1



Seonghyeon -> Juhoon

Seonghyeon úp mặt xuống bàn, em bực ơi là bực, crush cứ phũ mãi thôi, ai mà chẳng buồn. Juhoon bày cho em đủ chiêu đủ trò để câu hồn cái tên đầu đá Keonho mà mãi không xi nhê. Cứ cái đà này thì mùa đông lại tự ôm mình thôi chứ biết sao.
Keonho-> Martin




Lớp học ồn ào, mấy thằng bàn cuối đang đá bút bi, nhỏ bàn bên thì bật nhạc khe khẽ.
Giữa cái hỗn loạn đó, Keonho ngồi bàn trên, chống cằm chép bài.
Phía sau hắn, Seonghyeon ngáp dài một cái, rồi huých nhẹ đầu bút vào lưng hắn.
“Ê, cho xem đáp án câu ba tí.”
Keonho không quay lại, chỉ nói đều giọng:
“Tự làm đi.”
“Thôi mà, tao làm suốt rồi, mỏi tay lắm.”
“Ờ.”
“Ờ là sao? Ờ là đồng ý đúng không?”
Keonho dừng bút, khẽ nghiêng đầu sang.
“Ờ là ờ. Tự hiểu.”
Seonghyeon nhướng mày, hừ mũi.
“Khó ở. Học nhiều quá não co lại rồi à?”
“Tao mà co não chắc mày không có não luôn.”
“À được, mày láo à.”
Seonghyeon giơ bút lên định chọc, Keonho quay lại kịp, bắt lấy cổ tay em.
Hai ánh mắt chạm nhau một giây — không khí như khựng lại.
Seonghyeon giật tay ra, cười khẩy:
“Thôi buông, ai thèm giỡn với mày nữa.”
Keonho không nói gì, quay lại, tay vẫn nắm cây bút của cậu từ khi nào.
“Ê, trả bút.”
“Không.”
“Keonho, tao đếm đến ba.”
“Đếm”
Seonghyeon đếm thật.
“Một… hai—”
“Chưa tới ba mà nóng tính vậy?”
Keonho vừa nói vừa trả lại cây bút, ánh mắt khó hiểu, nửa như đang cười, nửa như đang cố giấu cái gì.
Seonghyeon nhận lại, khẽ búng nhẹ vào vai hắn:
“Mày bị hâm hả? Cướp bút của tao làm gì?”
“Không biết. Tay mày chìa ra thì tao cầm thôi.”
“À, nói chuyện kiểu đó là chuẩn bị ăn đòn rồi đó.”
“Đánh thử tao xem.”
Seonghyeon nhìn hắn một lát, tự nhiên thấy tim đập mạnh.
Không phải vì sợ — mà vì cái kiểu hắn nói, giọng trầm, mắt nhìn thẳng, chẳng có tí giỡn nào.
Cứ như thể phía sau câu “đánh thử tao xem” là cả tấn thứ không nói ra.
“Thôi, mệt mày quá.” – Em quay đi, cố tỏ ra bình thản.
Keonho mỉm cười, lại cúi đầu chép bài.
Nhưng dòng chữ hắn viết ra toàn méo xẹo.
Không biết hôm nay thằng kia xịt nước hoa gì mà thơm thật…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com