4
"dậy, đi học."
keonho nhẹ nhàng gọi seonghyeon dậy, nhưng em không cảm giác dậy nổi, cứ trùm chăn kín đầu để không bị làm phiền. keonho cau mày, giật mạnh cái chăn ra rồi kéo mạnh tay seonghyeon dậy, không để seonghyeon kịp tỉnh giấc, cậu đẩy người seonghyeon vào phòng tắm, suýt thì tấm thân ngọc ngà này ngã nhào ra sàn nước còn trơn ướt.
"không thương hoa tiếc ngọc gì cả.."
"này, không thương hoa tiếc ngọc thì tối qua tao đã để mày ngất giữa đường rồi đấy nhé."
nói rồi keonho ném đồng phục vào bên trong rồi đóng cửa nhà tắm lại cho seonghyeon. không nói nhưng hành động của keonho rõ là quan tâm đến seonghyeon, không biết vì điều gì, nhưng nghĩ đơn giản là không có em thì không có ai cho keonho trút giận. chắc là vậy.
vệ sinh cá nhân xong, seonghyeon nhanh chân chạy xuống cầu thang, không may thì bước hụt rồi té nhào xuống, nhưng em không dám la sợ keonho sẽ mắng.
"aiya..chảy máu rồi.."
seonghyeon ôm cái tay máu đi xuống, nhưng giấu không cho keonho biết, dù những lần cậu đánh em còn hơn cả vậy nữa. keonho từng đánh seonghyeon đến độ, em phải nhập viện truyền nước vì kiệt sức chịu đựng.
"mày giấu cái gì đằng sau vậy seonghyeon?"
"h-hả? tớ có giấu cái gì đâu.."
keonho lại là cái điệu bộ cau mày khó chịu đó với seonghyeon, em lại càng níu tay lại với nhau chặt hơn, quyết không để keonho thấy cái vết thương có máu loang lổ kia.
cậu rất ngứa mắt mỗi lúc seonghyeon giấu diếm cái gì đó đối với mình. keonho tiến tới giật mạnh tay seonghyeon ra để xem, vì khá đau nên em có chút bật ra nước mắt, thấy mắt seonghyeon ươn ướt. keonho cứ lại cáu.
"mày muốn chết rồi seonghyeon!"
"tớ đau lắm, keonho đừng có mắng tớ mà..!!"
lần đầu tiên, keonho thấy bản thân có lỗi nhiều đến như vậy đối với seonghyeon, dù bản thân cậu trước đó còn tổn thương về tinh thần lẫn thể xác seonghyeon gấp trăm lần, nhưng chưa lần nào mà cậu thấy, cảm giác bản thân tệ đến như vậy.
"..ờ, không mắng mày. té cầu thang phải không?"
seonghyeon sụt sịt gật đầu, nhưng không ngẩng đầu lên nhìn keonho nữa. em thấy keonho quá đáng lắm, suốt ngày cứ la mắng em, đánh đấm em, mà cứ tỏ ra lo lắng quan tâm làm gì không biết!
"được rồi tớ sẽ tự làm, keonho ăn sáng đi sắp trễ học rồi."
"mày đừng để tao cáu, tao không muốn đánh mày nhập viện nữa đâu seonghyeon."
lời nói của keonho kiên định lắm, cảm giác như nó đang đe dọa rất nhiều đến tính mạng của seonghyeon luôn ấy. em vẫn luôn nhẫn nhịn như vậy, nhưng cũng sẽ có giới hạn thôi. chỉ là không phải lúc này, bây giờ seonghyeon vẫn đang ở nhờ nhà của keonho.
"ngoan, keonho không mắng mày nữa."
rồi đột nhiên seonghyeon lại bật khóc, từ hôm qua là cảm xúc của seonghyeon đã bấp bênh như vậy, không hiểu nhưng em có thể bật khóc vì bất cứ câu nói ôn nhu nào của keonho, dù chỉ là vu vơ, nhưng seonghyeon cảm giác được thương lắm..
"..con cáo này, mày khóc rồi tao dỗ thế nào đây!!"
...
đó giờ chưa dỗ ai bao giờ, càng không dỗ mấy thằng đực rựa thế này, keonho thật sự là không thể. nhưng cứ theo bản năng, ôm em vào lòng rồi vỗ về, là tất cả kĩ năng mà keonho vắt óc để làm được.
"con trai gì mà cứ khóc mãi thế này."
"tớ nín rồi."
cái tên này, người ta đang cần vỗ về mà nói câu tự ái thật đấy.
"thế này rồi sau này làm sao mà cậu dỗ người yêu đây keonho?"
keonho búng vào trán seonghyeon một cái rõ đau.
"tao sẽ không có người yêu, cho đến khi có người khác bắt nạt được mày."
seonghyeon không hiểu, em có hỏi lại nhưng keonho không trả lời. nôm na rằng là, nếu có người đến thương seonghyeon như cách keonho thương em, thì keonho mới yên tâm có người khác.
thật ra là keonho bảo vệ seonghyeon theo cách của cậu. mà có vẻ cách này làm đau seonghyeon nhiều quá.
"còn ông thầy hwang-suk, mày tính nào?"
seonghyeon chợt nhớ đến chuyện hôm qua em kể cho keonho nghe, nhưng seonghyeon không muốn làm lớn chuyện. trông mặt keonho nghiêm túc lắm, như thể là sẽ giải quyết triệt để đến cùng.
"ăn đi, khổ lắm."
thấy ánh mắt của seonghyeon, keonho thật sự không kiềm được. cái ánh mắt long lanh của seonghyeon cứ khiến cậu cảm giác muốn được che chở, dù hai người đều là bằng tuổi nhau.
"mà nè keonho, cậu định, làm gì sau này?"
"miễn sao nuôi được mày tốt là ổn."
"hả? tớ sau này cũng sẽ đi làm rồi tự nuôi bản thân được mà?"
"khờ quá, ăn nhanh mà đi học."
seonghyeon vừa nhai vừa nhìn keonho với ánh mắt khó hiểu, hai bên má seonghyeon độn đầy đồ ăn, ánh mắt của mèo con nó cứ lấp lánh lên.
aiya keonho sao mà chịu nổi đây chứ.
"hay cậu đi học trước đi, tớ sẽ đi sau."
"mày đi bằng kiểu gì?"
seonghyeon ngồi suy nghĩ được một lúc lâu thì đã thấy xe nhà của keonho đậu trước cửa nhà, em không muốn phải phiền keonho như thế, nhưng cậu cũng không cho em đi một mình đến trường.
nhỡ lại ngất ra giữa đường thì ai chịu được đây?
"còn quên gì không?"
seonghyeon lắc đầu rồi khoác áo đeo balo ra xe, nhưng balo đã kịp rơi vào tay keonho, cậu không cho seonghyeon phải tự đeo balo đi nữa. hình như cậu sợ em lại ngất..? nhưng seonghyeon khỏi ốm rồi mà!
em có chút ngượng nghịu, mọi khi keonho đâu có nhẹ nhàng vậy đâu? cậu ta cứ luôn miệng nhờ vả và bắt seonghyeon xách mấy thứ đồ còn nặng hơn hai cái balo đó nữa.
"cậu ta có 2 nhân cách sao? kì lạ thật.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com