ ngay tai khi đang ôm anh, và nhất quyết không buông anh ra.

“k-keonho.. em ôm vậy... a-anh đứng k-không vững”

“em b-bỏ anh r-ra đã..”

như chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chủ, keonho dần chầm chậm nới lỏng tay ra, nhưng vẫn còn lưu luyến.

“anh đừng làm nữa, đã hứa đi với em rồi mà còn công việc?”

“em không quan trọng bằng mớ công việc của anh đúng chứ..?”

một sự chất vấn so sánh người mình yêu và công việc này từ keonho khiến cho juhoon khựng lại, rõ là biết mình chủ động rủ em, nhưng chưa nghĩ đến việc em ấy mong muốn đến gặp mình đến thế này.

juhoon biết tính cún con của mình khi hờn dỗi sẽ thể hiện rất rõ, dù là người dễ tính, cũng chả mấy khi em to tiếng hay muốn cãi nhau với mình. nhưng juhoon hiểu, khi em ấy như này, ắt hẳn em cũng đã chịu đựng hết nổi lắm rồi.

juhoon nhớ lại cái ôm chặt kín ấy khi nãy của keonho. là một sự chiếm hữu, ham muốn, và đầy chờ mong của em giờ đây bản thân mình mới nhận ra. rồi liền đi lại, kéo em vào phòng khách, ân cần dìu em ngồi xuống ghế.

“thế để anh sửa soạn rồi tụi mình đi nhé, cún yêu”

vâng, ahn keonho không nghe nhầm.

đúng thật là kim juhoon đã gọi mình là: “cún yêu”.

như chưa từng giận anh, như thể chưa có sự vồ vập đầy sự tham lam ban nãy của mình khi ôm lấy anh, và cũng như chưa từng đòi anh bỏ công việc để đi xem trận bóng với mình.

ahn keonho không thể nào giận thêm yêu dấu của mình được nữa.

“dạaaa, anh bé sửa soạn lẹ lên nhớ, em sẽ chờ”

juhoon cười khờ, gật đầu nhẹ với em rồi đi lên lầu sửa soạn. lật đật mò vào tủ lấy chiếc áo bóng rổ in số 14 kèm thêm quả áo khoác màu nâu làm bằng chất liệu da còn mới.

đó là quà ahn keonho tặng anh khi anh chiến thắng đối thủ môn bóng rổ năm ngoái.

juhoon nghĩ, giờ đã có dịp được diện đồ từ người yêu mua cho để đi chơi với người yêu rồi, chắc em ấy sẽ vui lắm.

20 phút sau.

phòng khách vẫn chỉ có keonho ngồi chờ, hiện giờ ba mẹ người yêu đang đi làm ở tập đoàn, chỉ có juhoon ở trong căn nhà ba lầu sừng sững cao to nhất dãy xóm.

thế nên khi cún xông ra ôm lấy chủ, có ai can vào tách ra đâu.

và rồi, tiếng bước chân khẽ ấy nhưng cảm nhận được rằng có người xuống liền khiến cho keonho theo phản xạ, hướng lên trên.

kim juhoon đã sẵn sàng đi chơi cùng với ahn keonho rồi.

“em thấy anh mặc vậy ổn chứ?”

ahn keonho ngây người đứng đó, mắt từ từ hướng lên trên rồi lại xuống dưới nhìn kim juhoon.

ôi ông trời ơi, nếu con muốn hôn ảnh ngay bây giờ thì ảnh có dỗi con không ạ? - suy nghĩ trong đầu ahn keonho đang đấu tranh khá mãnh liệt, làm thế người đẹp sẽ giật mình mất!

áaaa, không được keonho ạ. ảnh đã ngưng làm công việc để đi sớm hơn với mình mà!

làm quá là ảnh bỏ đi chơi với mày đó keonho ơi!!!

một mớ bòng bong đang đá nhau qua lại trong tâm trí ahn keonho ngay lúc đó. đúng là lỡ mắc bệnh cái thấy mình yếu thật..

yếu tiếng trung.

“keonho ơi, em sao thế? sao em không nói gì thế?” - rồi juhoon quơ tay qua lại trước mặt keonho. sắc mặt em hiện giờ vừa ngố mà mắt cứ mở to ra vậy một lúc rồi.

