Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

meet

càng về đông trời càng lạnh. sương phủ dày trên những toà nhà cao tầng, làm mờ cả ánh đèn đường vàng vọt. con phố dài hun hút, mặt đường ướt loáng nước mưa. người đi vội, áo phao kéo kín cổ, xe cộ lướt qua để lại vệt sáng nhoè trong hơi sương. gió luồn qua khoảng trống giữa các dãy nhà, thổi lạnh buốt, khiến cả thành phố như thể đang chìm trong một lớp màu xám nhạt, buồn tẻ.

không biết có phải do thời tiết đột ngột dở chứng hay không mà hôm nay tâm trạng của keonho tệ quá. nó không lọt được vào tai bất kì một chữ nào mà thầy giảng hôm nay, đoán trừng sẽ phải về ôn lại kha khá, nhưng nó cũng chả buồn quan tâm. đến cả tiếng lảm nhảm, cười đùa của đám bạn ngày thường rất đỗi thú vị cũng trở nên lùng bùng trong tai nó.

chả có gì to tát, chỉ là nó đã bị ghost gần hai tuần rồi.

nó tìm đủ mọi cách, nhắn tin, gọi điện, nhờ hẹn giúp, đến nhà, chờ trước cổng trường. không biết vì cái gì mà nó lại đột nhiên trở nên cố chấp đến thế. keonho thực sự khó hiểu, nó chỉ muốn nhìn một cái thôi, juhoon vì sao phải tránh mặt nó chứ?

juhoon tệ thật, rõ ràng mới hai tuần trước còn thân thiết như anh em trí cốt, à không, ai lại muốn làm bạn với anh ấy, keonho không thèm.

chỉ cần đi bộ thêm một đoạn nữa là sẽ về được kí túc xá, nhưng keonho biết là mình không muốn về, cũng không muốn đi tụ tập ăn chơi gì, nó chỉ muốn đi lang thang như vậy

nó nhận ra là bản thân không chỉ đơn giản thích juhoon, mà còn là thích rất nhiều, để tâm rất nhiều nữa. nó đã nếm trải quá nhiều mật ngọt để rồi đến lúc nhận chút cay đắng thôi cũng chịu không nổi

ngỡ tưởng tối nay sẽ lang thang bất định như vậy mãi cho đến khi

keonho thấy

nó thấy

một bóng dáng vô cùng quen thuộc, làm phiền nó trong giấc mơ mấy ngày qua, khiến nó cáu bẩn, khó chịu một cách vô lý với mọi thứ diễn ra nhưng lại chẳng thể nảy sinh dù chỉ một chút ác ý với bóng dáng ấy.

juhoon đang ra ngoài mua bánh rán, những lúc trời lạnh thế này anh chỉ có một ước muốn duy nhất là được ăn đồ ngọt, đó là một phần của lí do, phần còn lại có lẽ là anh nghĩ gần đây anh đang thiếu đi chút ngọt ngào

bình thường keonho bám dính lấy anh, thằng nhóc đó dường như rất biết cách nói chuyện, đến mức juhoon cảm thấy bản thân có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường rất cao. nhưng giờ anh đang tránh mặt nó, đương nhiên là chẳng thể vui nổi, nhưng anh thầm nhủ "rồi cũng sẽ hết thích thôi", cứ niệm vậy trong đầu thôi mà cũng qua được tận hai tuần, tự bản thân juhoon cảm thấy thật thành tựu.

đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi vọng lại, giọng khá quen nhưng juhoon vẫn chưa nhận ra người đó là ai, tuyết rơi và sương mù khiến anh phải nheo mắt lại mới có thể thấy rõ hơn chút.

một anh chàng cao ráo, trông cũng dễ nhìn, à, juhoon nhớ rồi, đó là tiền bối cùng trường với anh, hôm trước có dự án nên đã được làm quen.

Juhoon giữ phép lịch sự mà đáp lại một lời chào xã giao. không ngờ người đàn anh ấy lại tỏ ra quá nhiệt tình — nói rằng mình đang rảnh, thậm chí còn đề nghị sau sẽ đưa juhoon về sau khi cả hai cùng đi mua bánh.

anh cố gắng giữ cho mình một nụ cười vừa đủ, chỉn chu đến mức không thể bắt lỗi dù trong lòng chẳng mấy dễ chịu. juhoon tự nhủ với bản thân rằng phải thật lịch sự mặc dù mọi tế bào của anh đều đang bài xích việc không gian riêng (?) của mình bị xâm phạm. nhưng bỗng, đâu đó trong anh vẫn lẩn khuất một cảm giác bất an, mơ hồ, như thể điều gì không hay đang chực chờ ở phía trước.

cố gạt bỏ đi những linh cảm đang dần chiếm lấy tâm trí, juhoon không muốn tự doạ mình vằng những suy nghĩ viển vông, nhất là khi người kia vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ câu trả lời. cuối cùng juhoon cũng chỉ khẽ thở ra một hơi ngắn, gật đầu nhẹ, bất đắc dĩ cùng người đàn anh khoá trên bước về phía tiệm bánh.

hơi ngắn nma nếu viết tiếp thì chap này sẽ khá là không rõ ràng và nhiều tình tiết làm cho nó trở nên rắc rối hêh ////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com