Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không còn được học cùng nhau

Lên cấp 2, Seonghyeon và Keonho vẫn học cùng trường nhưng đã không còn cùng lớp nữa. Vẫn nhớ ngày nhận danh sách lớp và phát hiện không có tên Seonghyeon trong lớp mình, Keonho đã buồn rũ rượi và nằm một đống, chỉ đến khi Seonghyeon qua rủ đi chơi thì nó mới gượng dậy được.

Việc học khác lớp cũng không thể làm giảm đi độ bám nhau của hai đứa, lúc nào cũng có một Ahn Keonho nếu tan học trước sẽ đợi Eom Seonghyeon ở cửa lớp rồi cùng nhau về và ngược lại. Hoặc là Keonho sẽ chạy sang lớp của Seonghyeon chỉ để đưa một cái bánh, một hộp sữa hoặc đôi khi sẽ rủ rê cậu xuống canteen. Mọi người xung quanh cũng đã dần quen với hình ảnh ấy rồi.

Keonho lên cấp 2 thì trổ mã, đẹp trai lại còn giỏi thể thao, đặc biệt là môn bơi lội mà nó đã theo từ tiểu học tới giờ. Vì thế trong trường Keonho rất nổi tiếng, được nhiều người thích lắm, nhưng mà cái sự nổi tiếng này cũng đem lại cho nó nhiều phiền phức. Cứ thỉnh thoảng lại có một bạn chặn đường tỏ tình nó y như trong phim, mọi người xung quanh cứ ồ lên còn nó thì chả thích tí nào, vì bạn nó là Seonghyeon vẫn còn phải đứng đợi nó kia kìa.

Còn Seonghyeon thì tính trầm hơn chút, mang theo một sự dịu dàng khiến người ta dễ siêu lòng, tuy thế nhưng vẫn dễ dàng thấy được sự hoạt bát và tự tin của cậu. Seonghyeon tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật của trường, vẽ rất đẹp nên cũng có nhiều bạn ngưỡng mộ lắm. Nhưng các bạn cứ muốn bày tỏ với Seonghyeon thì lại ngập ngừng vì Ahn Keonho đôi lúc sẽ bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng vẽ và đứng đó đợi Seonghyeon về, kèm theo ánh nhìn như kiểu nếu định nói chuyện tình cảm với Eom Seonghyeon thì người đó tiêu đời.

Ngoài ra cả hai đã chơi cùng với một nhóm bạn mới gồm có James, Juhoon và Martin là anh họ của Seonghyeon mới từ Canada chuyển về. Nhóm 5 người này trở thành nhóm bạn rất được chú ý trong trường vì chỉ toàn là những người nổi bật.

...

"Seonghyeon, tao sắp chuyển trường rồi.."

Đó là vào những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè năm lớp 8, Keonho đứng trước nhà Seonghyeon để thông báo về một chuyện mà khiến cho cả hai chẳng vui vẻ mấy.

"Chuyển đi đâu cơ??" Seonghyeon sửng sốt, nụ cười chợt tắt ngúm sau câu nói của Keonho.

"Trường năng khiếu thể thao ở phía Tây thành phố. Chán ghê."

Nó thở dài, xỏ tay vào túi quần tỏ vẻ chán đời. Cả hai im lặng vài giây trước khi Ahn Keonho tiếp tục nói, lần này giọng hơi cà chớn, lại còn thêm cái biểu cảm bĩu môi mếu máo.

"Thực ra cũng chẳng xa lắm, nhưng không được học với mày nữa, làm gì có ai hiểu tao bằng Seonghyeonieeee."

"Khùng quá! Tao thấy mày học ở đấy là ok đó, chẳng phải ước mơ của mày là trở thành vận động viên bơi lội số 1 à?" Seonghyeon đang làm mặt ủ rũ cũng phải phì cười với cái điệu bộ của thằng bạn.

"Vãi, mày chấp nhận dễ thế, không định níu kéo tao à? Không còn ai ăn trưa cùng mày nữa đâu đấy!" Ahn Keonho nhướng mày, nó muốn thấy biểu cảm tiếc nuối của Seonghyeon cơ.

"Vẫn còn 3 người kia chứ bộ, James nói chuyện mắc cười điên lên được, tao không có buồn đâu nên đừng lo."

Keonho nghe thấy thế thì có chút buồn bực,
Eom Seonghyeon nói vậy không sợ người ta tủi thân hả?

"Ừ tao có thấy lo gì đâu, nói thế thôi chứ biết thừa mày đâu cần tao bao giờ."

Lần này không còn biểu cảm cợt nhả nữa, nó làm mặt chù ụ, quay đi chỗ khác. Seonghyeon biết bạn mình đang dỗi, định chọc bạn một chút thôi mà giờ bị dỗi mất tiêu. Cậu không suy nghĩ nhiều nữa, đi lại khoác vai Ahn Keonho, kéo sát bạn vào người mình.

"Cần mà, cần mày muốn chết. Nhưng vẫn được gặp nhau chứ có phải mày đi luôn đâu, tao còn thấy vui vì mày học trường đó chắc chắn sẽ phát triển khả năng hơn nhiều ấy."

"Nghe giả dối ghê. Đã vậy thì tao sẽ sang nhà mày chơi nhiều hơn cả trước, làm phiền mày mỗi tối luôn." Keonho trề môi.

Cậu nghe vậy thì buông Keonho ra, nhìn thẳng vào mắt nó.

"Làm phiền tao cũng được, tại vì không được gặp thì tao nhớ cái mặt cún mày lắm, đần đần ngơ ngơ."

"Đần cái đầu mày ý!" Ahn Keonho đưa tay lên vò rối tóc Seonghyeon cho bõ tức. Và nếu lúc đó mà Seonghyeon nhìn kĩ, chắc là đã có thể thấy vành tai đỏ ửng của Ahn Keonho rồi.

Sau đó hai đứa rủ nhau lên phòng Seonghyeon chơi game, gần như là bỏ xó cái chuyện sắp tới sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa. Vì dù sao thì vẫn còn là trẻ con mà, cứ vui vẻ đã còn mấy cái khác tính sau.








______________________

má cái ảnh này nó dth mà nó mắc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com