Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"kệ mày."

là câu nói của mấy phút trước, còn bây giờ thì nó đang đi cùng seonghyeon để nghe em lảm nhảm về chuyện gia đình của mình. keonho thấy seonghyeon như muốc khóc, nhưng có vẻ là vì nó không cho nên em không dám rơi nước mắt, nó đâu nghĩ là em nghe lời nó đến thế.

"khóc thì khóc mẹ đi, nhịn nhịn cái đếch gì.."

keonho khoanh tay nhìn đi chỗ khác, chân nó đá loạn xạ mấy viên đá nhỏ dọc đường. seonghyeon cảm nhận là pheromone của nó nồng hơn một chút, cảm giác bị quấn đều bởi pheromone của keonho nên em có hơi choáng váng.

bây giờ thì seonghyeon không thể khóc được nữa, em muốn ít nhất thì tối nay về em vẫn ổn, mặc dù em chẳng biết có ổn thật hay không.

"về đi, tới nhà mày rồi kìa."

keonho hất mặt ý chỉ đường vô nhà seonghyeon ngay đằng trước, em chần chừ không muốn bước tiếp, chỉ biết cúi gầm mặt để những giọt nước mắt trôi nếu chảy có thể suôn được, không thì phải nuốt ngược nó vào trong.

"mạnh mẽ lên dm, mày yếu đuối cho ai xem? omega cũng là con trai, đi mau!"

keonho tiện chân nên đá mông seonghyeon một cái, nhưng không mạnh đâu vì dù sao nó cũng chẳng để tâm mấy chuyện đó, ngứa tay ngứa chân nên mới hành xử như thế thôi. miệng thì bảo em về đi, nhưng tay nó ngập ngừng muốn níu seonghyeon lại, cuối cùng vẫn là lí trí thay vì con tim.

seonghyeon tạm biệt keonho rồi lại quay gót về phía căn nhà, thật sự trong lòng em hỗn loạn lắm, em ước gì bây giờ có ai đó đủ bao dung để có thể nuôi luôn cả seonghyeon, ít nhất là em không phải về lại cái căn nhà u ám đó.

"..."

keonho vẫn đứng nép vào một góc để nhìn bóng lưng seonghyeon khuất xa, nó râm ran khó chịu, keonho chỉ là thích đánh đấm bạo lực một chút, chứ bản chất con người nó không hề xấu, nó còn tốt hơn khối thằng miệng mồm ngoài kia.

"không ổn thì phải nói chứ cái thằng này."

seonghyeon lê thê bước chân vào nhà, bố dượng vẫn đang xem tivi ở phòng khách. ông thấy em về mà không chào hỏi tiếng nào, bố dượng lại nổi cơn lôi đình mà chửi rủa seonghyeon. hiện mẹ em đang đi công tác chưa về, em chẳng thể cầu cứu ai nổi cả. mà hình như, mẹ em đi công tác cũng đã được hai, ba tháng rồi nhỉ?

"seonghyeon, bố dượng dặn con thế nào nhỉ?"

em mím chặt môi không chịu nói, thế thì seonghyeon lại phải hứng chịu mấy cái tát của bố dượng, giờ em mới hiểu, so với mấy cái đấm của keonho, thì cái tát này đau hơn rất rất nhiều. keonho đánh em nhưng nó vẫn chăm sóc sau đó cho em, còn bố dượng thì không.

"con lại đàn đúm cùng cái lũ alpha rác rưởi ngoài đó à? con định quyến rũ ai?"

"bố dượng, đừng nghĩ ai cũng biến thái như bố dượng."

hai chữ 'bố dượng' seonghyeon thốt ra sao mà cảm giác nó nặng nề và kinh tởm rất nhiều, em chẳng biết bây giờ chạy đi thì có kịp không. vẫn đang phải hứng đòn roi từ bố dượng, cuộc gọi điện thoại liên tục của keonho làm tâm trí của seonghyeon chao đảo. định bắt máy nó thì bố dượng đã giật lấy điện thoại của em rồi ném đi chỗ khác.

"đừng lơ đễnh."

hai đáy mắt seonghyeon đỏ lên, cơn tức ấm ức trong người seonghyeon bao lâu nay dồn nén đang có dấu hiệu muốn phát nổ. nhưng em cố gắng, vì dù sao thì chuyện này em đã hứng chịu thường xuyên rồi.

"đây là lời cảnh cáo, còn nữa thì bố dượng sẽ không tha cho seonghyeon đâu nhé."

ông ta nói xong thì buông cây roi, nó cũng đã gãy làm đôi ở những lần đánh cuối lên người seonghyeon. bây giờ thì, hai tay và bên trong lưng của em đều có vết đỏ đòn roi hằn lên.

seonghyeon nhặt lại điện thoại gọi cho keonho, nhưng đầu dây bên kia thuê bao có lẽ là đi tắm rồi. seonghyeon lên phòng thì cuộn mình trong chăn khóc nấc lên khó thở, pheromone của keonho ở cái áo khoác của em còn thoang thoảng, nhờ đó mà seonghyeon đã ổn hơn đôi chút.

...

seonghyeon vừa tắm xong, nằm xuống giường thì điện thoại em có cuộc gọi.

"tao gọi sao mày ngắt máy? mày thèm đòn à seonghyeon?"

keonho gọi lại cho seonghyeon trách móc, nhưng hình như nãy giờ cũng chỉ có một mình nó nói chuyện. seonghyeon đầu dây bên này vẫn đang nghe nhưng hai hàng nước mắt ngắn dài đã chặn không cho em có thể thốt lên bất cứ lời nói nào.

"yah! tao nói mà mày không trả lời hả?! dạo này mày chống tao hơi nhiều rồi đấy."

nói rồi keonho cúp máy mà hóa giận, nó đấm liên tục vào tường vì seonghyeon cứ làm nó khó chịu. khó chịu vì cái gì em cũng im lặng chịu đựng, và khó chịu vì thiếu pheromone của seonghyeon ngay bây giờ.

đêm đó seonghyeon cứ thế trôi qua trong nước mắt, em đau lắm chứ, làm sao mà không đau được khi mỗi vết thương là một câu chuyện khác nhau. em cũng chưa từng nói với ai kể cả mẹ em về việc em bị bố dượng bạo hành cả, chỉ đơn thuần ai hỏi thì em sẽ bảo là em bị ngã. những lúc này, đầu óc seonghyeon lại hiện lên hình bóng của keonho. em không hiểu nữa, nhưng bây giờ em cần pheromone của nó, và em cần cái ôm trong mấy lời càu nhàu của nó.

seonghyeon thấy nhớ keonho rồi.

_

mà điều bully đợt n chắc euvi viết nặng tâm lý ák, nó chỉ là những câu chuyện xoay quanh 2 đứa nó và cách mà 2 đứa nó tổn thương nhau, hiểu lầm nhau, hay thậm chí là hận nhau sau đó mới thương nhau yêu nhau, nma euvi sẽ đánh tâm lýyyy, đọc cho nó đau não tí rồi qua ck ngốc đau gấp đôi =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com