Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

cái ngày mà ahn keonho lên đường sang nước ngoài tập huấn là một ngày trời seoul trở lạnh đột ngột. ngồi trên xe buýt của đội tuyển bơi quốc gia ra sân bay, ahn keonho không lộ ra nổi một chút háo hức của kẻ trúng suất học bổng đặc biệt của chính phủ. gương mặt vốn dĩ luôn treo lên nụ cười giờ không còn thấy đâu, chỉ còn ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. ahn keonho nên vui, đây là viễn cảnh mà nó đã mơ ước bấy lâu nay. thế nhưng giờ đây, nó chỉ có thể nặn ra một nụ cười trông miễn cưỡng và khó coi hết sức.

bước xuống xe, tiếng gió đầu đông rít bên tai khiến nó dù chưa đi đã cảm thấy nhớ nhà. ít nhất 5 năm sau nó mới quay lại nơi đây. nó sẽ nhớ bố mẹ, nhớ ông bà, nhớ cookie nhiều lắm. và một người nữa, cái người nó ước gì nó không nghĩ đến bây giờ. nó và em đã dừng lại rồi. mối tình non nớt ấy đã đến hồi kết. chắc nó sẽ nhớ em nhiều nhất đấy, vì từ giờ, nó không thể nhìn thấy em nữa. không thể chứng kiến em qua tuổi 18, không thể nhìn thấy đôi má lúm xinh yêu mỗi khi em cười, không thể nhìn đôi mắt long lanh mỗi khi em gọi tên nó. ahn keonho bước từng bước nặng nề theo huấn luyện viên vào trong sảnh sân bay. bỗng nhiên, nó nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc. "bố! mẹ!" ahn keonho chạy vội ra, nhào vào lòng ông bà ahn. nó chực thấy khoé mắt cay cay, nó đã cố tình dặn bố mẹ đừng xuất hiện, bảo là đến nơi nó sẽ gọi cho họ. vì nó biết, nó gặp họ ở đây nó sẽ không muốn đi. ahn keonho nuốt ngược nước mắt vào trong, đứng thẳng dậy. giờ nó đã cao hơn cả bố rồi, nhưng cái sự ngây ngô trên khuôn mặt thì vẫn còn đó.

"bố, mẹ, sao tự dưng hai người lại đến đây?"

"đến chào tạm biệt thằng nhóc thối nhà mình chứ hà hà."

"đâu cần đâu, con bảo con sẽ gọi cho bố mẹ mà."

"gớm nữa thôi. cái chính là..."

mẹ ahn nhìn quanh quất như muốn tìm gì đó. ahn keonho dõi theo ánh mắt mẹ, không hiểu mẹ nó muốn làm gì. đột nhiên, một dự cảm không lành bật lên trong đầu. tim nó đập thật nhanh như muốn nhảy ra ngoài, chân tay bủn rủn khiến nó thầm ước không phải là điều nó nghĩ.

"kia rồi, seonghyeon, lại đây con."

ahn keonho quay phắt lại. vào cái khoảnh khắc đó, nó nhìn thấy người tình đã cũ của mình xuất hiện ở bên kia, cạnh đội của nó. em ấy đứng đó, thân hình mảnh khảnh, một tay ôm lấy tay còn lại, gương mặt nghiêng sang một bên không dám nhìn thẳng vào nó. trời lạnh nhưng em ấy chỉ mặc đúng một chiếc khoác bò. là cái áo nó đã tìm suốt mấy ngày nay nhưng không thấy. thời gian như ngưng lại, bất chấp sự ồn ào hay dòng người đông đúc tại sân bay, trong mắt ahn keonho bây giờ chỉ còn seonghyeon đang tiến lại gần phía nó. mỗi bước đi của em như đạp một cái lên trái tim thổn thức của nó vậy. cho đến khi em đứng trước mặt nó khẽ ngẩng đầu để ánh mắt đôi bên chạm nhau. đây chắc hẳn là hình phạt cho kẻ chia tay qua tin nhắn. em không nói gì, đôi môi ấy mím lại, như đang cố gắng ngăn cản chủ nhân thốt ra bất cứ lời nào. nhưng ánh mắt em nhìn nó thôi cũng đã đủ cho nó hiểu lòng em rồi, hoặc không. hoặc ahn keonho là một tên ngốc. nó nuốt khan.

