2.
sáng hôm sau, juhoon lê mình ra khỏi giường trong tình trạng mắt thâm quầng, tóc dựng tứ tung, bản mặt phờ phạc như thể vừa chiến đấu cả đêm với quỷ dữ. mà đúng vậy thật, cảm xúc của juhoon đêm qua quả thật hỗn loạn như một trận chiến: tức giận, uất ức, rồi lại hí hửng với kế hoạch trả thù mới nghĩ ra.
điện thoại vẫn để cạnh bàn phím, màn hình còn hiện cái tên "keon142" trong danh sách bạn bè freefire. chỉ mới nhìn thôi, cơn thịnh nộ từ đêm qua của cậu nhóc lại trỗi dậy.
"em bắn tốt lắm."
rõ ràng giọng người kia, nghe cũng gọi là trầm ấm, điềm đạm, nhẹ như gió thoảng, mà vào tai juhoon nghe lại cay thế không biết. chắc chắn là thằng kia cố tình chọc chó!
juhoon nghiến răng, vốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt cho tỉnh.
"thôi, sáng nay không chửi ai nữa, bình tĩnh, bình tĩnh."
một giờ sau, cậu ngồi đối diện martin trong quán trà sữa quen thuộc, cái quán luôn đông nghịt học sinh vào mỗi buổi trưa. may mà bây giờ đang là kì nghỉ hè, hai đứa mới có chỗ để đặt đít xuống.
martin vừa cắn miếng bánh waffle vừa nhìn bạn mình thở dài ngao ngán.
"nhìn mặt mày như mới mất sổ gạo ấy jju, còn nói với tao là chuyện nghiêm túc gì đó, chắc lại drama trong game chứ gì."
juhoon gác tay lên bàn, chống cằm: "không phải drama, là nhục. tối qua tao bị cho ăn hành."
"ờ, thì game thôi m-"
chưa kịp để martin nói hết câu, juhoon đã rống lên như thể trời sắp sập:
"không phải game thường, là freefire, FREE FIRE đấy! tao bắn còn được gọi là juhoon the king đấy!? thế mà bị một thằng tên như trẻ trâu, kẹo kẹo gì đó hành cho tan nát!"
martin phì cười, suýt sặc trà sữa. "tên dễ thương phết còn gì."
"dễ thương cái chó! nó bắn tao ba phát liền, rồi còn cái gì mà gg nhé, em bắn cũng tốt lắm, tao thề, nghe xong tao muốn chui qua màn hình bóp cổ nó luôn."
martin nhìn thằng bạn mình phát điên, nhướng mày hỏi. "vậy mày định làm gì?"
"tao nghĩ ra rồi."
"nghe sợ nhỉ."
juhoon hít sâu, chống tay trên bàn, mặt nghiêm túc:
"tao sẽ giả gái. tao tạo tài khoản mới. tán nó. cho nó tưởng thật, rồi tao đá nó, cho nó cay chết luôn."
martin im lặng đúng ba giây, sau đó cười phá lên.
"HAHAHA, mày nói gì cơ?! giả gái á?!"
"đúng. tao sẽ khiến nó thất tình, vậy là nó sẽ trở thành thằng ngốc bị lừa tình qua mạng!"
"trời đất ơi... juhoon, tao không biết nên gọi mày là thiên tài hay tâm thần nữa." – martin đau bụng vì cười, thiếu chút nữa có thể nằm ra đây khóc luôn.
"gọi tao là thiên tài trả thù."
martin cố nhịn cười, nhưng ánh mắt lại sáng lên như đang xem phim hay.
"rồi, rồi, kể tao nghe. mày định làm sao?" – martin nhướng mày. "giọng mày khàn như hút thuốc ba năm liền, tông thì địa ngục thằng nào tin là gái thì tao cũng ạ nó luôn."
juhoon ngẩng mặt, giả vờ ho khan.
"ờ thì, tao có luyện rồi, dùng cả app nữa."
"vãi đái!" martin cứ tưởng juhoon nói đùa thôi, ai ngờ nó nghiêm túc thật ạ vl. lần đầu tiên nó thấy thằng bạn mình vi diệu đến thế.
