Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoá ra những lời hứa đầu môi là không thật

keonhyeon

500 phơ lơ... nổ rồi...


bạn có thích ôm không?

keonho thì thích ôm lắm.

cuộc hội thoại của kẹo với lúm thường sẽ có một đoạn ngắn kiểu như,

"lúm ơi, ôm ôm."

"không. người kẹo nóng lắm, kẹo tránh ra đi."

lúm đẩy.

lúm bảo lúm không thích ôm.

bạn trai kẹo cứ chê người kẹo nóng, giống cái lò than thành tinh ấy. mùa đông nóng hôi hổi may ra còn chịu được vì vẫn có tí công dụng sưởi ấm, chứ cỡ mùa hè thì khỏi phải nói. cứ mỗi lần kẹo sán lại đòi ôm hôn, lúm lại đuổi nó ngay.

nhưng kẹo nghĩ không phải lúm không thích ôm đâu. người ta ngại đấy. kẹo chắc chắn. vì miệng cậu ấy bĩu thì bĩu thế thôi, chứ cơ thể thì thật thà lắm. má với tai lúm lúc nào cũng đo đỏ như con tôm hấp. khả năng nghiện thì cũng nghiện ngang ngửa nhau, khổ nỗi tính bạn trai kẹo hơi dễ ngại, nên mới đuổi nó thôi.

cũng chính vì bị đuổi mãi, đâm ra yêu nhau được mấy năm rồi, đầu kẹo vẫn cứ phải quanh đi quẩn lại những lần hiếm hoi hai đứa ôm ấp. mà chỉ ngồi ngẫm một mình thì buồn lắm, kẹo muốn mọi người cùng thưởng thức, nó nghĩ vậy thì sẽ vui hơn.

áng văn này, xin được đặt tên là "ấp".

hay gọi theo kiểu tình tứ hơn thì là, tổng hợp khoảnh khắc tim chạm tim ít ỏi mà lúm không chê.

cái ôm đầu tiên được gọi tên trong danh sách, phải ngược dòng thời gian về tận thuở hai đứa mới lên năm.

hôm ấy trời nắng đẹp, là một ngày đầu xuân.

trường mầm non chỗ lúm học tổ chức hội xuân, mẹ lúm rủ mẹ kẹo đến để hai nhà cùng nhau cắm trại ngắm hoa. người lớn trẻ con đều đến đủ cả, thiếu mỗi lúm thôi. vì lúm phải tham gia hoạt động tập thể với lớp cho xong trước thì mới được đi ra chơi riêng cùng gia đình. 

khi đó mẹ của kẹo đã giao cho bé kẹo năm tuổi một nhiệm vụ mà nó đánh giá là rất khoai, tìm lúm.

"bạn kẹo có tìm được bạn lúm không?"

"kể cả lúm có hoá thành hạt bụi kẹo vẫn sẽ tìm thấy thôi." kẹo tự tin lắm, nó vỗ ngực bôm bốp. "mọi người cứ tin ở con."

mặc dù lúm chỉ be bé như cái kẹo mút, bảo thả vào đám đông hỗn loạn này để đi tìm thì đúng là chả khác gì mò kim đáy bể. nhưng kẹo là ai cơ chứ? kẹo là anh em kết nghĩa từ thời bỉm sữa với lúm đấy nhé. nó có hẳn một cái radar riêng, gọi là "radar tìm lúm", thế nên nó tin hai đứa sẽ không thể lạc được nhau đâu.

thề đấy.

"hu hu... mẹ ơi... mẹ đâu, kẹo lạc... mẹ ơi."

bé ahn keonho khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

nó lạc thật.

ban đầu, kẹo lang thang ra chỗ nhiều học sinh để xem có lớp của lúm không, nó cũng chuẩn bị kế hoạch hẳn hoi. mỗi tội vừa đến dãy lớp chồi thì tự nhiên có bạn chuột mickey đi ngang qua ngay trước mắt, kẹo thích lắm, kẹo cứ lẽo đẽo theo sau. đến lúc bạn chuột xong việc đi vào khu vực nhân viên, kẹo mới nhận ra mình đã đi ra khỏi sân tập hợp của các lớp mất rồi.

ahn kẹo nho chuyển sang thành ahn kẹo lạc.

hoảng, nó cứ thế tìm đến chỗ của các cô mặc cái váy vàng giống màu váy mẹ nó mặc sáng nay, í ới. "mẹ ơi bế kẹo về đi, không tìm lúm nữa."

