Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Một buổi sáng hiếm hoi cả nhóm được nghỉ. Ký túc xá chìm trong không khí lười biếng: có người ngủ nướng, có người chơi game, có người ôm laptop xem phim.

Chỉ riêng Keonho thì biến mất

Seonghyeon mở cửa phòng, bước ra phòng khách, nhíu mày:

"Mọi người, có ai thấy thằng cún đâu không"

"Không, chắc nó đi mua đồ ăn sáng?" - Juhoon đáp, mắt không rời màn hình điện thoại.

Seonghyeon khẽ gật, quay về phòng. Nhưng vừa mở cửa, anh sững lại.

Trên giường mình có một cục tròn tròn quấn chăn như sâu.

"Yah" - Seonghyeon kéo chăn xuống.

Keonho ló mặt ra, mắt nhắm tịt, mớ ngủ:

"Seonghyeonie a~ đừng lấy cái gối của tao"

Seonghyeon đứng hình 3 giây rồi phì cười. Hóa ra từ sáng tới giờ thằng cún con này chui nhầm phòng, ngủ ngon lành trên giường anh.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu đúng lúc đó, cả nhóm ùa vào phòng rủ nhau đi ăn trưa.

"Ủa???" - James kêu lên - "Keonho, mày làm gì trên giường Seonghyeon vậy??"

Keonho bật dậy như cá mắc cạn, tóc rối tả tơi:

"Hả??? Em..em ngủ nhầm phòng thôi!!"

Cả phòng ồ lên.

"Ngủ nhầm? Chú mày ở đây từ sáng tới giờ á??" - Martin

"Không thể nào đâu, hai đứa mày" - Juhoon

Seonghyeon ôm trán, bất lực. Anh tính mở miệng giải thích thì Keonho lại lúng túng quá mức, vẫy tay loạn xạ:

"Không có! Không có gì hết! Em thề luôn, em chỉ...chỉ...lỡ bước vào phòng rồi nằm xuống thôi!!"

Cái kiểu bào chữa càng nghe càng đáng ngờ.

Đám còn lại cười lăn, bắt đầu chọc Keonho.

"Ờ ờ, ngủ nhầm mà ôm gối người ta chặt vậy hả cún?" - James

"Fan mà thấy cảnh này chắc tung hastag liền luôn" - Martin

Keonho đỏ mặt tía tai, quay sang cầu cứu Seonghyeon:

"Ê lúm, mày nói gì đi chứ!!"

Seonghyeon ngẩng đầu lên, bình thản:

"Nó ngủ nhầm, hết chuyện"

"Ơ nhưng-"

"Không nhưng gì hết, mấy anh đừng chọc nó nữa" - giọng anh đanh lại.

Rồi mọi người lại phá ra cười ầm ầm.

Keonho thở hổn hển, ngồi phịch xuống giường, lẩm bẩm:

"Xong. Từ giờ chắc cả công ty nghĩ tụi mình dính nhau thật luôn"

Seonghyeon nhìn cậu, khẽ nhếch mép, thầm nghĩ muốn trêu thằng cún này.

"Chứ đâu phải mày muốn thoát tao dễ vậy"

Keonho há hốc, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, để lại cậu ngồi ngẩn ngơ.

Ngoài phòng khách, tiếng cười vẫn còn râm ran. Nhưng trong lòng Keonho, bất giác thấy ấm áp. Kiểu như có bị chọc cỡ nào thì cuối cùng Seonghyeon vẫn đứng ra bảo vệ.

Và thế là, cái "lầm lỡ đáng ngờ" hôm ấy trở thành một trong những kỷ niệm bị cả nhóm đem ra trêu suốt mấy tháng.

   End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com