"sao em lại đến đây?"

ánh mắt seonghyeon trợn tròn. như thể em không tin nổi nó sẽ hỏi em câu đấy. như thể em mong chờ nó sẽ nói một điều gì đấy ngọt ngào, an ủi và có lẽ, hứa hẹn hơn. em cụp mắt xuống. em cố chấp rồi. em đã cố chấp với cái thứ tình cảm mà em nghĩ rằng nó và em tương đồng. chắc chỉ có em vấn vương mãi cái hương vị này thôi. vai em run lên. một giọt, hai giọt. những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má em rổi rơi xuống đất. em đưa tay lên bịt miệng lại, cố gắng không để ai nhận ra em đang khóc.

"em đừng khóc."

"vì sao em khóc vì một kẻ như tớ?"

"tớ không xứng, eom seonghyon."

tai em ù đi. em khóc to hơn. những giọt nước mắt và cơn run bần bật bây giờ không thể kiểm soát được nữa. một câu nói nữa của ahn keonho thôi và em sẽ thực sự ngồi thụp xuống đất nức nở.

"hyeonie, ở hàn quốc bảo trọng nhé. tớ xin lỗi tớ không thể nói câu này với em lúc đấy. tớ mong em sống tốt, tốt hơn khi có tớ."

ở đằng xa, huấn luyện viên vẫy tay với ahn keonho, ra hiệu đã đến giờ check in. nó nhìn em đứng trước mặt nó. mọi người đã đi hết, chỉ còn nó và em đứng đây. bàn tay nó cuộn lại thành nắm đấm, muốn đấm cho bản thân một phát. nó rất muốn ôm em vào lòng, an ủi em, dỗ dành em, hôn lên từng giọt nước mắt đang rơi đấy. nó muốn nói với em rằng nó và em rồi sẽ ổn, không sao hết. nhưng sao ahn keonho dám hứa một điều nó không chắc chắn. nó không nỡ để em phí hoài thời gian chờ đợi một kẻ không biết bao giờ mới quay lại. em còn cuộc sống của em, còn sự nghiệp của em. mọi thứ mới chỉ là khởi đầu thôi.

"tớ phải đi đây. tớ sẽ nhờ bố mẹ đưa em về. em hãy cố lên nhá."

nó rời đi, để em đứng đấy một mình. em ngồi thụp xuống nhưng gần như ngã quỵ. em không thể hô hấp được nữa, và giờ em cũng không nghĩ được gì. em lau vội nước mắt, cố ngước lên nhìn nó lần cuối. ahn keonho cũng đang nhìn em. trong một phút đó, em như thấy nó đang nói với em. "tớ yêu em."

ahn keonho biến mất sau cửa an ninh. em và nó chính thức chia tay. không có kì tích nào diễn ra như em mong muốn, cũng không có cái ôm của nó như em ước ao. chỉ còn lại em ở lại hàn quốc này. và ahn keonho ở một nơi thật xa. em ước, 5 năm, 7 năm, gì cũng được, em muốn nó nhớ về, vì em chắc chắn sẽ nhớ về nó.