"bé ơi, cô không phải mẹ cháu. mẹ cháu đâu?"

bé ahn năm tuổi ngồi xổm xuống, nó khóc to hơn.

rồi có người kéo tay nó lại.

"kẹo đúng không?" là seonghyeon. cậu ấy mặc bộ đồng phục thể dục màu xanh xám giống cả trăm đứa còn lại trong sân, bộ quần áo không vừa người làm lúm giống hệt nhận xét nói lúm be bé như cái kẹo mút dở vừa rồi đến từ bạn kẹo, mà mặt mũi lúm lại còn lem nhem như vừa bị ai trát bùn lên trên ấy. trông ngốc kinh.

nhưng ahn kẹo năm tuổi vẫn kiên quyết đánh giá là bạn nó rất xinh trai.

bởi vì qua lăng kính kì quặc nào đó trong mắt kẹo, lúm cứ như đang phát sáng hay sao đấy. nhất là sau khi lúm nói;

"kẹo ngoan. kẹo không khóc, lúm đây rồi!"

nó vỡ oà. nhào vào người lúm, lau hết nước mắt nước mũi vào áo người ta, khiến lúm kêu la oai oái, nhưng cậu vẫn dang tay đáp lại cái ôm như có thù mấy kiếp của kẹo. hai đứa ngã lăn quay.

"sao lúm đi lạc làm kẹo sợ quá...!" kẹo ăn vạ.

"thằng nào lạc vậy trời? gớm quá, đừng có ôm nữa coi." lúm phản bác.

ở phía xa xa, hai mẹ chụp lại tấm hình chúng nó lăn lộn như con mèo vật nhau trên mặt đất. trông mặt các mẹ cứ cười tươi như thế, chắc chắn họ đi theo quan sát bé kẹo và bé lúm cũng lâu rồi.

cái ôm thứ hai được điểm danh, gần hơn, vào năm hai đứa mới mười ba.

sau bao nhiêu ngày trông mong, kẹo nhận được thông báo trúng tuyển đến từ bighit.

người đầu tiên nó muốn khoe tất nhiên là seonghyeon, không phải bàn cãi, hai đứa là bạn thân từ tấm bé, bao nhiêu năm trời, không có một cột mốc nào của keonho mà lúm không chen mặt vào, cũng chẳng có một dịp nào của seonghyeon mà vắng bóng thằng kẹo cả. chúng nó quấn quýt như hình với bóng, bám nhau như sam. tới cái mức trong album ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của lúm, trừ tấm siêu âm lúc lúm chưa kịp ló ra khỏi bụng mẹ, thì tấm nào cũng có dính một góc áo, nụ cười xinh, hay cái đầu tóc rối bù tổ quạ của kẹo nho.

ngoài lề một chút; thằng kẹo nhìn thì ngây ngô vậy thôi chứ tính chiếm hữu cũng chẳng vừa. nó cậy nhà sát vách với nhà seonghyeon, nên cứ kè kè bên người ta, như sợ chỉ cần rời nửa bước là có đứa khác chen vào mất. từ lớp một đến tận mười hai, đứa nào mon men lại gần seonghyeon là y như rằng nó hỏi han, tra khảo đủ điều. mà hễ câu trả lời không lọt tai là nó đuổi theo oánh tới nơi. và kì diệu là lúm chưa phản đối bao giờ, có thể là vì cậu không quan tâm, nhưng phần nhiều là do lúm chiều thằng kẹo thật. chẳng phải ngẫu nhiên mà các cô các bác trong xóm cứ kêu là thằng kẹo số hưởng, có cô con dâu nuôi từ bé.

ví dụ thì không tìm đâu xa cho mệt, như bây giờ đây, kẹo vừa nhận được tin là nó mở toang cửa sổ, gió lạnh chen nhau lùa vào phòng cũng không ngăn được hành vi cầm gậy chọc lấy chọc để cửa sổ bên phòng lúm của keonho. mà giờ thì cũng mười giờ đêm rồi.

