Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đêm ký túc xá, đồng hồ chỉ hơn 1 giờ sáng. Cả phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì.

Soạt-

Seonghyeon mở mắt vì cảm giác nặng nặng ở mép giường. Anh cau mày, ngồi nhổm dậy. Trong bóng tối, có một bóng người đang lò dò bò lên giường mình.

"...Keonho?!"

"Suỵt, nhỏ thôi, mọi người ngủ hết rồi"

Seonghyeon bật đèn ngủ lên. Ánh sáng vàng hắt ra, chiếu rõ cái bản mặt cười gian của Keonho. Cậu ôm chăn, mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi.

"Mày làm cái gì vậy cún?" - Seonghyeon hỏi, giọng thấp, gằn từng chữ.

"Chăn tao rơi xuống đất, mà phòng thì tối thui, tao không thấy đâu hết...với lạnh quá" - Keonho vừa nói vừa chui hẳn vào trong giường, như thể đó là chuyện đương nhiên.

"Yah! Xuống ngay" - Seonghyeon lấy gối đập vào lưng cậu.

Keonho ôm chăn lăn tròn:

"Không chịu, giường mày rộng mà"

"Nằm ké xíu thôi"

"Giường tao không đủ cho hai thằng nằm đâu!"

"Đủ! Mày gầy vậy, tao nằm ké chắc còn dư chỗ."

"..."

Seonghyeon nghẹn họng. Đúng là không bao giờ cãi lại được cái miệng của thằng cún này

Anh đẩy, cậu kéo. Cuối cùng, vì sợ làm ồn đánh thức cả ký túc, Seonghyeon đành cam chịu.

"Được rồi. Nhưng mày nằm yên một chỗ."

"Ok,hứa luôn!" - Keonho giơ tay thề, mặt tỉnh bơ.

...ba phút sau, Keonho xoay ngang chiếm nửa cái giường.

Bốp!

"Á!" - cậu la oai oái khi ăn ngay một cú đánh bằng gối đến từ thằng cốt yêu dấu - Seonghyeon

"Sao mày bạo lực vậy?!"

"Đã bảo nằm yên rồi mà." Seonghyeon rít qua khẽ răng.

Keonho gãi đầu, trong cơn buồn ngủ:

"Ừ thì...nằm cạnh mày ấm ghê."- rồi cậu dụi đầu vào vai Seonghyeon.

Cả người Seonghyeon cứng đờ. Anh chớp mắt nhìn cái đầu rối bù đang gác lên vai mình. Trong giây lát, anh không biết phải đáp gì.

Cuối cùng, Seonghyeon kéo chăn trùm cả hai, xoay tấm lưng lại, lẩm bẩm:

"Ngủ đi. Sáng mai tao tính sổ."

Tiếng thở đều đều của Keonho vang lên ngay sau đó.

Seonghyeon mở mắt, nhìn trần nhà một lúc. Anh tự hỏi vì sao mình lại nhường. Đúng hơn là...tại sao mỗi lần dính vào cái thằng này, anh chẳng làm đúng điều gì mình muốn

Quen rồi à? - một ý nghĩ thoáng qua.

Anh cười nhạt, nhắm mắt lại.
Thôi kệ. Mai tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com