"nói thử tao xem."
juhoon hắng giọng, rồi cất lên tông cao hơn bình thường:
"anh ơi~ cứu em với~ bo thu nhanh quáaa~"
martin há hốc mồm, rồi gục xuống bàn cười không thở nổi. "dm, nghe như bọn idol tiktok trong livestream ấy."
juhoon đỏ mặt.
"dm đừng có cười. tối nay tao triển luôn. tao tạo nick mới rồi: jjukumiuwu. ảnh đại diện là con nhỏ tóc hồng bắn súng, mấy thằng phai phai kiểu đéo gì cũng đổ."
martin chống cằm, nheo mắt đầy tinh quái.
"ờ, giả gái online, nghe cũng hay đấy chứ." – martin ngừng lại mấy giây, sau đó nói tiếp: "nhưng mà cẩn thận, nó mà phát hiện thì không chỉ bắn mày trong game đâu, nó đến tận nhà nó bắn mày đấy."
"không có đâu, thằng đấy tuổi gì. mà tao cũng chỉ muốn cho nó nếm mùi bị chơi thôi."
"ờ, tốt. nhưng mày định tán kiểu gì, nhỡ nó lạnh nhạt rồi sao?"
juhoon cau mày, nghĩ một lúc rồi đáp chắc nịch:
"thì càng lạnh, tao càng khích. tao sẽ khiến nó phải để ý tới tao, ít nhất là tò mò. rồi lúc nó bắt đầu quan tâm, tao biến mất."
martin thấy sự hứng thú ánh lên trong mắt thằng bạn, liền gật đầu kiểu "ok, anh tôn trọng kế hoạch điên rồ của mày".
"rồi, nhớ kể tao nghe kết quả. tao đặt cược hai ly trà sữa là mày sẽ đéo tán được nó đâu."
"suỵt, im nào cưng."
chiều về, trời nắng nhạt, juhoon đóng cửa phòng, bật điều hòa, kéo rèm kín mít. ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất chiếu sáng khuôn mặt cậu.
"bắt đầu thôi."
cậu mở freefire, đăng xuất nick chính, rồi đăng nhập tài khoản mới.
màn hình sáng lên: jjukumiuwu (lv.1), rank chưa có, avatar dễ thương, mô tả ngắn gọn: "bé mới tập chơi, ai chỉ bé với ạ~ 💕"
"hoàn hảo." juhoon cười tủm tỉm. "ngây thơ, đáng thương và dễ dụ."
tay cậu gõ dòng chữ mà cậu không thể nào quên được từ đêm qua tới giờ - "keon142" - vào ô tìm kiếm. cái tên hiện lên đầu tiên, với biểu tượng huy hiệu kim cương, số trận thắng cao đến mức khiến người khác phải ngán ngẩm.
"rồi, đại thần. tao đến với mày đây."
cậu nhấn nút kết bạn, viết kèm lời nhắn:
"anh ơi~ em thấy anh bắn trận hôm qua đỉnh quá, add em nha ><"
juhoon nhìn dòng tin, tự thấy nổi da gà.
"ừ thì cũng... cringe thật, nhưng thôi, tất cả là vì kế hoạch lớn."
cậu nhấn gửi.
một phút. hai phút. không có phản hồi. juhoon chống cằm, gõ gõ bàn. "chắc thằng này bận gì rồi, khả năng cao là đi học thêm nhỉ, đoán vội 2k9 đổ xuống..."
năm phút.
bảy phút.
juhoon dần trở nên mất kiên nhẫn, ngọn lửa trả thù còn đang nhen nhóm trong lòng cũng đã dần dần vụt tắt. vừa định bỏ điện thoại xuống thì ting! — thông báo hiện lên.
keon142 đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.
juhoon bật dậy như có lò xo. "yes!", người không biết còn tưởng thằng này vừa được crush đồng ý kết bạn ấy chứ.
nhưng chưa kịp ăn mừng thì khung chat đã nhấp nháy.
[keon142]: ai?
juhoon mím môi.