lúm không trả lời.

nhưng giờ nó nôn lắm, muốn kể cho lúm ngay. sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng kẹo quyết định trèo tường chui vào phòng lúm.

vâng, "nhà tôi ở cạnh nhà chàng, ngày chàng mất tích cả làng nghi tôi". không oan.

kẹo nhảy phắt vào từ cửa sổ, trời lạnh quá mà nó mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tang, đâm ra giờ đang nó rét run cầm cập. vừa đáp chân xuống nền gạch, không chần chừ lấy một giây, nó co ro chạy thẳng lại giường lúm, tuồn luôn lên, chui tọt vào trong chăn. vì lạnh mà, thật ấy.

chăn còn ấm hơi người, nhưng ngay lập tức bị cái lạnh trên thân kẹo chiếm chỗ. lúm bị thằng bạn trời đánh làm tỉnh ngủ. cậu híp mắt, nửa tỉnh nửa mê, chưa hiểu cái gì đang xảy ra đã thấy trước mặt là cái đầu tóc bù xù của thằng bạn, thậm chí còn hơi ẩm vì ướt đẫm sương đêm. thấy lúm tỉnh, quả báo của lúm vui lắm, nó nhoẻn miệng cười ngay.

"lúm!"

"..."

"lúm ơi!"

"cái đ- đêm hôm, có điên không đấy, kẹo ơi?"

xin thề, seonghyeon suýt đá keonho xuống giường.

tay lúm vẫn còn đang lần mò tìm cái chăn để kéo lại cho kín thân mình, thời tiết về đêm dạo này khắc nghiệt với mấy người sợ lạnh như lúm lắm. còn kẹo thì run lập cập, nó vẫn cười hì hì, môi mấp máy định nói gì đó mà răng va vào nhau cồm cộp không ra lời nên thôi. cuối cùng, nó chỉ thò tay ra, nắm lấy vạt áo lúm. lúm thở dài, kéo chăn cho nó.

hai đứa nằm im.

lúm khép hờ mắt nhưng kẹo biết tỏng là lúm không ngủ đâu, vì lúm từng thề rằng sẽ không bao giờ ngủ lúc kẹo-còn-thức và đang-ở-bên-cạnh-mình nữa (vì năm ngoái kẹo nhân dịp lúm ngủ trưa, lén vẽ ba con rùa lên mặt bạn trước khi bạn đến lớp, kết quả là bị dỗi trong một tuần). mà kẹo để ý thấy mi mắt cậu ấy run run, môi cũng thế. không biết có phải vì lạnh không. nhưng quái thật, nếu mà cậu ấy cứ đáng yêu hết phần thiên hạ như thế này thì có bất công với người ta quá không nhỉ?

"lúm này." keonho đánh vỡ bầu không khí này trước. nó gọi. lúm khịt mũi một cái cho nó biết là cậu ấy đang nghe. đến kẹo cũng không biết vì sao tự nhiên nó nuốt nước bọt, tim đập loạn hết cả lên. nói tóm lại, hơi khó chịu.

"tớ trúng tuyển làm thực tập sinh của big hit rồi, lúm ạ. sắp được lên thành phố lớn đấy."

lúm chẳng nói gì. không có giọng lúm, phòng yên ắng hẳn (mặc dù nãy giờ mỗi keonho là người nói, nhưng quan điểm cá nhân của nó là thế), đến cái chăn cũng đỡ ấm hơn hồi mới được lúm đắp cho. một lúc sau, kẹo thỏ thẻ. "lúm có mừng cho kẹo không..."

"có. sao mà không mừng được? ...nhưng chắc là nhớ kẹo lắm."

keonho khựng lại.

ừ nhỉ? đi làm thực tập sinh nghĩa là phải xa nhà, xa lúm. không nói thì thôi, nói rồi nó đâm ra lo.

nhỡ đi học xa thật thì ai nấu cơm cho lúm ăn đây? thôi thì coi như người nhà cậu ấy lo chuyện bếp núc đi, nhưng rồi ai sẽ giục lúm ăn cho bằng hết? ai canh chừng để cậu ấy không lén gạt mấy món mình ghét nhưng bổ ra mép đĩa, chờ lúc không ai để ý mà quăng vào chậu cây? đấy mới là một chuyện. cơm nước xong, tới lượt đường sá. nó đi rồi, ai đưa lúm đi học, đợi khi học xong thì ai sẽ đón về? ngộ nhỡ cái bệnh sợ lạnh của lúm tái phát thì sao. ai sẽ sưởi cho cậu ấy ấm? kẹo cảm thấy không yên tâm.