“a-ahh em không saooo. anh ăn mặc như nào cũng là đẹp nhất trong lòng em rồi”

“anh đã lựa chiếc áo khoác này hôm em tặng anh đóoo, mắt nhìn của em đúng gu anh thật”

“thế là anh không biết rồi”

“tại lúc đó, đầu em toàn nghĩ đến cảnh khi anh mặc áo này sẽ trông đẹp như thế nào đó”

kim juhoon cũng khó đỡ khi lâu lâu ahn keonho nói mấy câu sến sẩm lắm, tài ăn nói của cậu nhóc kiêm người yêu mình này phải khen là dù có 10 kim juhoon thì tất cả đều sẽ đổ.

bởi thế, kim juhoon đổ ahn keonho cũng phải.

“em đang tán tỉnh anh đó à? anh là người yêu em rồi mà”

“thì sao chứ, em nói thật lòng mà anh cứ hoài nghi”

“có là người yêu nhau rồi nhưng phải tán đổ anh thêm, kẻo anh hết yêu em thì sao?”

thế là hai người này nhìn nhau cười một lúc. cũng phải mà, keonho từ khi yêu juhoon có bao giờ vơi bớt đi tấm chân tình mình dành cho anh đâu, sự chủ động, bao dung, ân cần, chở che và luôn bên anh.

ahn keonho hiểu, mình là người yêu anh nhiều hơn.

juhoon cũng biết, keonho yêu mình nhiều hơn chính bản thân mình.

và kim juhoon chưa bao giờ hết yêu ahn keonho.

“mình đi thôi anh jju yêu” - và sau đó keonho nắm tay juhoon ra ngoài cửa, chưa gì phải buông ra vì đợi anh khoá cửa.

nhưng sau đó nhóc ta vẫn tiếp tục nắm tay thôi.

“nay chúng mình đi ăn sáng trước đi, nhìn phát biết là anh chưa ăn gì đã lao vào làm việc rồi” - giọng em trách nhẹ, nhưng juhoon cũng quen cách em mắng yêu mình như thế. dẫu mình có chưa ăn, ahn keonho vẫn luôn sẵn sàng dắt đi ăn, miễn là hôm nay em hỏi.

anh muốn ăn gì?

hay đi ăn bún riêu đi em yêu

ok người đẹp!!

thì em vẫn dịu dàng không nỡ mắng mình vì chưa ăn sáng. vì luôn có một ahn keonho sẵn sàng đưa kim juhoon dạo khắp tiệm, đi đây đi đó từng nơi chỉ để ghé vào quán mà juhoon muốn ăn.

phải mất hơn 9 giờ 30 phút, cả hai mới tới sân bóng rổ xem trận đấu, rà soát đủ cả hai vé vào. đang tính đi vào ngồi vào dãy ghế để nhìn các cầu thủ bóng rổ đôi bên tập dượt, bỗng kim juhoon níu cổ áo em lại.

“em vào trong trước đi, anh đi vệ sinh một xíu rồi chạy lại chỗ em nhé”

“không có được, vậy để em đi cùng anh nha. em sẽ đứng ngoài chờ vậy”

vậy là cả hai đành chạy ra tìm lối đi vào nhà vệ sinh, khi thấy đến nơi, keonho dừng bước chờ ở đối diện để anh đi vào.

khi mới vừa thấy anh vào cửa rồi, nhóc ta mới an tâm chờ. cũng khá lâu nên keonho tính mở máy lên lướt một tí cho đỡ chán, bỗng nhiên..

lại là đám con gái hôm qua chắn đường đi của mình..

bây giờ đang đứng trước mặt mình thật đấy à?

thách thế cũng chơi nữa, đúng là kiên trì đó.

nhưng sao bằng ahn keonho của những ngày đang tán tỉnh kim juhoon được.

“lại gặp nhau rồi” - giọng nói keonho lúc này khá chán đời, trả lời dửng dưng với mấy cô gái vậy đó.

“như lời tuyên bố của cậu, cậu bảo là sẽ đưa người yêu đến mà? thế mà giờ đâu?”

