Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày hôm đó, nhóm có lịch live chung chào fan. Cả phòng được set up đơn giản: vài cái ghế, một cái bàn, vài bịch snack, nước ngọt. Camera mở, đèn sáng, không khí rôm rả.

Keonho, như thường lệ, là người nói nhiều nhất. Cậu khua tay múa chân, kể chuyện tập nhảy, kể chuyện té trong phòng tập, kể cả mấy trò đùa vặt trong ký túc. Fan comment nổ trời

"Ờ, còn cái này nữa nè" - Keonho vừa cắn bánh vừa chỉ tay về phía Seonghyeon - "Đừng để vẻ ngoài của nhỏ lừa nha, tối nào cũng mất ngủ, ngồi thở dài như ông cụ non á"

Không khí lập tức khựng lại.

Mấy thành viên khác đảo mắt nhìn nhau. Fan trên chat thì spam "???", "OMG oppa mất ngủ hả??😱"

Seonghyeon vẫn cười...nhưng nụ cười gượng gạo. Anh chỉnh lại mic, đáp ngắn gọn:

"Đùa thôi, đừng tin nó."

Buổi live kết thúc trong tiếng cười gượng của cả nhóm.

Tối đó, trong ký túc, khi mọi người đã về phòng riêng chỉ còn hai đứa đứng ở bếp uống nước.

Seonghyeon đặt ly xuống bàn, giọng đều đều:

"Mày thấy vui lắm hả?"

Keonho ngẩn ra, ngơ ngác:

"Hả? Ý mày là gì?"

"Mày muốn đem chuyện tao mất ngủ ra đùa trước cả ngàn người?"

"Ơ nhưng tao đâu có-"

"Không có? Mày nói rõ ràng mà" - giọng Seonghyeon không to, nhưng nghe cũng biết anh đang giận 

Keonho cứng miệng. Cậu vốn nghĩ đó chỉ là một câu bông đùa, ai ngờ Seonghyeon để tâm đến vậy.

"Seonghyeon à, tao...tao không có ý-"

"Thôi, không cần giải thích" - anh cắt ngang, quay lưng bỏ về phòng.

Cánh cửa đóng cái cạch.

Keonho đứng im, tay vẫn cầm chai nước lạnh ngắt. Cả buổi tối sau đó, cậu không nghe thấy Seonghyeon nói thêm một câu nào.

Ngày hôm sau tập nhảy, Keonho vẫn quậy như mọi khi, nhưng rõ ràng Seonghyeon tránh mặt. Lúc xếp đội hình, anh không còn đứng cạnh Keonho. Lúc giải lao, anh ngồi cách cậu một khoảng.

"Ê, có chuyện gì vậy? Hai đứa cãi nhau hả?" - James thì thào.

Keonho cười méo xệch:

"Không...em chỉ lỡ miệng chút xíu thôi"

Cả ngày hôm đó, Keonho loay hoay tìm cách bắt chuyện: giả vờ đưa nước, lẽo đẽo theo sau, thậm chí còn viết giấy nhét vào balo với dòng chữ: "Seonghyeonie ah, xin lỗi nha, đừng giận tao nữa mà, lúm ơi"

Nhưng tất cả đều bị Seonghyeon lơ đẹp.

Đêm, Keonho nằm xoay qua xoay lại không ngủ được. Cậu chui khỏi giường, lò mò sang phòng bên. Đèn bàn vẫn sáng.

Seonghyeon đang ngồi, đeo headphone, mắt dán vào sách.

"Ê..." - Keonho gọi khẽ.

Không có phản hồi.

Cậu bặm môi, tiến đến gần, rút luôn headphone trên tai anh.

"Yah!"- Seonghyeon giật mình. - "Mày điên hả?"

"Xin lỗi mà" - Keonho nói nhanh, mắt rưng rưng - "Tao lỡ dại thôi, không nghĩ mày để ý vậy. Tao hứa sẽ không nhắc nữa"

Seonghyeon nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt đã bớt lạnh lùng, nhưng vẫn còn giận.

"Keonho ...mày không cần phải nói hết mọi thứ về tao cho fan biết"

"...Tao biết" - cậu lí nhí.

Không khí lặng đi vài giây. Keonho khoanh tay, làm bộ mặt chó con tội nghiệp: "Tha cho tao đi, nếu không thì...mai tao ngồi solo trong phòng tập, không làm phiền mày nữa."

Seonghyeon bật cười khẽ, bất giác. Anh chống tay lên trán, lắc đầu:
"Đúng là hết thuốc chữa"

Rồi anh thở dài, lấy tay xoa đầu Keonho mạnh đến mức tóc dựng đứng cả lên: "Được rồi. Nhưng lần sau mày còn lỡ miệng nữa, tao bắt mày dọn ký túc một tháng."

Keonho reo lên, nhào vào ôm lấy anh, suýt quật ngã cả ghế:

"Thề luôn, lần sau tao sẽ khóa mồm lại"

"Ờ, tao không tin đâu" - nhưng khóe miệng Seonghyeon đã nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com