"hay thôi, không đi nữa nhỉ..." nó chần chờ.

"dở à." lúm gắt. "tớ nói thế thôi, ai mà thèm nhớ."

mồm lúm nói thế chứ mắt chớp lấy chớp để, nhìn đi đâu cũng không chịu nhìn vào mắt keonho.

kẹo há mồm định phản bác ngay, tiếc là lúm không cho nó tiếp chiêu.

"kẹo đừng hâm. tớ biết kẹo thích sân khấu, kẹo hợp sân khấu lắm. kẹo sinh ra là để đứng dưới ánh đèn flash rồi. thế nên đừng có khờ mà từ bỏ."

hai đứa lại nằm im.

"giá mà tớ không phải đi xa thì tốt."

"đi rồi còn về chứ có phải biệt tích đâu."

cái ôm của phần này bắt đầu từ thằng kẹo. không quá bất ngờ vì trong hai đưa, kẹo luôn là đứa thích thể hiện tình cảm hơn. nó nằm đối diện lúm, cứ nhìn con người ta chằm chặp chẳng ai biết nó nghĩ gì, rồi đột nhiên nó vươn tay, kéo bạn nó vào lòng. nó ôm dứt khoát lắm, như thể nếu không ôm bây giờ thì chẳng bao giờ còn dịp nữa. kiểu tấn công giáp lá cà khiến lúm ngạc nhiên lắm, vai lúm cứng lại.

"kẹo làm gì đấy..."

"ôm mà."

"ai xúi..."

"tự tớ muốn ôm lúm thôi."

nghe đến đó, lúm định nói gì cho đỡ sến (lúm ngại chết đi được), nhưng chẳng ra lời.

"chắc là tớ cũng nhớ lúm lắm."

"ừ." lúm đáp. một lát sau, cậu bổ sung thêm. "cẩn thận lại khóc nhè."

"tớ khóc thì lúm dỗ không?"

chắc chắn là có rồi.

cái ôm thứ ba kẹo muốn chia sẻ với mọi người, là vào một buổi tối mùa đông. kẹo nhớ hôm đó trời lạnh lắm, lạnh tới độ mặc áo khoác mà cứ như không.

nó ngồi thu lu một góc trong kí túc xá, còn chẳng buồn bật đèn lên. được một năm kể từ ngày đi lên thành phố lớn làm thực tập sinh, nếu phải có đôi ba câu bình luận về cuộc sống sinh viên sớm như thế này thì kẹo xin phép dùng hai từ "mệt chết" để hình dung. và nó đảm bảo là không có thành phần phóng đại trong bình luận ấy. nó mệt sắp đi rồi. xa quê, không được ở gần người thân bạn bè là một nhẽ, cộng thêm áp lực đến từ việc luyện tập cho tới áp lực muốn bản thân phải trở nên tốt hơn. mỗi thứ đều là cục đá tảng buộc vào chân, ngày nào cũng thúc nó phải cố mà lết.

kẹo thì chưa bỏ cuộc đâu, nó lì lắm. nhưng mà nhớ lúm quá.

màn hình điện thoại sáng lên xong lại tắt, tắt đen, kẹo lại bật lên. trên đó vẫn hiển thị đoạn tin nhắn của nó với lúm từ chiều. thú thật, mỗi lần nhắn tin, những cái tủi trong lòng bấy lâu nay kẹo tự giữ một mình như sống dậy vậy; chúng muốn nhào ra để mà kể khổ cho lúm nghe, mong lúm thương, như cái cách lúm hứa sẽ an ủi kẹo trong bất cứ thời điểm nào ấy. nhưng kẹo cắn răng, không dám nói nửa lời than vãn, vì nó sợ lúm lo.

