Chap 4
Mấy hôm nay lịch trình kín, cả nhóm gần như chạy show liên tục. Lúc ở ký túc, Keonho thường là người tạo tiếng cười. Nhưng hôm đó, cậu bị cảm nhẹ giọng khàn, ho liên tục.
"Ê, em ổn không? Mặt trắng bệch rồi kìa" - Martin lo lắng.
Keonho cười xòa, khoát tay:
"Em ổn mà hyung ,cảm cúm xíu thôi. Vẫn nhảy được, vẫn nói được"
Seonghyeon ngồi một góc, nhìn cậu từ đầu đến cuối, nhưng không xen vào. Anh biết tính Keonho, càng cấm cản càng lì
Trong buổi tổng duyệt, Keonho vẫn nhảy hăng. Nhưng đến đoạn cuối, cậu loạng chạng, suýt ngã.
Seonghyeon phản xạ nhanh, lao tới giữ cánh tay cậu.
"Yah, điên à? mày có bệnh thì nghỉ đi" - anh gằn giọng, mặc kệ mọi người xung quanh.
Keonho nhăn mặt:
"Nhưng fan đang đợi-"
"Fan cũng không muốn thấy mày nằm viện đâu."
Cả phòng im phăng phắc. Seonghyeon chưa bao giờ to tiếng như vậy.
Staff bước tới, ra hiệu cho Keonho tạm nghỉ, cậu bị kéo xuống ghế, quấn khăn ấm quanh cổ.
Seonghyeon đưa chai nước ấm, đặt mạnh vào tay cậu:
"Uống đi"
Keonho chớp mắt. Cái giọng gằn gằn, sắc lạnh khi nãy giờ lại hóa ra là lo lắng.
Cậu cười nhẹ, lí nhí:
"Thấy chưa...lúc nào mày cũng mắng tao thôi"
"Ừ, tại mày toàn làm mấy chuyện đáng mắng" - Seonghyeon cộc cằn, nhưng vẫn kéo chăn đắp thêm cho cậu.
Buổi tối, khi mọi người đã về ký túc, Keonho vẫn chưa buông tha
Cậu lò dò sang phòng Seonghyeon, ôm gối, giọng khàn khàn:
"E hèm...hôm nay mày cứu tao một mạng, cho tao ngủ ké bày tỏ lòng biết ơn nha?"
Seonghyeon đang viết nhật ký luyện tập, quay lại liếc cậu một cái:
"Không, về phòng mày đi!"
"Thật sự không cho hả?" - Keonho làm mắt cún.
"...Nếu mày còn bệnh, thì thôi. Nằm yên một chỗ, đừng đạp tao là được. Tao không chấp người bệnh"
Keonho cười toe, phóng lên giường như trúng số.
Một lát sau, khi ánh đèn đã tắt, Keonho lí nhí trong chăn:
"Ê, Seonghyeon"
"Gì?"
"Hồi chiều...cảm ơn nha"
Seonghyeon im lặng vài giây, rồi đáp nhỏ, đủ cho hai người nghe:
"Ừ, ngủ đi"
Tiếng thở đều của Keonho vang lên nhanh chóng. Seonghyeon nằm đó, chìm đắm trong suy nghĩ.
Anh khẽ cười. Không hiểu sao, từ bao giờ cái cảm giác " nếu không có nó lảm nhảm bên cạnh thì thấy trống trải" lại rõ đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com