Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

    Kể từ hôm đó, Keonho bắt đầu bám dính lấy anh không rời. Như thể nó sợ không ai biết rằng Juhoon giờ đây đã thuộc về nó. Không còn là kiểu quan tâm một cách giấu giếm, thẹn thùng nữa. Giờ đây chỉ cần anh đi đâu là nó đi theo đó, cứ như cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy không ngừng của kim Juhoon.

    Ban đầu anh chẳng mấy để tâm, nhưng dần dần cũng thấy có chút bất lực khi không còn lấy một khoảng không gian riêng cho mình. Nghĩ vậy, Juhoon ngẩng đầu lên, trước mặt anh là cái bóng cao lớn đang che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn. Anh khẽ hỏi.

    "Em làm gì thế?"

   "Em đi chung với người yêu em thôi."

    "Làm gì chứ?" Juhoon khó hiểu nhìn lại nó. Anh thật sự không rõ thằng nhóc này thích mình đến mức nào mà nhất quyết phải đu bám như vậy nhỉ?

    Nghe thế, Keonho lại giở trò quen thuộc. Nó bĩu môi, cúi xuống sát hơn, giọng mè nheo:

   "Hông biết đâu... em chỉ muốn ở gần anh hơn thôi mà."

    Juhoon nghe xong chỉ biết đỏ mặt, vội quay sang hướng khác, mặc cho cậu nhóc vẫn tiếp tục mè nheo phía sau, không chịu rời nửa bước.

   Chết tiệt thật! Ahn Keonho đừng hòng dùng mĩ nam kế mà dụ dỗ Kim Juhoon nhé!

    Gãy thật đấy!!

    Đến tối, Keonho vẫn lẽo đẽo xách theo cái gối, theo sát anh vào phòng, rồi rất tự nhiên chiếm mất nửa cái giường của anh mà nằm xuống ngủ ngon lành. Lại còn phè phỡn khoe ra cái bụng sữa của nó nữa cơ. Ở với anh thoải mái quá mà không thèm để ý đến hình tượng luôn rồi.

    "Em ngủ đây."

    Juhoon đứng trơ ra nhìn nó, tay kéo gối của nó ra. Nhưng những động tác ấy của anh cũng chỉ mang tính hình thức, chẳng thèm dùng sức để kéo nó ra.

   "Nhưng phòng em ở bên kia mà?"

   "Em biết mà," Keonho đáp tỉnh bơ, rồi nghiêng đầu nhìn anh, "nhưng em muốn ngủ với anh."

    ...

    Juhoon chỉ im lặng nhìn nó thật lâu. Ở giường kế bên, James cũng nhíu mày dòm thằng út đang giãy nảy lên như cá mắc cạn, nhất quyết đòi được ngủ chung với anh người yêu của mình. Juhoon nhìn Keonho thêm một lúc nữa, ánh mắt bất lực, nheng cũng không kém sự nuông chiều khó mà che giấu được.

    Cuối cùng, anh vẫn để mặc cho nó nằm đó, coi như chấp nhận cho Keonho ngủ cùng.

    Đèn phòng đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại ánh trăng dịu dàng hắt vào qua khung cửa sổ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của cả ba, xen lẫn vài âm thanh ngáy ngủ khe khẽ của Juhoon.

    Keonho vẫn chưa ngủ được. Nó trở mình hết lần này đến lần khác, cứ vô thức mà đạp trúng chân của anh. Nhiều đến mức trong cơn mơ màng, Juhoon bực bội đấm đá loạn xạ. Và vì nằm ngay bên cạnh, thế là Keonho chỉ còn cách ăn trọn mà chẳng thể nào kháng cự.

    Keonho cũng bất lực lắm chứ. Đã không ngủ được thì thôi, lại còn bị anh người yêu đánh yêu thế này đây!

    Rồi bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.

    Keonho nghiêng người, nhẹ nhàng vòng tay qua lưng anh, kéo Juhoon sát lại gần mình. Từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận, nó sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì sẽ làm vỡ mất giấc ngủ của anh mất. Rồi như tìm được hơi ấm quen thuộc, Juhoon khẽ "ưm" một tiếng rất nhỏ, rồi tự động rúc mặt vào hõm cổ Keonho. Hơi thở ấm áp phả lên da khiến nó phải khựng lại trong chốc lát.

   Lúc này, trông anh chẳng khác nào một chú mèo con đang cuộn mình trong vòng tay của nó cả.

    Keonho thích anh quá đi mất!

   "Ngủ đi..." Keonho khẽ vỗ vỗ lưng anh, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, dịu dàng rơi xuống căn phòng, James là người tỉnh dậy trước. Anh xoay người, tay với lấy điện thoại đặt trên đầu giường để tắt đi tiếng báo thức đang kêu inh ỏi, mí mắt còn lờ đờ chưa kịp mở hẳn.

   Rồi James khẽ nhíu mày.

   "Cái gì thế này?..." Tự hỏi, James phải dụi mắt mấy lần, cố nhìn cho thật kĩ, như vẫn chưa tin nổi vào những gì đang hiện ra trước mắt.

   Keonho đang ôm Juhoon mà ngủ phè phỡn kia kìa...

    Không phải ngủ ké nữa mà là ôm nhau luôn rồi. Một tay Keonho vòng qua lưng Juhoon, kéo anh sát vào ngực, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu anh. Juhoon thì quay nghiêng về phía nó, trán gần như chạm ngực Keonho, ngủ ngon đến mức chẳng có dấu hiệu gì của việc khó chịu.

    James chớp mắt một cái.

    Rồi thêm một cái nữa.

    "...À."

    James ngồi yên, dòm chằm chằm hai đứa nhỏ một lúc lâu, rồi rất bình thản mở camera. Anh rón rén lại gần, không dám phát ra một chút tiếng động nào.

Hmm...Cảnh này, phải nói sao nhỉ?

   Tách.

    Ừ nhỉ. James quên tắt flash mất rồi...

    Tiếng chụp ảnh kèm theo ánh đèn chói lòa đã thành công làm Keonho khẽ cựa mình. James đứng sững tại chỗ mà nín thở, tim đập một nhịp hụt vì sợ bị hai đứa nhỏ phát hiện. Nhưng may thay, Keonho chỉ đá cái chân của nó ra chỗ khác, khẽ "ưm ah" một tiếng rất nhỏ rồi lại ngủ tiếp, mảy may chẳng có ý định mở mắt.

   James thở phào, rồi anh cúi xuống, ngón tay thoăn thoắt gõ một đoạn tin nhắn vào nhóm chat chung của cả năm đứa.

James:
"Anh dậy rồi."
"Mới có cảnh này hay lắm, muốn xem không?"
*Gửi ảnh*

Martin:
????????

Seonghyeon:
ỦA???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com