rồi điện thoại rung.
tên lúm hiện lên. kẹo giật mình, nó suýt làm rơi cái điện thoại.

kẹo bắt máy. bên kia đầu dây, gió rít lên vun vút, chắc lúm đang đứng ở chỗ nào rét mướt lắm. kẹo nhíu mày. sao dễ ốm, sợ lạnh mà cái cậu này cứ lon ton ra mấy chỗ rét đậm rét hại vậy? ít nhất lúc thấy trời mưa thì cũng phải biết cắp mông chạy vào nhà chứ. "này lúm, có phải lúm đang-"

"kẹo ơi."

bạn thân kiểu hàn quốc của kẹo mới nũng nịu hai từ thôi, người nó đã mềm nhũn.

"ơi. làm sao thế?"

"xuống cổng kí túc xá của kẹo đi."

giờ này? kẹo quay đầu sang nhìn đồng hồ, ngạc nhiên là bây giờ đã chín giờ tối. hoá ra nó cứ thế ngồi nhìn chằm chằm cái màn hình điện thoại cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi. chưa ăn uống gì, bụng bắt đầu phản đối. cái đói cái khát hình như phải nghe thấy giọng của lúm mới bắt đầu ngọ nguậy, khó hiểu thật.

"lúm đặt đồ ăn cho tớ đấy à?"

chỉ nghe thấy tiếng cười, rồi cuộc gọi bị ngắt.

hiểu thì nói thật là không hiểu, nhưng nó nghe lời lúm, nghe mãi thành thói quen. nó ngó ra ngoài cửa, tuyết đang rơi. nó vơ đại cái áo phao treo ở giá, rồi chạy bổ ra khỏi kí túc xá. vừa mở cửa là biết ngay bên ngoài lạnh đến mức nào. gió thốc vào người, luồn qua áo, cắn buốt sống mũi, cắn đỏ đầu ngón tay. kẹo rùng mình một cái. xong nó cứ thế cắm đầu chạy xuống dưới. cổng kí túc xá giờ không có người, chắc mọi người cũng ngại phải chui ra khỏi chăn trong thời tiết như thế này. đó cũng là lí do khiến kẹo vừa đi ra bên ngoài một cái là nó nhìn thấy người nó vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay ngay.

lúm đang đứng ở đó, dưới cây đèn vàng.

cậu ấy mặc áo dạ xám, lại khoác thêm một cái áo phao dài cho cẩn thận. phải nói, kẹo chết mê phong cách ăn mặc của lúm, dù lúc xuề xoà ở nhà hay lúc cậu ấy chuẩn bị tươm tất, chỉn chu để đi ra khỏi cửa. hình ảnh nào kẹo cũng thích. có khi vì nó thích lúm (theo kiểu bạn thân ấy), nên nó mới thích mọi thứ liên quan tới lúm như thế. mà lúm thì không biết đâu.

thấy kẹo, lúm vẫy tay gọi. nó cũng chạy lại chỗ của cậu ấy ngay. kẹo biết lúm sợ lạnh, kẹo cũng biết để giúp lúm hết lạnh thì chỉ có cách truyền hơi ấm từ người nó sang người cậu ấy thôi. không biết lúm đứng bao lâu rồi, vì tuyết đã đậu lên vai, phủ trắng mái tóc, hôn cả vào hàng mi cong. có mấy sợi tóc dính ướt, lòa xòa trước trán. gió thổi, tóc lúm khẽ rung theo, rơi xuống vài hạt tuyết nhỏ như hạt bụi bạc. theo bản năng, mắt lúm chớp chớp, nhưng cả quá trình vẫn cứ dõi theo kẹo thôi. đôi mắt cậu ấy sáng mà long lanh, như ai gói ghém hết tuyết đầu mùa của seoul rồi đặt cẩn thận trong đấy ấy. vâng, lúm đã nhìn kẹo bằng ánh mắt như thế đó.