eom seonghyeon xốc lại áo khoác, quàng vội chiếc khăn cổ. thời tiết ngày càng lạnh, công việc không cho phép em được đau họng. xách chiếc túi tote quen thuộc, em rời studio và hoà mình vào dòng người hối hả giờ tan tầm. tay bật vội bản demo, âm nhạc chảy vào tai em. em khẽ ậm ừ theo giai điệu, tay bấm lyrics. suốt 5 năm qua, em không cho phép bản thân ngừng sáng tác hay hoạt động âm nhạc. chỉ cần có thời gian rảnh, eom seonghyeon sẽ đắm mình trong phòng thu ngày đêm, không ăn không ngủ. những bản nhạc làm rúng động thị trường cứ thế mà ra đời. tên tuổi của em ngày càng bay xa. nhưng không vì thế mà em dừng lại. nhiều lúc em thấy bản thân như một cái xác biết đi và biết viết nhạc, nhưng anh martin bảo rằng một nghệ sĩ với một tâm hồn chết sẽ không thể viết một bài nhạc chạm đến người nghe. em đành nhặt nhạnh những cảm xúc trong từng khoảnh khắc hàng ngày, gom góp nó thành chất liệu cho giai điệu của mình. thế mà không gì khiến em thấy nhiều hơn cái cảm xúc ngày hôm đấy. 5 năm rồi, tim em vẫn như bị bóp nát mỗi khi nghĩ lại. thi thoảng em sẽ thấy ahn keonho xuất hiện trong phỏng vấn, hoặc một bài báo ngẫu nhiên nào đó trên tạp chí. chỉ thi thoảng thôi, 5 năm qua có 6 bài. em nhớ rất rõ. đấy là cách duy nhất em biết về người con trai này.

trong những cố gắng lấp đầy khoảng trống nó bỏ lại, em đã làm việc không kể đêm ngày. em lấy niềm vui từ việc viết nhạc, từ việc đạt được thành tựu, từ việc được nhiều người yêu quý và từ những người thân cận luôn ủng hộ emg rằng khi em thành công như vậy, em sẽ thấy hạnh phúc. nhưng hạnh phúc của em là ngày năm lớp 12 đấy, ahn keonho và em chia sẻ một đôi tai nghe. nó lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát đầu tay của em. tay khẽ chạm tay, rồi dần đan vào nhau thật chặt. ahn keonho có một chất giọng thật đặc biệt, đơn thuần, ngọt ngào mà ngông cuồng. từng câu từ vẫn vang vọng trong đầu em cho đến ngày hôm nay, và cả lời thì thầm cùng đôi mắt híp lại vì cười của tên bạn trai cũ.

"hyeonie của tớ là giỏi nhất."

có một bí mật em không dám tiết lộ cho ai. lí do khiến em cố gắng như một kẻ điên, chính là để càng nhiều người biết đến em hơn. em sẽ xuất hiện nhiều hơn trên các trang mạng xã hội, tên em sẽ là chủ đề bàn tán. rồi nó sẽ gặp lại em như vậy. em không cho phép nó quên đi em. eom seonghyeon phải tồn tại trong cuộc sống của ahn keonho bằng mọi giá. âu đây cũng chỉ là suy nghĩ ích kỉ của em thôi. em đâu có hay ahn keonho sống như nào. chỉ có một niềm tin mãnh liệt an ủi em qua bao đêm rằng nó rồi sẽ quay về.

đi ngang qua biển quảng cáo to nhất quảng trường, em chợt dừng lại. thường ngày em không quá quan tâm sự vật xung quanh, nhưng hôm nay chiếu một đoạn phim có bể bơi. là tuyên truyền về olympic sắp diễn ra. em nhớ đến ahn keonho, 5 năm rồi, không biết nó tập huấn như nào. quảng cáo chuyển sang khung hình tiếp theo. eom seonghyeon đơ người ra. trong 5 giây, em đã thấy một gương mặt quen thuộc hiện lên. chỉ đúng 5 giây. đôi mắt trong veo, cặp lông mày cương nghị, nụ cười như toả ra ánh dương. không thể nào. tay em run run, mở ứng dụng tìm kiếm quảng bá của olympics năm nay. hình ảnh ahn keonho nhảy lên, lần này là trong bộ đồng phục của đoàn thể thao hàn quốc. em nhìn chằm chằm vào màn hình, không nhầm, ahn keonho, đại diện hàn quốc trong môn bơi lội năm nay. em chết trân. vậy là nó đã về chưa? em đang cảm thấy như nào? vui mừng? lo lắng? bối rối? tức giận? hồi hộp? giờ em phải làm gì? em không biết. em không chuẩn bị gì cho viễn cảnh này.

một cú đập vai bất ngờ khiến seonghyeon như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. người đàn ông va vào em cao hơn gần một cái đầu, che kín mặt bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai. em quay phắt lại, cúi đầu xin lỗi.