"gì mà ngắn gọn dữ vậy. đúng là kiểu người tự tin thái quá."
bàn tay nhỏ xinh gõ nhanh nhẹn trên bàn phím:
[jjukumiuwu]: hihi~ em xem anh bắn hôm qua á, thấy giỏi quá nên add anh ạ 😳
[keon142]: ok...
một dấu ba chấm. không thêm gì nữa.
juhoon nhíu mày. "ê lạnh thật má, lạnh hơn cả mình nữa."
cậu thử tiếp:
[jjukumiuwu]: anh hay onl lúc nào thế ạ, cho em duo với nha~
[keon142]: không hay duo.
[jjukumiuwu]: thế anh dạy em cũng được~ em gà lắm huhu, hong biết bao giờ mới chơi được như anh nữa 🥺
[keon142]: tự leo đi, khi nào stuck thì gọi.
juhoon há hốc mồm. "ủa vl? từ chối đẹp luôn hả?!"
cậu ngả ra ghế, thở dài. "được, mày lạnh thì anh đây sẽ hâm nóng."
cả tối hôm đó, juhoon thử vài lần chat thêm, hỏi về cách bắn, hỏi súng nào mạnh, thỉnh thoảng "vô tình" khen giọng khi keon142 nói trên voice. nhưng đáp lại cậu chỉ là những câu ngắn gọn, bình thản:
"ờ."
"cứ luyện thêm đi."
"aim lệch một chút."
không một emoji. không một lời thân mật.
và chính điều đó lại khiến juhoon càng cay cú hơn.
"dm, hôm qua gọi em hay lắm cơ mà, được lắm. đã thế tao cho mày mở miệng ra gọi em bằng được."
đêm muộn, martin nhắn tin hỏi:
"sao rồi, em jjukumi, em đã tán đổ người ấy chưa?"
juhoon bực dọc đáp:
"không tiến triển. thằng này lạnh lùng vãi. tao nhắn 10 dòng, nó trả lời 2 chữ."
"ờ, hay nó không thích kiểu dễ thương dẹo dẹo như thế nhỉ."
"chắc không đâu, kiểu đấy thằng kid phai phai nào chả thích. nó chỉ khó gần thôi, mà vậy thì chọc đúng điểm g tao rồi, càng khó tao càng muốn thắng."
cậu đặt điện thoại xuống, ngả người ra giường. mắt vẫn nhìn trần nhà, tâm trí quay lại giọng trầm lạnh khi nãy qua voice:
"aim lệch rồi. bắn lại."
không khinh miệt, không dịu dàng, chỉ có sự bình tĩnh đến khó chịu. juhoon ghét cái cảm giác này, cảm giác bị một người kiểm soát không khí đến mức mình chẳng thể nắm được tiết tấu.
"cái loại này khó trị thật chứ," juhoon lẩm bẩm.
rồi cậu bật ngồi dậy, mở lại game và online.
lần này cậu không thèm đợi người kia trả lời nữa, chủ động nhắn tin dồn dập luôn.
[jjukumiuwu]: anh ơi~ bo cuối khó quá 😭 em toàn chết giữa đường huhu
nửa ngày sau, thông báo tin nhắn mới hiện lên:
[keon142]: nào vào bo thì gọi.
[jjukumi]: thật ạ? 😳
[keon142]: ừ
juhoon cười nhạt.
"chà, cuối cùng mày cũng chịu quan tâm một chút rồi ha, chẳng mấy chốc mà sập bẫy của tao thôi." – mới chỉ được đồng ý chơi duo thôi, juhoon đã tưởng tượng đến viễn cảnh keon142 vẫy cái đuôi chó chạy theo mình.
cậu gửi lời mời duo. hắn nhận ngay.
juhoon nhấn ready, màn hình hiện lên dòng chữ: squad mode - bermuda - duo với keon142
"ok, bắt đầu nè!"
cậu bật mic, ứng dụng chuyển đổi giọng nói đã sẵn sàng, tiếng máy bay rền vang trong tai nghe.
"nhảy đi." – một giọng nam trầm vang lên qua mic, không một biểu cảm.
"ơ, thế để em chọn nha." – juhoon cố nâng tông giọng khiến chính cậu suýt cũng nôn mấy bãi, giả vờ ngây ngô. "hihi, em thích khu trung tâm cơ, đông vui~"
"tuỳ."
