Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

seonghyeon ra về với tâm trạng không được vui vẻ là bao, em cứ bồn chồn và lo lắng một cách kì lạ. từng bước chân sao nó cứ nặng trĩu rồi mệt nhoài, mãi nghĩ mà tiếng gọi văng vẳng bên tai của seonghyeon em còn chẳng nghe thấy.

"bố thằng điếc! bố gọi mày giả lơ à?"

keonho cáu gắt với seonghyeon, em có chút hoảng mà suýt thì đánh lại keonho. cái hành động tự vệ theo bản năng kia, trước đây keonho chỉ thấy khi cậu ra tay đánh vào người của seonghyeon hoặc một vài cái va chạm nhẹ, nhưng nay phản ứng có quán tính ấy làm keonho có chút lấy làm lạ trong lòng.

"cậu gọi tớ chuyện gì vậy?"

"tao bảo mày chở tao về, thẫn thờ cái chó."

keonho cứ tỏ ra khó chịu với seonghyeon nhưng em không thể quan tâm nỗi, không phải do em quen rồi mà do em có vấn đề khác đau đáu trong lòng.

thoạt chốc, em thấy thầy hwang-suk đang đi về phía của em và keonho. cảm giác gì đó trong lòng em rất khó tả, nhưng không thể cầu cứu được ai cả.

"em seonghyeon, nhớ tối nay có mặt ở nhà thầy lúc 7 giờ để thầy kèm tối nhé."

"..."

seonghyeon mím môi cúi đầu không dám nhìn thầy hwang-suk, dù cho thầy đã có vợ đẹp con ngoan, nhưng người đời đồn, ông thầy đó hám của lạ, muốn nếm thử cả trai lẫn gái, nhất là đối với mấy lứa học sinh do ổng giảng dạy.

"má, nó cứ đực người ra thế nhờ? tao bực mày rồi đấy."

"k-keonho, h..hay tối nay tớ đi net với cậu nha, được không?"

đang nhìn trời vô định đột nhiên keonho chưng hững người, cậu không tin nhưng gì mình vừa nghe. quay sang nhìn seonghyeon, cảm giác ánh mắt em đang đau khổ và cầu cứu vô vàn.

"chuyện gì?"

...

"kiện mẹ đi, làm giáo viên mà bố láo bố toét."

seonghyeon không dám kể gì thêm cả, căn bản thì em không có quyền phải kể hết cho keonho nghe như thể đó là người yêu. chỉ vậy thôi.

"nhưng sao bây giờ mày mới nói? khi sáng tao còn đứng đợi chứ tao có đi đâu."

em lắc đầu không muốn, từng con chữ nói ra sao nó cứ nặng nề, cảm xúc của seonghyeon tụt xuống không phanh. rồi nhịp tim của em đập nhanh thở dốc, ôm ngực đau quặn rồi seonghyeon ngất xuống trong vòng tay của keonho.

"????"

"chưa về nhà đã buồn ngủ à?"

keonho lay mãi em cũng không dậy, cậu chạm nhẹ vào trán của seonghyeon, rõ là em sốt to đến độ này rồi. thay vì sẽ đưa seonghyeon lên bệnh viện, keonho lại chọn cách đem về nhà của mình để cho em uống thuốc.

"phiền bố mày quá nhóc con."

miệng thì càm ràm nhưng tay chân thì liếng thoắn không ngơi, trông xót cho người ta lắm nhưng rất hay giả vờ không quan tâm.

...

tới nhà của keonho, cơn sốt của em càng chuyển sang ho, ói và mệt mỏi đến khó thở. seonghyeon không biết bản thân đang ở đâu, cứ liên tục gọi tên người em nhớ nhất.

"k..keonho,.."

"ờ đây đây, khổ quá!"

keonho thở dài, chưa bao giờ cậu phải chăm bệnh một ai cả, kinh nghiệm chắc có lẽ là bằng không. bố mẹ thì bỏ nhau từ lâu, cậu sống cùng bà ngoại. mọi việc trong nhà keonho vẫn làm san sẻ cùng bà, nhưng riêng chuyện chăm bệnh này thì cậu bó tay.

"ngồi dậy tao lau người cho này."

cậu nhấc người seonghyeon lên nhẹ nhàng, nhưng không thể vì tay chân của em cứ bủn rủn ra. chẳng có chút sức lực nào để bám víu.

"không phải vì mày là người tao thường xuyên bắt nạt thì tao không chăm mày đâu đấy!"

keonho lớn giọng với seonghyeon, nhưng mà nghe rồi seonghyeon có lọt tai được chữ nào đâu? mệt quá rồi, em chỉ biết nhắm ghiền hai mắt rồi phó mặc mọi thứ cho keonho.

cả người seonghyeon cứ nóng ran lên, từng nơi trên cơ thể em cứ bốc lến cái hơi nóng khó chịu. keonho cảm giác quái lạ, sao mà cơn sốt của seonghyeon nặng nề quá.

thấy không ổn, cậu gọi xe cấp cứu đến đưa seonghyeon đi bệnh viện. đột ngột trong cơn mê man, seonghyeon nói sảng một điều gì đó mà bản thân keonho thấy kì lạ.

"t..thầy hwang..hwang-suk..h-hại.."

sau đó thì em không còn gượng thêm được nữa. keonho nhìn seonghyeon, trong lòng đột nhiên lại dấy lên rất nhiều câu hỏi tại sao và như thế nào với câu nói nửa mơ nửa hồ của seonghyeon.

"thầy hwang-suk? làm sao chứ?"

...

seonghyeon tỉnh dậy với trên người là một vài ống tiêm chuyền nước và chuyền dịch khác. cơ thể như có thêm đồ vật nặng đặt đè lên, nhức nhói vô cùng.

em khó khăn ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh để xem
đây là đâu thì seonghyeon dừng ánh mắt ở nơi cửa ra vào có hàng ghế ngồi dành cho người nhà của bệnh nhân.

"ahn..ahn keonho?"

seonghyeon xoay chuyển người để đi xuống giường, vô tình tạo tiếng động khiến keonho có chút giật mình mà tỉnh giấc.

"tỉnh rồi ấy à?"

"ừm.."

seonghyeon khẽ gật đầu, trông cái mặt của seonghyeon, tái nhợt và mệt mỏi, không còn vẻ đẹp thuần khiết như mọi ngày keonho thường thấy.

"mày làm gì để sốt to thế này hả?"

keonho cốc vào đầu seonghyeon một cái rõ đau, cậu lớn giọng với seonghyeon. có vẻ đây không phải là lần đầu tiên cậu lớn giọng như thế với em, nhưng sao nay seonghyeon cảm giác tủi thân quá..

"keonho à, hay cậu về đi, tớ có thể tự lo được.."

"ờ."

đột nhiên và bất ngờ thôi, keonho cầm áo khoác rồi đi về thật, không quay lại nhìn seonghyeon thêm một lần nào nữa.

cảm giác này là gì vậy?

"cậu giận tớ rồi à.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com