"xin lỗi anh, tôi đứng chắn đường quá. mong anh-"

nhưng hắn không hề nhúc nhích, chỉ đứng đó, nhìn em chằm chằm.

"eom seonghyeon?"

em sững lại, chậm rãi ngước mắt lên, và bắt gặp ánh nhìn sắc như xuyên thấu của người đó. rồi khẩu trang được kéo xuống, mũ lưỡi trai được gỡ ra. khuôn mặt quen thuộc hiện ra là khuôn mặt mà suốt năm năm qua em đã cố quên nhưng lại chẳng bao giờ quên nổi.

em đứng chết lặng. nhìn nó. nhìn rất lâu. lâu đến mức ahn keonho còn tưởng em không nhận ra nó nữa. cũng phải thôi, năm năm đâu phải quãng thời gian ngắn ngủi.

"seonghyeon?"
nó gọi tên em lần nữa, giọng khẽ run.

môi em mấp máy, cuối cùng bật ra câu đầu tiên sau nửa thập kỷ xa cách:

"sao bạn lại ở đây?"

không phải cảnh chạy đến ôm chầm lấy nhau mà em từng tưởng tượng.
cũng không phải cảnh bị đánh như trong đầu nó từng lo sợ.

chỉ có hai người đứng giữa quảng trường đông người, nhìn nhau như thể thời gian vừa ngừng lại.

trong tiệm cà phê, eom seonghyeon nhìn đăm đăm tên bạn trai cũ. em vẫn chưa tiêu hoá hết những gì vừa xảy ra, nhưng em đã biết nó mới về hàn quốc được 2 tuần chuẩn bị cho olympics.

"tại sao bạn về nhưng không báo tớ?"

ahn keonho im lặng, nó cũng không biết phải nói sao cho phải. chẳng lẽ nói vì nó hèn không dám liên lạc với bạn trai cũ dù ngày nào ở cái nơi đất khách quê người đấy, nó cũng rên rỉ với bạn cũng phòng nó nhớ em đến như nào. rằng mỗi khi đi ra ngoài đường, nó vẫn vô thức tìm kiếm những thứ đồ mà em thích. hay khi trời trở lạnh, nó sẽ lo em không giữ đủ ấm mà đổ bệnh vì thân nhiệt thấp. trong cái áp lực của suất học bổng đặc biệt đấy, nó không dám lơ là tập luyện dù chỉ một giây. nó luôn cố gắng đứng đầu vì biết em ở bên kia bán cầu cũng đang cố gắng hết sức. nơi đất khách quê người, dù có những người bạn xung quanh, ahn keonho vẫn cảm thấy một sự cô đơn lúc có lúc không. chắc chắn là nhớ nhà rồi, nhớ em nữa. nhưng khi ở trước mặt em, nó lại ậm ừ, không biết bắt đầu từ đâu.

"tớ tính để nói với em sau."

"sau là khi nào ahn keonho?"

em cao giọng khiến nó giật mình. mặt em đanh lại, hai bàn tay cuộn tròn nắm lấy ống quần.

"5 năm chờ đợi là chưa đủ à? bạn muốn tớ chờ đến bao giờ nữa? bạn nghĩ 5 năm qua tớ vui vẻ sao? tớ khóc trước mặt bạn, bạn vẫn bỏ tớ đi. giờ bạn quay lại, bạn cũng không nói tớ biết. rốt cuộc-"