"tuỳ cái con mẹ mày." – giọng nói trong đầu juhoon gào thét mãnh liệt, nhưng qua miệng cậu thì lại trở thành: "hihi, thế em chọn nhé ạa~"
ghê vãi, martin mà nghe được, chắc nó sẽ phải nhập viện vì cười đến mức đau ruột thừa, hoặc có thể là nôn hết dịch vị dạ dày ra ngoài luôn.
cậu chọn khu trung tâm để nhảy xuống. dưới chân, mái nhà, ống khói, tháp nước hiện lên nhanh như gió.
"bịch!" – cậu vừa chạm đất, còn chưa kịp loot súng thì đã nghe tiếng đạn xé qua tai.
"á á á, anh ơi, em bị bắn kìaaa😭"
"chui vào nhà, góc phải."
câu nói dứt khoát, không lộ ra chút vẻ hoảng hốt nào. juhoon lao vào nhà, máu chỉ còn nửa cây, cậu nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch qua tai nghe.
nếu là chocohoon23 thì giờ đây cả cái map đã bị chửi tung lên rồi.
may cho chúng mày hôm nay bố là jjukumiuwu.
rồi rào rào, tiếng bước chân dồn dập của đối phương vang lên bên ngoài. một giây, rồi hai giây, tiếng "cạch" vang lên, lựu đạn được ném vào.
phải gồng dữ lăm, chữ "đụ má" mới trở thành "anh ơi" qua miệng juhoon.
"anh ơi-"
"nằm xuống."
cậu vừa cúi người thì bùm, khói bay mù mịt. trong làn khói đó, keon142 xông vào, bắn đoàng đoàng, hai mạng địch gục xuống trước con mắt ngỡ ngàng của juhoon.
bá đạo thật chứ.
"trời ơi..." – juhoon thốt lên, chơi game cùng đại cao thủ đúng là ở một đẳng cấp khác.
"hết rồi, lấy đồ đi."
hắn nỏi bình thản, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra, như thể nếu lúc nãy juhoon chậm một giây nữa thôi thì cậu cũng không bay màu vậy.
juhoon lén nhìn bảng kill: "keon142: 3 kills"
còn jjukumiuwu thì sao nhỉ?
0 kill.
"tức thật." – juhoon lầm bầm, nhưng vẫn cố giả giọng: "anh bắn giỏi quáaa~ em loay hoay suýt thì chết luôn."
"tập trung hơn chút."
"hả?"
"lộ vị trí nhiều quá, chạy thì không cúi, ngắm cũng không chỉnh, để địch thấy trước thì chết là đúng."
ủa alo? juhoon hơi cay rồi nha.
nếu bây giờ cậu là chocohoon23 thì thằng nhõi này chết chắc rồi, tưởng ăn được ba mạng là oai lắm hả, thoát được một pha mà tưởng mình là tuyển thủ chuyên nghiệp chắc?
tự nhiên bị mắng, lại còn là bị thằng này mắng nữa, juhoon xụ mặt, lườm màn hình, song vẫn tỏ ra nghe lời, tất cả là vì sự nghiệp trả thù mà.
hai người di chuyển dọc theo khu xưởng, mỗi lần juhoon bắn hụt, hắn chỉ nói đúng ba chữ:
"ngắm lại đi."
"ném lựu."
"cover trái."
không một từ nào thừa, cũng không kèm theo một chút cảm xúc. nhưng juhoon vẫn răm rắp nghe theo đối phương, mà kì lạ là cậu thấy hình như mình bắn tốt lên thật.
sau mười phút, bo khép lại, khói lam che một nửa bản đồ.
"đi vòng đồi, đừng đi đường lớn."
juhoon nghe vậy, lén bật mic, khẽ cười: "anh cẩn thận quá đó~"
"cẩn thận thì sống."
"dm thằng này là AI hay gì, nói chuyện mà tưởng được lập trình không á." – juhoon ngán ngẩm với cách nói chuyện của đối phương.
cả hai nằm rạp trên cỏ, nhìn qua ống ngắm. xa xa, team địch đang bắn nhau.
keon142 nói khẽ: "đợi. giờ."