"kẹo là trẻ lên ba hả?" lúm cười. trước vẻ mặt khó hiểu của kẹo, cậu ấy giơ ngón trỏ chỉ vào khoé mắt mình. "đã bảo đừng khóc nhè rồi mà, keonho."

nghe lúm nói thế kẹo mới biết, nước mắt rơi lã chã từ lúc nào rồi không hay. nhưng kẹo mặc xác, nó chạy như điên lại chỗ lúm, ôm chồm lấy cậu ấy. một phần là sợ lúm lạnh, phần còn lại là do nhớ lúm quá thể rồi. và đúng là bây giờ người lúm lạnh hơn băng, đứng đó thôi cũng hơi run run, đã thế ôm rồi mới thấy cậu gầy hơn lần trước gặp nhiều nhiều quá. chỉ một tay là ôm đủ hết. qua điện thoại, kẹo biết bệnh sợ lạnh của lúm dạo này lại quay lại, thỉnh thoảng hành lúm ốm một trận to. thế mà tên ngốc này vừa được nghỉ đông đã lon ton ra đây, đứng giữa tuyết cho kẹo thấy. kẹo thương tới mức không biết để đâu cho hết.

"sao lúm lại ở đây?" nó lẩm bẩm.

"hiệu ứng song sinh đấy, kẹo ạ. tớ biết ai đấy dạo này hay hờn tủi mà." kẹo nghe thấy lúm nói thế, cậu ấy vẫn cứ ngâm ngâm ý cười, rặt cái giọng điệu trêu ngươi. "kẹo không nhớ lúm hay sao?"

nói không nhớ là nói dối.

phải nói là, kẹo nhớ rất nhiều.

cái ôm cuối,

đến một cách không quá bất ngờ.

đó là lúc lúm nằm trên giường bệnh, mặt mũi trắng bệch, ốm o. chẳng còn cái hồng nơi má mỗi lần bị kẹo trêu nữa. bác sĩ bảo thời gian không còn nhiều. mọi người không nói cho lúm, nhưng có lẽ chính lúm hiểu rõ trạng thái của mình lúc này hơn ai hết.

"kẹo ơi, lạnh quá." rõ ràng bây giờ là cuối tháng 5, trời còn đang nắng ấm.

kẹo khóc.

"để kẹo ôm lúm nhé? người kẹo nóng lắm, ôm xong lúm không lạnh nữa đâu."

nó cúi người xuống, tay run run, nhưng lại khựng lại giữa chừng. sợ chạm vào sẽ khiến lúm đau, sợ cái nóng đặc trưng của mình lại thành thứ làm cậu ấy khó chịu như bao lần ôm ấp trước. cuối cùng, nó chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt tay lúm, nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay gầy.

cả căn phòng chỉ còn tiếng nó thút thít.

"thật ra, thay vì đứng từ xa nhìn kẹo biểu diễn, tớ càng muốn được toả sáng trên sân khấu với kẹo hơn."

seonghyeon nói. "nếu có kiếp sau, bọn mình vẫn gặp nhau, tớ mong tớ sẽ khoẻ mạnh một chút. đến lúc ấy, bọn mình có thể hát cùng nhau trên sân khấu lớn... có được không?"

"lúm nói linh tinh cái gì thế. kiếp trước kiếp này cái gì. hết hôm nay lúm sẽ lại khoẻ. nếu lúm thích âm nhạc, thích sân khấu, vậy bọn mình cùng nhau đi biểu diễn. không phải công ty lớn cũng được, bao nhiêu người nghe cũng thế. lúm khoẻ lại nhanh lên, lúm không nói mấy lời như thế nữa..."

nhưng lúm làm sao chờ cho hết được hôm nay, kẹo ơi.

trông lúm vẫn bình thản, bao dung như ngày ấy bọn nó còn bé. cậu ấy nâng tay, gạt đi nước mắt đang giàn giụa trên mặt kẹo. tay lúm gầy, mà lạnh lắm. nhưng lúm không lạnh như cơ địa, lúm ấm, lúm sưởi ấm kẹo qua bao nhiêu cái mùa đông rồi.

"kẹo ngoan không khóc, lúm vẫn ở đây mà."

cuối cùng keonho vẫn lựa chọn ôm lấy seonghyeon.

nó tin, người nó ấm, ôm thêm lúc nữa, seonghyeon trong vòng tay nó sẽ hết lạnh.

hoá ra thề thốt không bao giờ ngủ khi có kẹo ở cạnh bên, cũng là câu nói dối thôi.

thanks for reading uwu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com