có thứ gì đó ở cổ ngăn em nói ra những lời tiếp theo, dù em rất muốn gào lên mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người chỉ để cho tên này biết em đã uất ức như nào. em không nói được. cổ họng em ứ nghẹn như bị ai bóp lấy. em quay đầu đi. không được khóc. khóc một lần trước mặt tên này là đủ rồi. một bóng hình phủ lên người em, rồi theo sau đó là hơi ấm và mùi hương trong kí ức em nhớ nhung. nó ngồi xuống cạnh và ôm em thật chặt, vùi mặt vào vai người con trai ấy. tách một tiếng, một giọt nước lăn dài trên má em. rồi giọt nữa. em khóc. không nức nở, không ra tiếng, chỉ là nước mắt bắt đầu không khống chế được. nó ôm em chặt hơn trước khi thả em ra. lần này, ahn keonho đã biết đưa tay lau đi những giọt nước mắt đấy. chưa thấy eom seonghyeon khóc bao giờ, ít nhất là trong suốt quãng thời gian nó biết emi. nó đưa tay ôm lấy mặt em, ngón cái nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ đang rơi.

"năm đó tớ thật sự rất ngu."

nó bật cười, nhỏ và khô.

"ngu đến mức tưởng im lặng là bảo vệ được em."

seonghyeon không nói gì. keonho hít một hơi thật dài, như lấy can đảm.

"ngày tớ đi, tớ tưởng mình mạnh mẽ lắm. tưởng chỉ cần cố gắng hơn, tập luyện nhiều hơn là mọi thứ sẽ ổn."

nó nở một nụ cười trông còn buồn hơn cả khóc.

"nhưng buổi tối đầu tiên bên nước ngoài, tớ không thể bỏ hình ảnh của em ở sân bay ra khỏi đầu. tớ muốn bay về ngay lập tức."

nó siết tay lại.

"tớ nhớ em đến phát điên."
nó hít một hơi thật sâu.

"nhưng tớ đã là người nói chia tay. người quay lưng bỏ lại em đứng khóc ở sân bay còn cái quyền gì để làm phiền em thêm nữa?"

ánh mắt seonghyeon dao động, keonho vẫn tiếp tục.

"ngày nào tớ cũng đấu tranh nên nhắn em không. tớ sợ em ổn rồi. sợ em quên tớ rồi. sợ nếu em đã đau vì tớ một lần, tớ quay lại sẽ chỉ khiến em đau thêm."

"rồi hôm nay khi nhìn thấy em đứng dưới biển quảng cáo, tớ tưởng tớ đã nhìn nhầm."

giọng nó vỡ ra một chút.

"tớ luôn muốn gặp em, muốn chắc chắn em vẫn thật sự tồn tại, vẫn ở ngay đây, trong cùng một thành phố với tớ."

keonho nâng seonghyeon lên nhìn nó, đôi mắt nâu ươn ướt nhưng sáng rực.

"tớ xin lỗi vì đã để em chờ 5 năm. tớ không xứng để đòi thêm điều gì nữa."

nó nuốt nước bọt, giọng run run.

"nhưng nếu... nếu em còn một chút gì cho tớ, chỉ cần một chút thôi... tớ muốn sửa lại tất cả."

em trợn mắt nhìn nó. chính em cũng không dám tin vào những gì em vừa nghe. tất cả xảy ra như một giấc mơ quen thuộc, nhưng khi hiện thực phũ phàng ập đến, em sợ em sẽ lại thất vọng giống như xưa. em nghẹn ngào, cố gắng nói một câu hoàn chỉnh mà không dính giọng mũi đặc sệt.

"bạn chắc chưa? tớ không muốn nghe bạn hứa rồi bạn lại đi mất."

"tớ không chịu đựng thêm được đâu."

em nhìn thẳng vào ahn keonho. trong đôi mắt nâu tròn của nó, em thấy chính mình như thể trong mắt nó chỉ còn em vậy. liệu có ngây ngô quá không nếu em nói có lẽ em chỉ cần nó nhìn em như vậy thôi đã khiến em thấy đặc biệt vô cùng.

"tớ yêu em."

"tớ sẽ không đi đâu mà không có em nữa."

"em tin tớ chứ?"

seonghyeon không nói gì, nhưng mặt em đã giãn ra, khoé môi phảng phất một nụ cười. em chỉ gật đầu nhẹ nhàng một cái, tựa đầu vào vai nó thở nhẹ ra một hơi.

"bạn về với tớ rồi, ahn keonho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com