“xin kakaotalk mà cũng keo thế này thì khó kiếm được bồ lắm í, anh chàng đẹp trai ạ”

đúng lúc kim juhoon vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, đang ngó qua ngó lại xem em ấy đứng ở đâu thì tự nhiên mắt chợt dừng lại tại chỗ có mấy nữ sinh xúm lại một góc kia. không nghĩ ngợi gì nhiều liền tiến tới thật nhanh giải tán bọn họ.

khoan, đó chẳng phải là ahn keonho à?

và tụi con gái kia đang cầm điện thoại sẵn chìa vào tay em ấy? khả năng là xin infor?

juhoon cũng thừa biết người yêu mình được gái theo cũng lắm mà trai hay đi chơi cùng với em cũng nhiều. nhưng sao mà nhiều người thế này.

tiến đến đi bộ thật nhanh như đang lướt trên mặt sóng, kim juhoon vội vã tách được bọn họ rồi tiến đến trước mặt ahn keonho hỏi han tình hình.

ngay lúc này, kim juhoon thấy làm lạ khi em ấy chả rảnh xua tay họ đi hay né họ cả.

“sao em bị mấy người này bao vây thế?”

“anh ơi mấy má này bảo em không có người yêu nèee!! qua họ thách em dắt người yêu ra đó tại họ không tin!”

không tin.. không tin.. không tin.

“anh b-bảo với h-họ r-..” - nụ hôn của kim juhoon liền tấn công vào môi của ahn keonho ngay lập tức khi em chưa nói hết câu, tạo nên một khung cảnh hai người đàn ông đang đứng trước mặt họ.

trong tình thế...

đang hôn nhau.

nguyên đám con gái lúc đó thấy vậy mà hoảng hốt, có người thì bịt mồm, người thì vội lấy tay che mắt, có người thì bỗng ngã quỵ ngay tại chỗ.

không có điều báo trước, mà là một quả kiến tạo đẹp mắt nhất, là sự trả thù đầy ngọt ngào nhưng bằng hành động mà kim juhoon xử lý nên.

tuy juhoon hôn em không giỏi mấy, chỉ môi chạm môi và giữ cho chúng lâu hơn, nhưng ngay khi biết anh đang lúng túng.

mọi sự chủ động đều được đẩy qua cho ahn keonho, nhóc ta nhanh chóng dùng lưỡi kích thích mạnh, cướp đoạt hơi thở, tham lam chiếm lấy mật ngọt trong khoang miệng của kim juhoon. chưa kể em ta nhanh chóng đưa tay giữ đằng sau gáy anh, ngăn không cho anh rời được.

một khung cảnh táo bạo, một sự bùng nổ giữa đôi họ.

nếu khi nãy ahn keonho không kiềm được mà lao ra ôm kim juhoon chặt đến mức không kẽ hở.

thì giờ đây kim juhoon không ngần ngại tiến tới hôn ahn keonho hiên ngang trước mặt người khác chỉ để chứng minh rằng,

ahn keonho thật sự đã có người yêu.

chính là kim juhoon này.

nụ hôn dần dứt khi anh dùng hai tay mình đẩy vai em ra xa, keonho lúc này mới luyến tiếc, không ép anh thêm. hôn xong nhóc ta cũng để ý môi người yêu mình có một chút sưng, liền đưa mặt gần sát mặt anh để xem xét.

“em xin lỗi yêu nhé, em lỡ hôn như này trôi mất lớp son dưỡng của yêu rồi..”

“tí anh thoa son lại là được nè” - rồi juhoon liền chạm nhẹ môi, cứng đờ lại một lúc.

“rồi giờ các cô còn không tin nữa không?” - sắc mặt anh dần nghiêm lại, chất giọng trầm thốt ra từ miệng khiến cho các nữ sinh nãy giờ chứng kiến bỗng hoàn hồn lại ngay tức khắc. họ có thể cảm nhận được câu nói này không đơn thuần chỉ là một câu hỏi.

kim juhoon giờ đây vẻ bực mình lộ rõ ngay trên mặt, keonho sợ nếu anh ấy làm gì thêm nhỡ mà không kiểm soát được, e là sẽ đổ dồn sự chú ý của mọi người từ sân bóng rổ sang họ mất.

“thôi được rồi anh ơi, em thấy mình hôn nhau vậy đủ nói lên tất cả rồi. mấy bả có nói nên lời được gì đâu”

“mà cũng sắp đến giờ vào trận rồi, hai chúng ta vào thôi” - keonho liền kéo tay anh chạy vọt vào sân thật lẹ để đi xem. mặc kệ mấy cô gái đang sượng đứng đơ người không quan tâm gì.

chà, môi anh ấy ngọt thật đấy - khi cậu nhóc này vừa đang chạy vào sân, vừa tủm tỉm cười tấm tắc hôm nay người đẹp của mình chủ động quá.

thế này phải trả công cho mấy cô gái kia nhiều hơn rồi. ahn keonho lần này lãi đậm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com