"đoàng!" – một phát headshot.
rồi thêm hai phát nữa. nhưng người bắn không phải keon142, mà là juhoon.
"trời ơi, em bắn trúng thật kìa!"
"tốt."
"ơ... hết rồi á?"
"ừ."
juhoon phồng má, hiếm lắm mới có được cơ hội này, cậu định xà nẹo tiếp, nhưng tiếng súng vang dồn dập đã ngăn cậu lại. bo cuối, hai người bò sát mặt đất, máu dính trên cánh tay nhân vật, khói bốc lên, tầm nhìn dần mờ nhoè.
"chạy phải, bo còn 10 giây."
"anh đi trước đi."
cậu đợi mãi, nhưng không thấy đối phương di chuyển, thậm chí cũng không nhận được lời phản hồi nào. hết cách, juhoon đành chạy, đạn bay đầy sau lưng cậu.
bỗng bùm một tiếng, một quả mìn phát nổ, máu juhoon tụt chỉ còn một vạch.
"nằm xuống!"
keon142 lao đến, dùng tường băng chắn trước mặt, kéo cậu dậy.
chỉ còn hai tên địch. một nấp trên đồi, một dưới chân dốc.
"nghiêng trái."
"rồi!" – juhoon hét lên đầy phấn khích, nhịp tim tăng nhanh và hơi thở thì dồn dập.
tiếng nổ rung tai, khói lan ra, ánh sáng loé lên và màn hình hiện dòng chữ "booyah!" vô cùng bắt mắt.
juhoon ngồi thờ thẫn, tai nghe vẫn lấp lánh âm thanh chiến thắng. người kia nói chậm rãi:
"làm tốt."
"dạ~ anh cũng thế ạ." – juhoon cao hứng, thời cơ của cậu tới rồi, keon142 đâu hãy tới đây. juhoon chờ thêm lời khen như con cún đang vẫy đuôi đợi chủ, nhưng nhận được lại là,
"tập thêm, aim vẫn lệch một chút."
"?"
chưa để juhoon kịp phản hứng, thằng kia out luôn.
"???"
juhoon nhìn nickname "keon142" vừa chuyển sang offline, tay vẫn để trên bàn phím, nhưng miệng thì méo xệch.
lần đầu tiên, trong một trận free fire, juhoon không cãi, không cà khịa, chỉ im lặng nghe theo. công nhận cái mồm cũng ngứa ngáy ra phết, nhưng thôi phải chịu, tất cả vì trả thù. vậy mà lại không đạt được thành tựu gì ư?
juhoon nhìn màn hình, mím môi, nửa tức nửa buồn cười: "dm bực thế nhỉ aaaaa, đéo gì chảnh hơn cả tao nữa."
viễn cảnh trả thù thành công vừa hiện lên trước mắt giờ đây đã bị dập tắt ngúm bởi sự lạnh lùng chó má của tên nhóc kiêu ngạo kia.
"vãi đái, off luôn mà, haha thằng trẻ trâu này bị mẹ thu điện thoại chứ gì!" – juhoon tỏ ra khinh bỉ như thể nếu cậu để mẹ phát hiện mình thức đêm bắn freefire thì cái điện thoại ghẻ của cậu cũng không tan nát vậy.
juhoon tò mò, muốn xem tên kia còn giữ được cái sự bình tĩnh đến khó chịu đó tới bao giờ.
cậu mở danh sách bạn bè, nhìn dòng tên "keon142" duy nhất hiện lên trên đó.
ngón tay juhoon gõ nhẹ lên màn hình, khuôn miệng xinh xinh khẽ cười nham hiểm:
"rồi. mày sẽ phải nói nhiều hơn, đại thần ạ."
tối hôm ấy, trong khi cả thành phố đang ngủ, màn hình điện thoại vẫn xoay ngang và hắt ánh sáng lên khuôn mặt juhoon. trong lòng cậu không còn là nỗi tức giận vì thua, mà giờ đây là một cảm xúc mãnh liệt khác, cảm giác muốn chinh phục.
tất cả là vì lòng tự tôn của một game thủ từng thề rằng:
"không ai hành được tao hai lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com